Yến Thanh bị hù dọa đến chân tay mềm nhũn nói không ra lời. Môi bị người kia cắn đến rách, cảm giác đau rát cùng mùi máu tanh nòng tan trong miệng, hắn muốn phản kháng đẩy người ra, nhưng bàn tay không nghe lời lại đưa lên ôm eo y. Nụ hôn sâu sắc đến mức Yến Thanh phát hiện mình phía dưới có phản ứng rồi.
Trời… Hắn… Hắn thật sự có cảm giác với người này. Yến Thanh có chút ngây ngẩn cả người, những lần cùng bạn gái hôn môi cũng thấy bình thường không mấy thú vị. Nhưng sao với y lại giống như kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, vượt gió ngàn sương mới tìm đến được với cố nhân, ví như trong tâm từ lâu đã nguyện ý.
Một thân nam nhân sống hai mươi mấy năm, trãi qua thời gian dài khô khan cũng tìm thấy được tư vị của mật ngọt. Yến Thanh trong mơ mơ hồ hồ ngậm lấy môi của đối phương không nỡ bỏ ra, môi lưỡi dai dưa quấn quýt không muốn rời. Khả Nham được đáp lại, chỉ thấy ngọn lửa trong lòng càng thêm nóng, quá ôn nhu cũng quá dài vò người rồi. Không đợi được nữa, y ôm người kéo lên giường không quên đá cánh cửa phòng đóng lại.
Một đêm xuân trằn trọc không yên.
******
Buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ gội vào trong phòng những sợi vàng trong suốt mỏng manh.
Yến Thanh lờ mờ mở mắt, bên cạnh đã không còn hơi ấm của người kia, hắn liền mở mắt nhíu mày, cái tên biếи ŧɦái không biết sáng sớm đã đi đâu mất rồi… Tối hôm qua hắn ngủ không được ngon giấc, vì bị dày vò… Khi thức dậy phát hiện cổ họng của mình có chút đau rát, lưng hông cũng đau mỏi khó chịu, trong lòng thầm mắm cái tên biếи ŧɦái kia, nhưng bản thân hắn cũng đã dục tiên dục tử như được lên chín tầng mây rồi còn gì.
Chống tay ngồi dậy bước xuống giường, hắn đi ra cửa định đến toilet rửa mặt, đúng lúc đối diện đυ.ng phải một người đang ở phòng bếp ló đầu ra nhìn hắn mỉm cười. Gương mặt sáng bừng như ánh nắng ban mai, nụ cười tươi như hoa nở đầu xuân.
“Chào buổi sáng… Ta, xem tivi dạy cách nấu ăn, muốn nấu cho ngươi dùng thử.”
Yến Thanh nhìn người trước mặt lại nhớ đến chuyện tối qua, mặt đột nhiên đỏ lên không nói gì cúi đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn mở nước rồi nhúng hết cả mặt mình vào chậu, một lúc ngẩng đầu lên nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, tự trấn an.
“Không sao, không có gì cả… Hai người nam cũng có thể giúp nhau giải quyết chuyện sinh lý mà… Bình thường bình thường… Sẽ không có gì đâu.”
Nói là vậy nhưng trong lòng cứ bứt rứt khó chịu, nhìn mặt người ngoài kia lại không được tự nhiên, Yến Thanh hai tay ôm mặt. Tại sao hắn lại cảm thấy không tự nhiên nhỉ? Chỉ vì vừa làm chuyện xấu hổ với nhau sao? Hay là vì… Hắn thích y rồi?
Yến Thanh trong lòng rầu rĩ.
“Làm sao mà sống tiếp đây?”
Từ nhà vệ sinh hắn lê từng bước đi ra đã thấy một bàn thức ăn đập vào mắt, hắn liếc nhìn Khả Nham đang đứng, gương mặt lại là nụ cười tươi như hoa nở đầu xuân, thấy nổi hết da gà. Cái này là đang tán tỉnh hắn, hay là muốn chuộc lỗi vì chuyện xảy ra tối hôm qua.
