Khung cảnh trong phòng khiến Đinh Qua Qua không thể nào chấp nhận được, tuy rằng nó vẫn luôn mong rằng sau khi mình qua đời cha mẹ anh trai mình sống không tốt, nhưng lúc chính mắt nhìn thấy, nó lại chẳng hề vui vẻ. Thậm chí còn thấy tức giận —— trước khi chết anh trai nó đã ghép tủy nó hiến, đã trị hết bệnh, rồi cục nợ là nó cũng chết rồi, vì sao anh nó vẫn còn ho?
Đinh Qua Qua cực kì bực bội, cho nên không khí trong phòng cũng lạnh đi, mà Đinh Minh, cũng chính là anh trai Đinh Qua Qua cũng ho càng thêm tợn.
"Minh à, con đừng cứng đầu nữa! Thân thể của con đã không chịu được bao lâu nữa, người hiến tủy cũng tìm được rồi, hơn nữa người ta cũng đồng ý hiến tặng, con biết việc này khó cỡ nào không? Sao con lại không chịu? Con như vậy là đang giày xéo mẹ sao!"
Bà Đinh nhìn Đinh Minh vẫn luôn ho khan không dứt mà nước mắt nước mũi giàn giụa. Đinh Qua Qua nhìn mẹ mình, phát hiện chưa tới một năm, người mẹ vốn không mấy đẹp của nó trở nên càng thêm tiều tụy già nua, tựa hồ không bao giờ nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt bà, vĩnh viễn luôn là vẻ sầu khổ. Mà như vậy lại làm Đinh Qua Qua càng không vui.
Đinh Minh ho khan hai tiếng, nhìn bà Đinh, gian nan nở nụ cười: "Mẹ, máu trong người con bây giờ đều là của Qua Qua, Qua Qua bởi vì cứu con mà chịu khổ nhiều như thế, thằng bé rõ ràng không thích ăn thịt kho tàu, không thích uống canh gà, mỗi ngày lại vì con mà ăn vài thứ kia. Khiến mình tăng hơn 10 ký, mới chỉ lớp 3 thôi nhưng trông thằng bé lại như học sinh lớp 6."
"Khụ khụ...... Khụ, thằng bé, ở trường học, nhất định đã phải chịu không ít xa lánh và cười nhạo, lấy tế bào gốc đau cỡ nào chứ? Ngay cả người lớn còn chịu không nổi, mà em ấy mới bao lớn? Đã chịu nhiều đau khổ như vậy. Con nhớ rất rõ thằng bé cực kì ghét chích thuốc, nhưng vì con, thằng bé đã tiêm bao nhiêu lần rồi?"
Giọng Đinh Minh rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ nói ra lại nặng tựa ngàn cân: "Mẹ à, bây giờ trong người con chảy máu của Qua Qua, đây là chứng cứ duy nhất chứng minh Qua Qua còn sống trên đời. Em ấy khổ cực như thế, không có sự đồng ý của em ấy, con có tư cách gì đổi máu của em chứ?"
"Trừ phi chính Qua Qua nói với con, nếu không con sẽ không phẫu thuật."
Bà Đinh đột nhiên nghe tới đứa con trai út, rốt cuộc không kiềm nén cảm xúc được nữa, đột nhiên ôm con trai lớn gào khóc.
"Rốt cuộc kiếp trước tôi tạo nghiệp gì chứ! Vì sao con tôi lại phải chịu đày đọa như này?! Ông trời ơi! Tôi bằng lòng chịu khổ thay con tôi, cầu xin ông đừng giày vò chúng nữa! Qua Qua đã chết, nếu Minh nó không còn, tôi còn sống làm gì nữa!?"
Ông Đinh vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh lúc này cũng đấm mạnh vào sô pha như để trút giận, sau đó trong ánh mắt khó tin của bà Đinh, mở miệng nói: "Đây là mệnh số cả, tùy nó đi."
Bà Đinh đột nhiên quát lên: "Sao có thể là số mệnh được! Con tôi không thể chết được! Nó cần phải làm phẫu thuật! Thằng bé nhất định phải phẫu thuật!!"
Bà Đinh hét lên, bỗng nhiên trông thấy ánh mắt bình tĩnh của con trai ở đối diện, nháy mắt ngậm miệng lại, vẻ mặt trở nên vô cùng khổ sở, thậm chí là tuyệt vọng.
