Nghiệt Đồ

Chương 6: Sư phụ, có lẽ ta không thể chờ lâu hơn được nữa..

Đây là thực cốt tán mà đồ nhi hao tâm chế luyện, sư phụ ngài có ngạc nhiên không? - Bạch Lâu nhẹ giọng nói.

Tên nghiệt đồ khi sư phản tổ! Khốn kiếp!

Sở Yêu Yêu lúc này đã không còn chút sức lực nào, ngay cả trừng mắt cũng không thể trừng nổi.

- Giỏi lắm! Dám tính kế cả ta, còn hạ cả thuốc với sư phụ ngươi, tốt, tốt lắm!

Khó khăn lắm nàng mới nói được một câu hoàn chỉnh. Bạch Lâu cúi đầu đối diện nàng, hai mắt như phát sáng.

- Đều là nhờ công dạy dỗ của sư phụ.. À, sư phụ cũng không nên vận công làm gì..Vì ta không muốn người tự thương tổn bản thân.

Hơi thở nóng rực của nam tử phả đến khiến lông tơ cả người Sở Yêu Yêu đều dựng lên, Sở Yêu Yêu nằm gọn trong lòng Bạch Lâu không thể thoát khỏi.

- Yêu Yêu - Bạch Lâu gọi tên nàng một cách đầy si mê tựa như lữ khách trên sa mạc khao khát chút mật ngọt, không một câu báo trước, hắn cúi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi của nàng, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng cạy hàm răng nàng ra, cuốn ấy lưỡi thơm mềm mại của nàng quấy mυ'ŧ, hơi thở hai người ấm nóng hòa quyện vào nhau. Bạch Lâu kịch liệt mà hôn lấy môi của nàng, dùng sức mυ'ŧ nước bọt thơm ngọt trong miệng nàng, tựa như muốn hút luôn trái tim của nàng.

Sở Yêu Yêu dùng ánh mắt không tin được trừng Bạch Lâu, nàng dùng sức quay đầu tránh nụ hôn điên cuồng nồng nhiệt của hắn, lắc lư thân thể mềm mại muồn vùng thoát khỏi tay Bạch Lâu.

Bạch Lâu dùng tay thô bạo ôm chặt lấy người nàng vào l*иg ngực của hắn, không cho nàng có cơ hội trốn thoát.

Trong thoáng chốc hắn mở mắt, ánh mắt khát máu kia xuất hiện, Sở Yêu Yêu liền sợ hãi. Bạch Lâu ôm lấy nàng nhẹ nhàng đùa bỡn nàng, lưỡi to thô lệ linh hoạt luồn vào miệng thơm nhanh chóng quấy đảo, đầu lưỡi linh hoạt liếʍ láp mỗi một tấc góc trong miệng thơm của nàng, tựa như kẻ đi săn, còn nàng chính là con mồi của hắn...

Tiếng côn trùng râm ran, mây đen tản đi để lộ ra ánh trăng nhàn nhạt, Bạch Lâu cuối cùng cũng dừng lại, hầu kết hắn lăn lộn lên xuống, cẩn trọng đưa ngón tay trắng nhợt chạm lên gương mặt của Sở Yêu Yêu.Hơi thở Sở Yêu Yêu trở nên dồn dập, ánh trăng xen qua kẽ lá chiếu xuống hai mắt nàng lạnh lẽo như băng.

Bạch Lâu run rẩy,

Khóe mắt..

Làn da..

Đôi môi nàng...

Tất cả đều sẽ thuộc về hắn..

Bạch Lâu điên cuồng nghĩ.

- Sư phụ... Ta đã.. yêu người từ rất lâu rồi..

Bạch Lâu dùng ánh mắt si dại nhìn nàng.

Sở Yêu Yêu hơi nhếch khóe môi nhưng cuối cùng không nói được gì.

- Sư phụ... người là của con rồi.. - Hắn thầm thì nói.

Sở Yêu Yêu mím môi mí mắt run lên vì giận dữ.

- Chắc chắn trong lòng nàng đang mắng ta..

Hắn nhìn nàng, trong mắt có muôn vàn cưng chiều cùng yêu thương.

Sở Yêu Yêu nhấc mi mắt nhìn hắn lạnh lẽo, ngón tay của nàng khẽ động.

Bạch Lâu không chút chú ý, hắn chỉ nhìn nàng chăm chú, hắn vùi đầu vào cổ nàng tham lam thu lấy hương thơm của nàng, sự ấm áp của nàng...

- Ta sẽ không làm gì nàng, ta chỉ muốn... nàng không rời xa ta...- Hắn thì thầm rất nhỏ.

- Phải không? - Sở Yêu Yêu hơi nhấp miệng cười nhạt, nàng đưa tay đẩy mạnh Bạch Lâu. Bạch Lâu không kịp phản ứng bị đẩy ngã về phía sau.

- Không phải ngươi luôn tơ tưởng đến ta..muốn ta sao? - Sở Yêu Yêu nghiêng người cúi đầu nói vào tai Bạch Lâu sau đó nàng lại khe khẽ thở dài - Bạch Lâu à, ta nuôi ngươi dưỡng ngươi như vậy.. ngươi rất hiểu ta nhưng...

Nàng nghiêng mắt phượng nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh của hắn: - Ta còn hiểu ngươi hơn!

Sở Yêu Yêu nhếch môi nắm lấy cằm Bạch Lâu giọng nói mê hoặc dụ người sa đọa - Ngạc nhiên lắm đúng không, đồ đệ ngoan của ta.. Bạch Lâu à, muốn hạ dược ta, ngươi còn phải học nhiều lắm.

Sở Yêu Yêu đứng dậy, khóe miệng nàng nhếch lên thành nụ cười gian trá.

- Tuy rằng thực cốt tán của ngươi điều chế rất tốt cũng khiến ta có đôi chút chật vật ăn chút thiệt thòi, nhưng rất tiếc hiện tại nó hoàn toàn không có tác dụng với ta nữa rồi!

-Vì vậy đồ đệ của ta, tạm biệt!

Nàng đứng dạy xoay lưng về phía hắn, âm thanh êm tai khiến hắn nhớ nhung ngày đêm lại như dao sắc cứa vào trái tim hắn, nàng nói: - Ta chỉ là kẻ sắp chết, ngươi cũng không cần phải cố chấp đuổi theo, tốt hơn hết ngươi nên sớm trở về ma cung của ngươi đi.

Nói rồi Sở Yêu Yêu nhẹ bẫng nhảy lên những ngọn trúc thoắt cái liền hóa thành tia sáng bay vụt đi, trong chốc lát bóng nàng đã biến mất nơi chân trời.

- Hẹn ngày không tái ngộ!

Lời nói cuối cùng của nàng văng vẳng bên tai.

Bạch Lâu chống người ngồi dậy.

Cả người hắn nóng rực, trong thân thể giống như có ngọn lửa đốt ngứa ngáy khó chịu.

Bạch Lâu mỉm cười nụ cười có chút khó coi, chua chát.

- Quả nhiên ta đã quá sơ suất rồi..

Trong chốc lát không phòng bị đã bị nàng hạ thuốc, gậy ông đập lưng ông..

Gương mặt hắn trầm tĩnh nhìn về phương hướng Sở Yêu Yêu biến mất, đôi mắt màu lục giống như phát ra tia sáng đỏ khe khẽ, hắn lẳng lặng nói một câu.

- Sư phụ, có lẽ ta đã không thể đợi thêm được nữa rồi...