Yến Thanh bước đến bàn, Khả Nham liền kéo ghế cho hắn ngồi xuống, nhìn hắn nói:
“Ngươi ngồi đi, không biết khẩu vị ngươi thế nào nên ta nấu đại khái thế này thôi… Trong cái tủ kia có vài thứ… Nếu ngươi muốn ăn gì lần sau ta lại nấu cho ngươi ăn.”
Yến Thanh nhìn bàn thức ăn, nhắm mắt lại nén xuống dục hảo trong lòng, cái này mà gọi là đại khái sao? Thức ăn người ta mua dự trữ cả tuần mà y lấy ra nấu hết trong một lần, làm sao mà ăn cho hết đây? Còn những ngày tới thì sao?
Hắn khóc không ra nước mắt, tay run run cầm lấy đũa cố gắp thức ăn bỏ vào miệng. Đột nhiên hai mắt bừng sáng, không ngờ cái tên biếи ŧɦái này nấu ăn cũng thật ngon nha. Hắn ăn một hơi rất ngon miệng. Tất cả những hành động này được người ngồi đối diện thu hết vào mắt, nhìn hắn ăn ngon miệng như vậy y thật sự rất cao hứng.
Yến Thanh ăn đến no căng cái bụng, đặt đũa xuống nhìn Khả Nham nói:
”Tôi không biết anh cũng nấu ăn ngon như vậy, nghe nói anh không thích vào bếp mà?”
Khả Nham trầm mặc hồi lâu, thật sự y không muốn giấu diếm thân phận của mình với hắn nữa. Tối qua xem như y đã có được hắn rồi, sớm muộn gì cũng phải nói ra. Thành thật với người mình thích đó là đều nên làm. Y yêu người này, y muốn tâm hắn chân chính nhìn nhận y là giáo chủ ma giáo chứ không phải ai khác.
Khả Nham ngồi thẳng người, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào Yến Thanh rồi mỉm cười, thanh âm kiên định nghiêm túc nói:
“Ta thật ra không phải cái người ngươi từng biết có tên gọi Khả Nham… Bổn tọa là Mọc Thiên Khả Nham giáo chủ ma giáo Nam Cương… Tuy không biết vì lý do gì lại xuyên đến nơi này, nhưng những gì ta nói đều là sự thật.”
Yến Thanh trừng mắt nhìn y rồi đột nhiên phát lên cười, hắn cười đến chảy cả nước mắt. Thật là, y không những mất trí nhớ tạm thời mà còn bị ám ảnh bởi những nhân vật mà y sáng tạo trong game nữa đi.
“Hahaha… Anh làm Artist lâu quá nên bị nhiễm game kiếm hiệp rồi phải không?..”
Cười được một lúc, đưa tay lên lau khoé mắt, hắn nhìn thấy Khả Nham vừa cứng nhất vừa nghiêm túc, ngồi thẳng người đoan chính đến mức lạnh lùng, muốn cho hắn biết những gì y nói là thật không phải do mất trí hay hoang tưởng. Thấy vậy Yến Thanh không cười nữa, trong lòng nghi hoặc nhỏ giọng hỏi lại:
“Anh thật sự không sao chứ?”
Khả Nham biết dù mình có nói thế nào hắn cũng không tin, vậy thì dùng hành động chứng minh đi. Y đứng dậy đi đến chỗ Yến Thanh đang ngồi, hắn thấy không an tâm muốn xoay người đứng lên liền bị Khả Nham điểm nhẹ một nguyệt đạo trên người, tức khắc Yến Thanh không thể di chuyển được, toàn thân như có khối đá đè nặng, chân tay thì tê rần không cử động được. Hắn liếc nhìn Khả Nham sợ hãi.
“Anh làm vì vậy? Tôi sao lại không cử động được thế này?”
Khả Nham ngồi xuống ghế mỉm cười.
