Sư Tôn Xinh Đẹp Muốn Giết Ta

Chương 45: Phiên Ngoại 3: Cái Tên ᗷiếи Ŧɦái Này!

Loại cảm giác này làm hắn có chút không vui, tự nhiên lại cùng một người đồng giới ở chung một nhà, nghĩ cách gì cũng thấy không ổn… Ây, không được không được, cái gì cũng bất tiện, tên này còn đang thần trí bất minh, từ lúc tỉnh lại cứ bám lấy hắn giống như đổi thành một người khác vậy, có khi nào chuyển đối tượng không? Yêu em gái hắn không được chuyển sang yêu hắn, vì nhìn hai người cũng có nét giống nhau mà… Yến Thanh lắc đầu đánh bay cái suy nghĩ điên thùng đó đi, liếc nhìn Khả Nham bất đắc dĩ nhàn nhạt mà nói:

“Không thể, tôi còn có cuộc sống riêng, anh không thể đến nhà tôi được.”

“Vì sao?”

“Tôi còn có bạn gái, nếu cô ấy thấy anh cùng tôi ở chung nhà… Tóm lại là không được.”

Khả Nham nhìn chằm chằm vào mắt Yến Thanh, những cảm xúc còn sót lại như một mũi kim chôn dưới đáy lòng bất giác sinh ra một chút chua xót. Xuyên đến một thế giới khác, y vẫn là người đến sau, nhưng y lần này sẽ không buông xuôi nữa, bất quá thân cận với đối phương trước, rồi từ từ khiến hắn nguyện ý toàn tâm yêu mình, không có gì là không thể cả.

Khả Nham nhích người xát lại, mặt đối mặt với Yến Thanh, hắn vừa quay mặt qua liền giật nảy mình khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Khả Nham đang gần trong gang tấc, Yến Thanh theo bản năng lùi ra phía sau, như con thỏ con bị giật mình. Nhưng trong xe chật chội lưng liền đυ.ng mạnh vào cửa xe cứng đờ. Trái tim bắt đầu không ức chế được run lên, nuốt nước bọt một cái. Hắn lắp bắp nói:

“Này… Này… Anh muốn làm gì hả?”

Khả Nham nhìn hắn, sau đó nghiêng thân thể sang một chút, dùng ngón tay ra hiệu cho hắn tiến lại gần. Yến Thanh trừng mắt phản kháng nhất quyết không nghe, hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ giằng co, như đang đánh cược ai kiên nhẫn hơn. Nửa ngày trôi qua, Yến Thanh cuối cùng cũng thua trận trước tiên, cúi đầu.

“Được rồi, bất quá cho anh ở nhờ mấy bữa là được chứ gì.”

Lúc này Khả Nham mới mỉm cười mà ngồi lại ghế ngay ngắn, Yến Thanh lắc đầu thở dài, hậu quả của em gái tại sao bắt hắn phải gánh thay nhỉ, hắn đã cứu người rồi còn bắt phải nuôi bệnh nữa sau? Nếu biết sớm sẽ gặp nhiều phiền phức như vậy tốt nhất bỏ cho y chết luôn cho rồi, nhưng làm sao có thể bỏ được đây? Lương tâm hắn sẽ suốt đời không yên cho xem, coi như là giúp người giúp cho chót tiễn phật tiễn đến tây thiên.

Yến Thanh liếc nhìn người ngồi đó một cái rồi thở dài, bắt đầu khởi động xe trở về nhà.

Không gian trong xe trầm lắng, Khả Nham nhìn ra ngoài cửa kính ngắm một thế giới xa lạ hiện ra trước mắt mà y từ nay về sau sẽ có một cuộc sống mới tại đây. Cảm thấy vô cùng hứng thú. Y biết y đang nhớ nhung chờ mong điều gì.

Yến Thanh tuy chăm chú lái xe, nhưng một chút lại ghé qua quan sát Khả Nham, thấy y rất vui vẻ nhìn hoàng cảnh bên ngoài, lâu lâu lại cười một mình, nhịn không được cắt tiếng hỏi:

“Anh nhớ ra gì rồi sao?”

Khả Nham quay sang mỉm cười lắc đầu rồi lại quay qua nhìn ngoài cửa sổ… Không nhớ gì sao lại vui vẻ thế nhỉ? Yến Thanh nghĩ đến những ngày sắp tới phải cùng người này chung một nhà thì càng ảo não mà thở dài.

