Sư Tôn Xinh Đẹp Muốn Giết Ta

Chương 44: Phiên ngoại 2: Mang Một Tên Mất Trí Về Nhà

Trước khi bước ra khỏi cửa, người kia ngoảnh mặt lại mỉm cười bất đắc dĩ, nói: “Anh thật không nhớ em sao?.. Em là Yến Thanh, làm cùng công ty với anh.”

Nói xong liền xoay người bước đi, Khả Nham nhìn theo bóng lưng của khuất dần nghĩ thầm, “Yến Thanh!.. Cái tên này nhìn như y đã nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng tại sao lại không nhớ ra.”

Khi Yến Thanh quay trở lại, đi bên cạnh còn có thêm một người y phục trắng tinh, trên mũi còn mang cái gì đó trong suốt che lấy đôi mắt. Khả Nham có chút lạnh nhạt mà liếc nhìn một cái, trong ánh mắt có chứa sát ý. Yến Thanh bước đến gần nói với y.

“Để bác sĩ Phương thăm khám cho anh.”

Khả Nham nhìn người trước mắt đang mang cái gì lạ lùng đưa lên rồi chạm vào ngực y, y giật mình co người lui về sau, Yến Thanh lại nắm lấy tay y trấn an.

“Không có gì đâu, bác sĩ chỉ muốn giúp anh thôi.”

Bác sĩ Phương là bác sĩ có tiếng ở bệnh viện lớn nhất nhì thành phố, ông được chỉ định chăm sóc cho Khả Nham trong mấy ngày y nằm viện ở đây, vì y là nhân viên trong công ty phát triển phần mềm game khá nổi tiếng nên được ông chủ ưu ái, nói nhất định phải cứu y khoẻ lại.

Với vị trí Game Artist trong công ty, Khả Kham là người vẽ thành hình những object nhân vật, nhờ bàn tay tài hoa và kỹ thuật máy tính được học thành thạo, một Artist sẽ tạo nên hình hài và vẻ đẹp của những nhân vật trong game. Một phiên bản game mới muốn thành công tất nhiên là nhờ vào tạo hình nhân vật bắt mắt lộng lẫy chuyển động linh hoạt. Nên khi hắn nằm viện cả một bản game mới đang tạo được nửa chừng đều phải dừng lại, ông chủ phải nhờ đến bác sĩ nổi tiếng đến lôi y từ quỷ môn quan trở về cho được mới thôi, nhưng rất tiếc người trở về lần này không phải là một Artist mà là giáo chủ ma giáo cổ đại đích thực. Chỉ vì người yêu kết hôn cùng đại gia giàu có, nên y uất ức thuốc tử tử. Nhưng đó là do báo chí nhận được tin tức từ công ty của đối thủ cạnh tranh đăng tin thôi, chứ sự thật là do y có tiền sử bệnh tim, vì buồn chán mà uống một chút bia giải sầu còn dùng hạt điều làm đồ nhắm, do ăn quá nhiều nhưng trong dạ dày lại trống rỗng dẫn đến huyết áp tăng cao không thể kiểm soát, loạn nhịp tim ngất đi trong nhà. Đúng lúc Yến Thanh đến, nhìn qua lớp cửa kính thấy y nằm bất động vội vàng gọi cấp cứu đưa y vào bệnh viện.

Sau khi bác sĩ Phương khám sơ qua một lược, ông gật đầu rồi thu ống nghe về nhìn Khả Nham.

“Sức khoẻ đã bình ổn không có vấn đề gì đáng ngại, cái chính là do hôn mê quá sâu, lại phát hiện chậm trễ ảnh hưởng đến não bộ, cần có thời gian phục hồi… Trong giai đoạn này Khả tiên sinh có khả năng bị chứng mất trí nhớ tạm thời, cũng không nên quá lo lắng, sẽ nhanh nhớ lại thôi.”

Yến Thanh gật đầu, “Cám ơn bác sĩ.”

“Không có gì, hiện tại có thể xuất viện về nhà điều dưỡng.” Bác sĩ nói.

“Vâng.”

Người bạch y đi rồi Khả Nham liếc mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh, ánh mắt đó khiến hắn thoáng chút sợ hãi, không hiểu sao lại nhìn ra trong đôi mắt ấy ẩn chứa một tầng bi thương không nói thành lời, y đưa tay quơ quơ trước mắt y.

“Tên kia là ai?” Khả Nham nắm lấy tay hắn cất giọng, nhưng vì thời gian mấy ngày hôn mê không nói khiến giọng y khàn khàn khó nghe.