“Ta biết nói thế nào ngươi cũng không tin, lúc nảy ta chỉ điểm nhẹ một huyệt đạo trên người của ngươi, chỉ là không thể cử động được… Còn nếu ngươi vẫn không tin, ta có thể dùng cách khác… Có thể điểm huyệt cười của ngươi, làm ngươi cười cả ngày không dừng lại được, hay huyệt khóc… Còn có điểm vào ma huyệt, nhưng cái này sẽ rất đau đớn có thể ngất xỉu nếu là người không có nội lực, chỉ là không gây chết người… Hay…”
“Được rồi được rồi, tôi tin mà tin mà… Mau giúp tôi giải cái huyệt đạo trên người dùm đi, cả người tê hết rồi.”
Khả Nham mỉm cười đứng lên vỗ vào vai hắn một cái tức khắc toàn thân Yến Thanh được giải phóng, thân thể trở lại trạng thái bình thường.
Hắn nhìn y tò mò hỏi:
“Ngươi thật sự là giáo chủ ma giáo?”
“Còn không tin sao?”
Yến Thanh vội vàng xua xua tay, “Không không, tin chứ, tin chứ… Nhưng tại sao ngươi lại xuyên đến nơi này?”
Khả Nham lắc đầu, “Ta cũng không biết, lúc đó ta nhớ mình đang uống rượu ở dược phòng. Nơi đó chứa rất nhiều dược liệu và độc trùng.“
“Ngươi vì say quá nên uống nhầm thuốc độc chết chứ gì?“
Yến Thanh cố nén cười không nhìn y mà cúi đầu nhìn ly nước trong tay, căn bản hắn vẫn chưa tin lắm những gì người này nói. Khả Nham nghiêng mặt liếc hắn.
“Nếu ngươi còn cười, ta sẽ cho người cười cả ngày lẫn đêm.”
Ngụm nước vừa mới uống từ trong miệng Yến Thanh liền phun ra, hắn lấy tay bụm lại nuốt xuống rồi lắc đầu không dám liên tiếng nữa. Lúc này Khả Nham mới tiếp tục nói.
“Không phải là ta uống nhầm thuốc… Mà là ta thật sự muốn chết đi.”
Yến Thanh ngạc nhiên trừng mắt nhìn y, nhưng không nói gì, ánh mắt đang rất mong chờ y nói tiếp lý do vì sao lại tự tử mà không chút chớp động.
Khả Nham thở dài, “Vì một người rất giống ngươi… Hắn thật sự rất tốt, nhưng hắn…”
Y rũ mắt, thật sự vấn đề này rất khó mở lời, nói không khéo lại làm tổn thương đến hắn… Yến Thanh đặt ly nước đang cầm trở lại bàn, Khóe miệng bất giác hiện lên một nụ cười nhẹ, thanh âm như có gì đó nghẹn lại, hắn nâng mắt nhìn người đối diện.
“Vì một người rất giống tôi mà anh phải tự kết liễu bản thân, rồi cũng vì tôi giống người kia nên anh muốn mang ra chà đạp khi dễ sao?”
Khả Nham bối rối liền lắc đầu, “Không phải thế, ngươi đừng hiểu lầm… Ta Thật sự trong lòng thích ngươi.”
Yến Thanh thu lại ý cười, lộ ra mấy phần biếng nhác mệt mỏi lại đạm mạn bất kinh tâm, tựa lưng vào ghế, nói:
“Y bất như tân, nhân bất như cố… Áo không gì bằng áo mới, người không ai bằng người cũ. Cái này tôi nghĩ anh cũng biết mà… Anh thích tôi chỉ vì tôi giống người kia, đó là sự thật. Chúng ta mới gặp nhau tính cả hôm nay vỏn vẹn hai ngày, làm sao trong hai ngày anh có thể thích tôi?.. Tôi sao có thể tin anh đây?.. Hai năm trước, khi em gái tôi đưa bạn trai của nó về nhà ra mắt, khi gặp mặt tôi thật sự rất buồn, anh biết tại sao không?.. Vì người nó đưa về là người trong lòng tôi thích suốt hai năm… Học cùng trường, làm cùng công ty, tôi đã rất thích anh ấy… Nhưng khi biết anh ấy là bạn trai của em mình tôi đã từ bỏ, đi tìm một người bạn gái để quên.”