Về đến nhà, Khả Nham càng phát hiện rất nhiều điều mới mẻ cần khám phá, nhất là cái thứ có thể nhìn thấy cả một thế giới thu nhỏ bên trong, có cả những người cùng thời với y, y phục tuy khác chút ít nhưng căn bản là giống nhau. Nghe Yến Thanh nói đó gọi là Tivi có thể xem phim, cái y đang xem là phim cỗ trang đang được phát sóng, còn có thể chơi game. Nhưng Khả Kham không biết game là gì, khi được Yến Thanh dạy cho, chỉ trong vòng 30 phút y đã trở thành một cao thủ võ lâm thực thụ. Chơi đến quên giờ giấc đến khi có người gọi y mới quay đầu nhìn lại. Yến Thanh trên tay cầm hai đĩa thức ăn mang ra đặt lên bàn.

“Đến đây ăn chút gì đi, chắc là anh cũng đói lắm rồi.”

Khả Nham vội bỏ cái gamepad trong tay xuống, đứng lên đi đến bàn nhìn vào đĩa thức ăn. Y ngồi xuống sofa cầm lấy dao cùng nĩa lên nhìn nhìn rồi ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh. Hắn đang ăn ngon lành đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang chằm chằm nhìn mình. Yến Thanh ngẩng mặt lên nhướng mày, chỉ thấy Khả Nham cứ cầm dao và nĩa rồi đơ như tượng. Chằng lẻ đến cách ăn anh ta cũng quên luôn rồi sao? Đúng là phiền quá, hắn một tay cầm dao một tay cầm nĩa làm phụ hoạ cho y nhìn, rồi chỉ đĩa thức ăn ra hiệu cho y làm thử.

Dùng bữa xong Yến Thanh đem đĩa đã được ăn sạch dọn đi, hắn nói với Khả Nham:

“Anh đi tắm rửa trước đi.”

“Tắm!” Khả Nham chớp chớp mắt ra vẻ ngạc nhiên nhìn hắn. Nhìn vẻ mặt này chắc chắn là lại không biết gì nữa rồi, Yến Thanh đưa tay vò đầu:

“Được rồi, mau đi theo tôi.”

Yến Thanh khổ sở lại dẫn Khả Nham vào toilet, giới thiệu với y chỗ rửa tay, rửa mặt, rồi nói y đợi hắn đi tìm một cái bàn chải đánh răng mới cho mà dùng. Khả Nham nhìn chằm chằm vào chiếc gương treo trên tường, y đưa tay lên chạm vào, người bên trong cũng làm giống như thế không hề sai lệch. Yến Thanh đi vào cầm theo bàn chảy, thấy y ngơ ngác liền giải thích:

“Này là cái gương soi, thấy không? Người trong gương là bản thân anh đấy.”

Khả Nham đưa tay lên chạm vào mặt mình, người trong gương là y sao? Nữa gương mặt không còn xấu xí ghê ghợn nữa, xem ra cũng không khác gì dung mạo trước kia. Đột nhiên nhếch mép cười, chí ích ông trời cũng không bạc đãi y. Cho y sống lại với một thân xác mới, với một tình yêu mới. Khả Nham nhìn vào gương lại sờ mặt mình hài lòng mà mỉm cười gật đầu.

Nhìn hành động lạ lùng này của Khả Nham, hắn cũng không mấy quan tâm, dù gì từ khi tỉnh lại y luôn lạ lùng như thế mà. Yến Thanh bước đến giúp y bôi kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho y, Khả Nham đưa lên mũi ngửi ngửi, cái thức này có mùi thơm rất lạ y thật sự rất thích, nhưng nghe Yến Thanh nói không được nuốt, khi chảy xong phải nhổ ra, mùi vị ngon như thế này nhổ ra thì hơi phí. Khả Nham vừa nghiên cứu vừa thử mở vòi nước quan sát, đóng lại rồi mở ra nhiều lần rồi lại nhìn tới nhìn lui, Yến Thanh nhìn y như đứa trẻ đang nghịch mà thấy buồn cười.

Sau khi đánh răng xong, Yến Thanh chỉ tay về phía bồn tắm và hai vòi nước, nói:

“Cái này xả nước vào bồn, màu xanh là lạnh, màu đỏ là nóng, biết chưa?”

