Ngọc Trúc ở bờ hồ ngủ cả ngày, mãi tới chiều tối mới lững thưỡng ngồi dậy thu cần câu thu cá về nhà.
Khi Ngọc Trúc chỉ còn cách Tàng Kiếm sơn trang vài chục mét, cô đột nhiên cảm nhận được một luồng linh khí kỳ lạ liền đi chậm lại.
Luồng linh khí này...không hề tinh khiết như cô mà hơi có cảm giác áp bức, khiến người khác e ngại sợ hãi khi tới gần.
Có lẽ chủ nhân của nó là một người từng trải qua hàng ngàn trận chiến khốc liệt, trên tay bởi vì dính quá nhiều máu tươi nên mới trở nên như vậy.
Đợi đã.
Máu tươi...
Trận chiến...
Chiến thần?!?
Vẻ mặt Ngọc Trúc bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường mà bước nhanh về Tàng Kiếm sơn trang.
...
- Ngọc Trúc muội về rồi.
Ngọc Vy vốn đang định ra ngoài tìm Ngọc Trúc, lúc ra đến cửa đã thấy cô lững thững xách cá về thì vội chạy tới đón.
- ừm, tỷ tỷ chúng ta có khách sao?
Ngọc Trúc không dông dài lập tức vào thẳng vấn đề chính.
Ngọc Vy nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên.
- sao muội biết được vậy?
Nàng vẫn còn chưa nói gì nữa mà, con bé này tinh thật đấy.
- họ có nói với tỷ họ là ai không?
Trong lòng Ngọc Trúc có hơi thấp thỏm không yên, nhưng nhìn vẻ ngoài vẫn rất bình tĩnh nên Ngọc Vy không phát giác ra điểm kỳ lạ, ngược lại còn trêu cô một câu.
- muội tự vào xem thử rồi sẽ biết, đảm bảo sẽ khiến muội bất ngờ lắm đấy.
Ngọc Trúc: "..."
Ta bởi vì không muốn vào xem nên mới hỏi tỷ mà!!!!
- tỷ tỷ, thực ra muội còn quên vài con cá ở ngoài hồ...
Ngọc Trúc đưa đồ cho Ngọc Vy rồi kiếm cớ chuồn, ai biết cô còn chưa nói xong thì vị khách kia đã mò ra tìm cô rồi chứ.
- tiểu vương phi, cô cuối cùng cũng về rồi, ta đợi cô rất lâu rồi đó.
Lục Tử Tuấn từ bên trong nhà đi ra, có lẽ là ỷ mình có hậu thuẫn nên vẻ mặt lẫn giọng nói đều rất tự tin.
Ngọc Trúc nhìn nam tử trước mặt một hồi những mãi không nhận ra là ai thì nhíu mày hỏi lại.
- ngươi là ai vậy?
Còn nữa vì sao hắn lại gọi cô là Tiểu Vương Phi? Cô tên Ngọc Trúc mà.
- tiểu vương phi, cô không nhớ ta sao? Là ta, Lý Thanh đây.
Lục Tử Tuấn thấy Ngọc Trúc thật sự không nhận ra mình thì hơi hoảng, vội vã khai báo danh tính của mình lúc còn ở nhân giới ra.
Nhưng bởi vì khi đó Ngọc Trúc rời đi quá đột ngột, cuốn sổ ghi chép của cô vẫn để lại ở vương phủ kia chưa kịp thu hồi về Âm giới nên ký ức của cô về lần giao dịch đó cũng bị bỏ lại đấy luôn.
Nói cách khác, đừng nói là Lục Tử Tuấn, đến cả khách hàng lần đó cùng cô ký kết là ai cô cũng chẳng nhớ ra nữa là.
Cái cô để ý bây giờ chỉ là luồng linh khí cổ quái khiến người khác cảm thấy sợ hãi, e ngại kia thôi.
Mà chủ nhân của luồng linh khí kia hoàn toàn không phải là tên này, vì thế cô trực tiếp phớt lờ hắn mà quay sang hỏi Ngọc Vy.
- tỷ tỷ, một người nữa ở đâu vậy?
- ở trong phòng khách.
Ngọc Vy không thể không bội phục tiểu muội nhà mình rồi.
Làm sao muội ấy có thể biết rõ ràng như thế kể cả khi chưa vào nhà vậy nhỉ?
Thật sự quá lợi hại mà.
Ngọc Vy cảm thán xong thì thấy vẻ mặt Ngọc Trúc không đúng nên vội hỏi cô.
- Ngọc Trúc, có phải muội mệt rồi không?
- không có.
Chỉ thấy hơi sợ thôi.
Từ lúc biết linh hồn của mình tùy lúc có thể bị người ta đem đi luyện hóa, Ngọc Trúc đã cực kỳ liều mạng tu luyện nâng cao lực lượng của mình, thế nên bây giờ tuy cô mới 600 tuổi nhưng thực lực đã vượt xa người ở Tiên giới.
Chỉ là núi cao còn có núi cao hơn...
Cô hiện tại tuy đã ở rất cao rồi nhưng chung quy vẫn chưa vượt qua được đỉnh núi là Thần giới kia.
- ta...
Ngọc Trúc đang định kiếm cớ chuồn thì cái tên lạ hoắc tự xưng Lý Thanh kia lại lên tiếng chặn đứng lời từ chối của cô.
- tiểu vương phi, thực ra cô không nhớ ta cũng không sao, sau này chúng ta làm quen lại là được rồi.
Lục Tử Tuấn sau khi đau lòng xong thì lấy lại tinh thần còn không ngừng tự tẩy trắng cho Ngọc Trúc nữa.
Dù sao thời gian trôi qua cũng 300 năm rồi, tiểu vương phi lại bận rộn như thế nhất thời không nhớ ra hắn cũng là chuyện thường tình, không có gì phải ngạc nhiên hay đau lòng cả.
Ừm, chính là như vậy đi.
- chủ nhân của ta đang đợi tiểu vương phi ở bên trong, mời tiểu vương phi.
Lục Tử Tuấn bổ não xong thì hướng về Ngọc Trúc làm một động tác mời, sau còn trưng thêm nụ cười tiêu chuẩn đã từng làm biết bao con tim thần nữ ở Thần giới điên đảo mà nói.
Ngọc Trúc: "..." Nhưng mà cô không muốn vào!!!!!
Mặc kệ muốn hay không thì người ta cũng đã tìm đến cửa rồi, còn đang nhìn mình chằm chằm nữa, không đi không được.
...
Ngọc Trúc vừa đi vừa không ngừng tự khích lệ chính mình.
Chả có gì phải sợ hết.
Chiến thần thì có làm sao?
Cô lại không phải yêu ma quỷ quái gì...mà dù có phải thì cũng chưa từng gây ra tội lỗi gì nghiêm trọng đến nỗi Thần giới phải cử cả chiến thần xuống xử lý cô cả.
Đúng vậy, không cần sợ.
Ngọc Trúc, lấy khí thế lúc ngươi đánh kẻ thù mà xông vào đi...
- tiểu vương phi vì sao còn chưa vào trong vậy?
Lục Tử Tuấn nhìn Ngọc Trúc đứng ở ngoài cửa hồi lâu không dám vào thì thúc giục.
Ngọc Trúc: "..."
- ta cảm thấy người ta hôi tanh mùi cá không tiện gặp khách...
- không sao, chủ nhân của ta có rất nhiều thời gian, tiểu vương phi cứ yên tâm đi thay đồ đi.
Ngọc Trúc nghe vậy thì biết chắc hôm nay không gặp không được rồi.
Nếu là cửa tử, có muốn chạy cũng không thoát.
...