Phải, hắn đã thật sự muốn quên nhưng không thể nào quên được. Nên khi ngày em gái bước vào lễ đường với một người khác không phải y, hắn đã không đến nhà thờ mà lại chạy đến nhà người đàn ông này để viện cớ an ủi y, nhưng thật sự chỉ muốn gặp mặt y. Khi nhìn thấy Khả Nham nằm bất động trên sàn nhà, trái tim hắn như bị một bàn tay bóp nghẹn đến không thở nổi. Hắn cõng y ra than máy, từ than máy lại cõng xuống sân lớn ra đến nơi đợi xe cứu thương. Mỗi bước chân hắn đều nói thầm trong lòng.
“Anh sẽ không sao, anh sẽ không sao.”
Mấy ngày Khả Nham nằm trong bệnh viện chỉ có một người duy nhất chăm sóc đó là hắn… Đêm qua vì cớ gì mà Yến Thanh lại không đẩy y ra, trong khi hắn có thể làm điều rất dễ dàng… Là vì hắn thích y. Nhưng hiện tại lại nghe chính miệng người mình thích nói rằng, tất cả những chuyện phát sinh trong một đêm kia là do hắn giống với người trong lòng của y.
Yến Thanh đứng dậy, hai mắt đỏ lên, thật đúng là khó coi cực kỳ. Một nam nhân lụy tình uất ức đến đỏ mắt muốn khóc, đúng là nực cười.
Khả Nham cũng đứng lên níu lấy tay hắn, Yến Thanh nhìn cánh tay y rồi ngẩng lên, nét mặt có chút tái xanh, ánh mắt như dao liếc nhìn Khả Nham, lời còn chưa nói ra mà viền mắt đã kích động đến xung huyết, cổ họng lại nghèn nghẹn.
“Tất cả chỉ là, tự tôi đa tình.”
Hắn quay mặt đi bị Khả Nham kéo lại ôm chặt.
“Không phải, ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi… Từ lúc tỉnh lại, ta đã biết ngươi không phải hắn, giữa hai người hoàn toàn không có liên hệ gì… Cùng tâm sự với ngươi, nghe ngươi nói chuyện, ta hiểu được trong lòng ngươi có ta nên mới nguyện ý làm chuyện đó với ta… Khả Nham ta xác định người hiện tại trong lòng và về sau chỉ có ngươi, là Yến Thanh mà thôi… Hãy tin ta.”
Khả Nham vừa ôm người vừa chuyên chú nhìn vành tai ửng đỏ của hắn, lần này y nhất định không thể để người này lại bỏ rơi y. Đây là người y thật sự yêu thích. Nhìn vành tai hồng hồng lại nhịn không được mà kề môi hôn lên một cái. Yến Thanh quay đầu qua ánh mắt sắc bén.
“Vậy tại sao lại phải nói cho tôi biết?”
“Ta không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với người ta thích, Thanh nhi ta thật sự yêu ngươi.”
Khóe môi Yến Thanh thoáng cong, trên mặt cũng nóng lên.
“Thanh nhi cái gì mà Thanh nhi, giống gọi trẻ con… Hiện đại ai lại gọi như vậy.”
Khả Nham xoay người hắn lại mỉm cười, hơi cúi đầu xuống, gương mặt tuấn mỹ kề sát lại nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn.
“Vậy ta phải gọi ngươi thế nào? Chỉ cần ngươi nói ta đều sẽ lắng nghe.”
Gương mặt Yến Thanh lại nóng hơn, nhìn vào ánh mắt người nọ rồi không nói được gì, bị lôi kéo ôm lấy. Khả Nham trên mặt viết đầy bốn chữ “không có hảo ý” liền dễ dàng thuận thế dán sát lên khuôn ngực hắn, vòng hai tay vừa khéo ôm trọn người vào lòng.
“Ta một chút cũng không muốn rời xa ngươi.”