Yến Thanh rất nhanh rút lại lại từ từ ngồi xuống giường cạnh, đặt bàn tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, ôn hòa nói:

“Là bác sĩ, là người chữa bệnh cho anh… Khi Yến Giao kết hôn, anh đã về nhà đóng cửa phòng uống bia mà dạ dày lại rỗng còn ăn hạt đều, một người có tiền sự bệnh tim như anh sẽ thế nào hả?.. Huyết áp tăng nhanh, cả người tím tái không thở nổi, nếu em không đến nhà tìm thì… Sau đó em liền vội vàng mang anh vào bệnh viện, anh thật không nhớ gì sao?”

Khả Nham lắc đầu, rồi nhướng mắt nhìn bàn tay vừa từ trán mình thu về, giống như còn lưu luyến hơi ấm từ những ngón tay thon dài kia, y có chút không quen với loại tiếp xúc da thịt như vậy với một người lạ, nhưng mà người này lại tạo cho y cảm giác gần gũi, bàn tay rất ấp càng làm y muốn tiếp cận hắn hơn, y không thể nói bản thân là giáo chủ ma giáo. Cái này chỉ có một khả năng, y đã xuyên đến một thế giới khác rồi. Nhưng ở thế giới này có một người rất giống A Hiểu của y. Cũng tốt, bất quá y có thể nhìn người này mà sống một cuộc sống mới. Làm một người mất trí cũng khá thú vị.

Khả Nham nhìn Yến Thanh mỉm cười.

“Là ngươi cứu ta?”

“Cũng không hẳn, là em gái em có lỗi với anh trước… Em…”

“Vậy ngươi phải có trách nhiệm với ta.”

Yến Thanh ngạc nhiên trừng mắt, “Em sao phải có trách nhiệm? Anh có nhà có người thân, bất quá họ ở nước ngoài chưa trở về, anh không cần em ở bên cạnh đâu.”

Vừa nói hắn vừa quay người định đi, Khả Nham níu lấy tay hắn không buông, “Không được đi.”

“Em đi làm thủ tục xuất viện mà.”

“Không được, ta cũng đi.” Khả Nham khăn khăn không chịu buông tay Yến Thanh ra.

Yến Thanh khổ sở thở dài, “Được rồi, thế cùng đi, nhưng phải dọn đồ của anh cái đã.”

Khả Nham miệng cười tươi gật đầu, y nằm ở bệnh viện không quá một tuần nên đồ đạt linh tinh cũng không nhiều, sau khi dọn dẹp bỏ vào túi du lịch liền ôm túi đồ đi theo phía sau lưng Yến Thanh đến quầy thu ngân, nhìn vào giấy tờ thoáng qua để trên bàn có ảnh cùng tên họ, y đã biết sơ lược về chủ nhân của thân xác này. Người kia cùng tên với y, hình như dung mạo cũng không khác là bao. Khuôn mặt góc cạnh, nhưng là góc cạnh của sự trẻ trung, làn da có chút rám nắng rất phong trần. Xem ra cũng không tệ.

Nhưng mà muốn hiểu rõ thế giới này hiển nhiên không phải chỉ hai ba ngày là làm được. Nếu không thể quay về thì cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sự thật, giống như bỗng chốc từ trên mây té xuống, cái gì đều không có không hiểu, nhưng không sao y là giáo chủ ma giáo cơ mà, chỉ cần nắm lấy người trước mặt những cái khác không quan tâm, từ từ tìm hiểu cũng được.

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, Khả Nham đi theo Yến Thanh ra bãi đổ xe, y cứ đứng đó nhìn rồi quay sang hỏi hắn.

“Đây để làm gì?”

Yến Thanh kéo tay nắm cửa xe mở ra, nói với Khả Nham “Em đưa anh về nhà.”

Khả Nham ngồi vào ghế phó lái, dè dặt nhìn người bên cạnh. Yến Thanh cẩn thận quan sát thần sắc của y, xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới thoáng quyết tâm, vội vàng nói sơ qua cách lái chiếc xe rồi làm mẫu cho y thấy, tự tay dạy, giống như giản bài cho tiểu hài tử. May là trí nhớ của Khả Nham rất tốt chỉ nói một lần đã có thể nhớ kỹ mà làm được. Yến Thanh cũng nói về cuộc sống hiện tại của y, về công việc hiện tại. Nói xong hắn quay sang hỏi:

“Anh có đói không? Hay chúng ta đi ăn cái gì đó rồi em đưa anh về nhà.”

“Nhà… Ngươi có cùng ở đó với ta không?”

“Nhà của anh, em sao lại ở đó chứ.”

Khả Nham lạnh mặt, “Vậy ta không về đó.”

Yến Thanh nhíu mày, “Không về đó vậy anh sẽ ở đâu?”

Khả Nham rất nhanh kiên định liền nói, “Ở cùng ngươi, ngươi ở đâu ta sẽ ở đó.”