Khả Nham nghe hiểu gật đầu, khi Yến Thanh vừa định quay đi ra ngoài chợt nghe một tiếng “A…” Hắn quay đầu lại thì thấy Khả Nham tay này đang ôm lấy tay kia, liền hỏi:

“Anh sao vậy?”

“Nóng.”

Yến Thanh cầm lấy bàn tay đang từ từ đỏ lên của y, bất đắc dĩ nhìn vào vòi nước đang nghi ngút khói.

“Bị bỏng rồi, đã nói là màu đỏ là nóng, màu xanh là lạnh, nếu anh muốn nước ấm thì phải mở đồng thời hai vòi chứ, đúng là đồ ngốc.”

Hắn vặn lại vòi nước nóng, lại mở ra vòi lạnh rồi cầm bàn tay bị bỏng của y đưa vào, cảm giác nóng rát không còn chỉ thấy vừa mát vừa thoải mái, mát từ lòng bàn tay chảy đến tận trong lòng. Khả Nham đột nhiên cúi xuống hôn một cái lên má Yến Thanh. Hắn đang cầm bàn tay kia của y đột nhiên giật mình trợn mắt.

“Này…”

Hắn đưa tay lên sờ mặt mình, nhiệt ý trên gương mặt lan tràn khắp thân thể, cả người đều nóng lên. Loại ánh mắt ái muội bất vi sở động này khiến cho cảm giác xấu hổ tăng lên gấp bội. Hắn run lên đột nhiên hét lớn.

“Anh tự tắm đi.”

Rồi đùng đùng bỏ đi ra ngoài đóng sầm cửa lại như sợ có người đuổi theo mình vậy. Yến Thanh chạy vào phòng ngã lên giường hai tay ôm mặt.

“Chỉ một cái hôn má thôi mà, tại sao lại bối rối? Còn có phản ứng với y… Không không không, mình là trai thẳng cơ mà… Cái tên khốn này, chết đi sống lại, lại trở thành biết thái mất rồi… Nhưng y chỉ hôn má thôi, có thể là cảm kích vì mình giúp đỡ thì sao?.. Nhưng… Nhưng… Là do mình tự có phản ứng cơ mà… Trời ạ… Hai mươi mấy tuổi đầu mới phát hiện mình là gay sao?.. Không không, mình không phải gay, mình có bạn gái, mình là trai thẳng…”

Nằm trên giường một lúc lâu đập đầu vào gối bổ não, Yến Thanh chợt nghe được tiếng gõ cửa, hắn chống tay ngồi dậy, cánh cửa được mở ra hắn giật nảy người há mồm “A” lên một tiếng, một bà tay bịt lấy mắt, bàn tay còn lại chỉ chỉ vào người đứng trước cửa. “Anh… Anh…” Nữa ngày mới nói hết câu.

“Anh… Anh… Sao không mặc quần áo.”

Khả Nham ung dung: “Ngươi không có đưa cho ta y phục.”

“Y… Y… Phục…”

Hắn run run quay người bước đến tủ nhỏ lôi đại một bộ đồ ngủ ra, một bàn tay cầm bộ đồ đưa tới cho Khả Nha mặt lại quay đi không dám nhìn. Khả Nham nhận lấy bộ đồ mỉm cười.

“Cùng là nam nhân cớ sao ngươi lại đỏ mặt xấu hổ như vậy, chẳng lẻ có tình ý với ta từ lâu sao?”

Yến Thanh cắn môi, giận run người quay lại, “Ai có tình ý với anh chứ, đồ biếи ŧɦái.”

Ánh mắt Khả Nham trầm xuống lạnh lẽo, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta như rơi vào hầm băng, y thật sự không hiểu rõ những từ ngữ mà Yến Thanh vừa thốt ra, nhưng với ngữ khí như thế nhất định là không tốt lành gì. Yến Thanh muốn rời đi, nhưng dưới chân như mọc rễ, cho dù trong đầu nghĩ như thế nào, cũng không thể chuyển động được, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm thân hình cơ bắp nơi bụng cuồn cuộn hoàn mỹ, hai chân thon dài trắng nõn của người kia. Cổ họng căng thẳng hai mắt nhìn đăm đăm, trong đầu hắn rất muốn tiến lên sờ một hồi a, rồi đột nhiên nổi hết da gà. Chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị người kia bước tới một tay ôm eo một tay nắm cằm, ánh mắt nóng như lửa quan sát hắn một lúc, sau đó đột nhiên kéo cằm hắn hôn lên môi.