Muốn cẩn thận giấu đi sự ngọt ngào trong lòng, một tia tiếu ý lướt qua trên mặt, bàn tay Yến Thanh nâng lên ôm đáp lại, cuối cùng hắn cũng có được người mà hắn thật thật yêu thương, đầu vùi vào ngực y, bàn tay dần dần siết chặt hơn như sợ đây chỉ là mộng. Khả Nham nhận ra sự nguyện ý, liền được voi đòi tiên càng thêm càn rỡ, ép người vào sát vách tường dùng răng gặm cắn vành tai hắn, một chân len vào giữa hai đầu gối Yến Thanh, một bàn tay luồn vào áo phong, ma xát bắp đùi dây dưa một hồi…Thẳng tới khi cả hai đều có chút không thể khống chế, Yến Thanh mới thở hổn hển nghiến răng thành tiếng ngăn y lại:
“Mới sáng sớm lại muốn động tình rồi sao, đúng là biếи ŧɦái.”
Khả Nham bàn tay luồn vào bên trong chạm đến nơi nào đó của hắn. Yến Thanh vội vàng nâng cánh tay lên cắn một cái, mới không để phát ra thêm nhiều âm thanh rên rĩ.
Khả Nham mỉm cười, “Biếи ŧɦái? Ở nơi của ta chưa từng nghe qua lời này… Có phải biếи ŧɦái là làm như thế này không? Nơi này? Ngươi nói xem đây là nhớ ta nên mới có phản ứng, phải không? Vậy sao lại nói ta biếи ŧɦái được, hửm?”
Khả Nham vừa chầm chậm động thắt lưng, vừa ghé xuống tai hắn thì thầm cười khẽ, “Đêm qua rõ ràng đều sắp khóc tới nơi, sáng ra chỉ chạm vào liền có phản ứng rồi?”
Hơi thở nóng ấm phả vào tai làm toàn thân Yến Thanh run lên, đến nói cũng không thể nói nên lời chỉ biết dùng ánh mắt trừng y. Khả Nham lấy ta ra chỉ ôm người rồi nhỏ giọng thì thầm.
“Ta thật muốn cùng ngươi sống hết kiếp này, bạch thủ bất tương ly, được không?”
Yến Thanh ở trong ngực y gật gật đầu mỉm cười, Khả Nham duỗi tay ra nâng cằm hắn, Yến Thanh phối hợp mà ngẩng mặt lên, trong con ngươi đen láy của cả hai đều phản chiếu hình ảnh của đối phương, rất chân thực rất rõ ràng.
“Thanh nhi…”
Mở miệng khe khẽ gọi tên hắn, cúi đầu ôn nhu hôn lên khóe môi. Ánh mắt này cử chỉ này tất nhiên hắn hiểu được người này thật lòng hay giả dối, còn biết y đây là đang muốn làm gì với mình. Bàn Tay Yến Thanh đẩy l*иg ngực nóng ấm của y ra.
“Tối qua, chúng ta đã…”
Khả Nham từ hôn nhẹ hiện tại là liếʍ cắn vành môi một cái, giọng khàn khàn.
“Vậy sao?.. Ta không nhớ, hay làm lại một lần đi.”
Yến Thanh tức giận đẩy y ra, “Tôi… Không muốn quan tâm đến anh nữa.”
Khả Nham lại ôm lấy người trở về phòng, “Vậy hãy để ta quan tâm tới ngươi, quan tâm tới từng bữa ăn, từng giấc ngủ của ngươi, từng hỉ nộ ái ố trong lòng ngươi… quan tâm tới ngươi cho thật tốt… quan tâm tới ngươi cả một đời, và còn… đời đời kiếp kiếp…”
Bên ngoài ánh nắng đã lên cao quá nữa đầu, phố xá đông đúc tấp nập của cuộc sống đô thị ồn nào náo nhiệt. Bên trong phòng, ánh nắng xuyên qua màng che chiếu lướt qua đôi tình nhân đang ôm nhau đi vào mộng đẹp.
Tận cùng nhân sinh chỉ có thế, đến khi trở về các bụi có thể cùng ái nhân nắm tay cùng bước qua Nại Hà kiều, cuộc đời xem như không còn gì luyến tiếc.
Hoàn.