"Qua Qua của mẹ không còn nữa, tối tối nhìn thằng bé ăn mấy thứ kia, mẹ chỉ muốn giằng nó khỏi tay thằng bé. Mẹ ôm nó chích, nghe nó nói con đau. Lần nào mẹ cũng nghĩ, mau mau cho Qua Qua của mẹ thoát khỏi đau đớn này đi, tăng cân rồi cứu thằng Minh, là thằng bé có thể tiếp tục sung sướиɠ rồi, nó có thể ăn những gì mà nó muốn, mẹ nhất định mỗi ngày học đủ cách làm những gì mà thằng bé thích. Vất vả lắm cả hai đứa mới khỏe lại, khó khăn lắm mới giải phẫu làm xong. Khó khăn lắm Qua Qua của mẹ không cần chịu khổ nữa, Minh nó cũng có thể khỏe mạnh."
"Nhưng sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ?"
"Tại sao Qua Qua lại muốn chạy ra bờ hồ chơi chứ?"
"Tại sao lúc thằng bé chơi lại có thể bất cẩn rơi xuống nước chứ?"
Bà Đinh bình tĩnh lau nước mắt, dường như người vừa la hét khi nãy không phải mình. Bà bình tĩnh nhìn con cả, nói: "Khoảnh khắc trông thấy thi thể Qua Qua, mẹ đã nghĩ rằng, vì sao người chết lại là Qua Qua của mẹ chứ? Tại sao không phải là con?"
Ông Đinh ngạc nhiên, sau đó quát một tiếng: "Bà mau im đi!"
Bà Đinh vẫn tiếp tục nói: "Nếu vì cứu con mà chết, như vậy con phải sống sót. Nếu không chẳng phải là Qua Qua chết oan chết uổng ư?"
Đinh Qua Qua nhìn ba người đột nhiên im lặng, cảm thấy bầu không khí này khiến nó vô cùng khổ sở, giống như bọn họ vốn cheo leo nơi vực thẳm, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, cả ba sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.
Cậu nhóc bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh trước khi chết, nhớ lại cảm giác không cam lòng khi chết, đây là thứ nó vẫn luôn nhớ kỹ, nó không muốn chết, cho nên nó phẫn nộ nó oán hận. Nhưng cậu nhóc lại quên rằng, bên cạnh phẫn nộ oán hận, còn có cảm xúc khác.
Đau lòng khi mình không thể nhìn thấy người cha mỗi ngày ôm nó, cho nó cưỡi trên cổ, mang nó chạy khắp nơi.
Đau lòng khi không thể nào nhìn thấy người mẹ luôn âu yếm nó, nấu đủ các món ăn ngon cho nó.
Đau lòng khi không thể nhờ anh trai giúp mình làm bài tập, lén lút bảo anh mang mình ra ngoài chơi, còn mua đồ ăn vặt cho nó, không thể nói với đám bạn cùng lớp rằng: Tui có một ông anh trai siêu giỏi luôn, thành tích của ảnh cực kì tốt, nghe nói là thiên tài đó.
Nó rất đau lòng, nhưng lúc nghĩ đến ba mẹ và anh trai cũng rất vui vẻ. Bởi vì nhớ đến họ nên vui, nhưng nghĩ tới từ nay về sau rốt cuộc không thể nào gặp lại nữa, nó càng thêm đau đớn và phẫn nộ. Nếu đã không có mình, cuộc sống của họ sẽ càng tốt hơn chứ? Bọn họ sẽ quên mình ư?
Đinh Qua Qua đã chết nghĩ như vậy, sau đó vì nỗi lo lắng bất định này dần dần quên mất tất cả, chỉ nhớ rõ sự không cam lòng và phẫn nộ khi mình chết. Ha, mình chết rồi, họ sẽ càng vui hơn, họ quên mất mình rồi.
Nhưng mọi người đâu có quên mình, mọi người rất yêu mình, rất nhớ mình, giống như mỗi thời mỗi khắc mình đều nhớ đến mọi người.
Oán khí nồng đậm trên người Đinh Qua Qua chợt tiêu tán như sương mù gặp ánh mặt trời, thằng bé trở nên trong suốt, cả người trông càng thêm mũm mĩm đáng yêu.
Nhậm Trúc nhìn sự biến hóa này, lòng có chút kinh ngạc, sau đó là đau lòng. Mà Dịch Tiêu trầm mặc nhìn linh hồn Đinh Qua Qua càng lúc càng khổ sở, tựa như sắp đi vào luân hồi, bỗng nhiên giơ tay.
Gia đình nhà họ Đinh vốn im lìm, đột ngột cảm thấy có cơn gió thoáng qua, sau đó ngay trước mặt bọn họ dần dần hiện ra một bóng người.
Khuôn mặt vốn còn ngạc nhiên và sợ hãi của bà Đinh nháy mắt biến thành khó tin khi nhận ra hình bóng kia, ông Đinh lảo đảo, tay run rẩy. Mà Đinh Minh thì lại là ho sù sụ, lại nhìn chằm chằm bóng người kia, hồi lâu mới hỏi: "Qua Qua?"
Đinh Qua Qua vốn đang nôn nóng vì mình sắp phải rời đi, nhưng nó bỗng nhiên nghe được tiếng anh trai gọi, theo bản năng liền đáp: "Anh hai!"
Sau đó chính nó cũng ngây ngẩn cả người.
"Anh hai?! Ba, mẹ! Mọi người có thể nhìn thấy con hả?!"
Đinh Qua Qua nôn nóng múa may cánh tay, muốn chứng thực suy đoán của mình. Mà bà Đinh thì che miệng khóc nức nở, không ngừng gọi tên Qua Qua. Ông Đinh vươn tay muốn bắt lấy cánh tay nó, nhưng bàn tay lại xuyên qua cánh tay màu trắng nửa trong suốt kia.
Đinh Qua Qua có thể khẳng định, cha mẹ và anh trai có thể nhìn thấy nó. Chỉ cần có vậy là được.
Vì thế Đinh Qua Qua lộ ra một nụ cười toe toét, nó cẩn thận tiến lên, lần lượt ôm lấy anh trai, ba, cuối cùng là đứng cạnh mẹ, nói với mẹ, ba và anh: "Đừng khóc mà. Chẳng phải là con đã trở về thăm mọi người rồi à?"
"Có điều chắc thời gian của con không còn nhiều. Haizz, vậy thì căng à nha, trước kia con cứ nghĩ mọi người quên mất con, cho nên con không cách nào luân hồi được, nhưng giờ biết mọi người đều nhớ con, con vui quá nên phải đi luân hồi mất tiêu. Không thể nào bên cạnh mọi người nữa rồi."
Đinh Qua Qua sờ sờ tay mẹ: "Mẹ, anh hai, ba, tuy rằng lúc chết con rất buồn, rất sợ cũng rất đau lòng. Nhưng bởi con sợ mình sẽ không còn được gặp lại mọi người, khổ sở vì sợ mọi người quên con, nhưng mà bây giờ con biết mọi người vô cùng thương con luôn, cho nên, con không buồn nữa. Con vui lắm."
"Con cảm thấy sau này mọi người vẫn sẽ luôn nhớ đến con, cho nên, con cũng không sợ hãi nữa."
"Nhưng mà con vẫn giận à nha."
Bà Đinh lau nước mắt, vội vàng nói: "Sao Qua Qua giận? Nói với mẹ, mẹ xả giận giúp con."
Đinh Qua Qua bĩu môi nhìn mẹ mình: "Ba mẹ trông không khỏe chút nào, còn hổng xinh đẹp với đẹp trai như trước. Con giận."
Đinh Qua Qua lại nhìn về phía anh mình: "Máu em cũng quyên cho anh rồi, còn chịu khổ nhiều như vậy, kết quả anh lại không biết cố gắng chữa bệnh, còn không muốn tiếp tục điều trị. Em giận lắm lắm luôn."
Đinh Minh hung hăng lau mặt, cậu run rẩy nhìn em trai càng ngày càng trong suốt, hỏi: "Nếu anh đồng ý điều trị, em sẽ không giận nữa?"
Đinh Qua Qua ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Anh phải tiếp tục điều trị, còn phải mạnh khỏe sống lâu thật lâu, thay em chăm sóc ba mẹ, còn không được quên em, vậy thì em mới không giận."
Đinh Minh vì thế vừa khóc vừa cười, cậu gật gật đầu, thốt ra lời hứa kiên định nhất của bản thân: "Được. Anh sẽ khỏe mạnh sống lâu thật lâu, chăm sóc tốt ba mẹ, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không quên em. Em vui lên nhé."
Vì thế, Đinh Qua Qua cười, nắng sớm chiếu vào qua cửa sổ, khiến nụ cười này trông vô cùng xán lạn, lại tốt đẹp.
"Con rất yêu mọi người, nhưng mà con phải đi mất rồi. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của ba mẹ và em của anh hai, sau đó, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc nhé."
"Trước kia con rất sợ chia ly, nhưng mà giờ á, con hổng sợ nữa đâu."