Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

Chương 88

Trơ mắt nhìn một cục gạch phát huy ra công dụng của tấm thép, có trong giây lát Trịnh Thán và Trương Liên Phi nghi ngờ đôi mắt của mình, cảm thấy bọn họ rơi vào ảo giác của quái vật, nhưng có con quái nào bện ảo giác tự mình đập mình hả? Chẳng lẽ nó muốn hạ thấp cảnh giác của bọn họ rồi a lê hấp đánh bại cả đám?!

Đáng tiếc cả hai chờ mãi chờ mãi, cũng không chờ được quái vật đại phát thần uy, cái cục đen đen trông có vẻ nhiều chân kia từ đầu đến giờ vẫn nằm bẹp dúm dưới cục gạch, chả lết dậy nổi.

Thầy Nhậm hết sức vừa lòng với hiệu quả này, gộp hai kỹ năng Chủ nhiệm lớp: Giả thiết và Chủ nhiệm lớp: Phấn viết ( gạch) lại, tuyệt đối không đơn giản như một thêm một là hai.

"Qua Qua lại đây, nhìn một cái, con nhện lông đen này có phải quái vật mà em nói hay không?"

Nhậm Trúc vẫy tay với Qua Qua, Qua Qua nhanh chóng tiến lên nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu: "Chính là nó! Nó ăn rất nhiều người! Thầy giáo lợi hại ơi, thầy mau tiêu diệt nó đi!"

Trịnh Thán và Trương Liên Phi bên cạnh cũng gật đầu: "Thứ này hại chết mấy người rồi, ít nhất cũng phải làm nó hồn phi phách tán mới được!"

Nhưng mà Nhậm Trúc hồi lâu không nhúc nhích, không phải anh không muốn gϊếŧ chết nó, mà vấn đề là anh nhiều lắm xem như có kỹ năng khá ổn để đối phó yêu quái mà thôi, làm sao diệt ma trừ quỷ anh quả thật không biết.

Lúc này quỷ Bàng Phi vẫn luôn làm phông nền kế bên cuối cùng cũng có đất dụng võ, cậu ta đi lên trước, cười toe toét với Nhậm Trúc: "Thầy Nhậm, em có thể giải quyết được thứ này! Cơ mà quá trình có hơi gớm, mọi người ra chỗ khác chút ha?"

Nhậm Trúc nghĩ đến bản thể Bàng Phi, cảm thấy cần thiết đi chỗ khác, liền xụ mặt kéo Đinh Qua Qua có chút tò mò sang bên quay lưng lại với Bàng Phi. Nhưng Trịnh Thán với Trương Liên Phi cảm thấy nam tử hán đại trượng phu, có chuyện gì mà không chịu được? Bộ còn có cái gì đáng sợ hơn con yêu nhền nhện giương nanh múa vuốt này à?!

Nửa tiếng sau, Trịnh Thán và Trương Liên Phi mặt xanh mét thất tha thất thểu đi qua chỗ Nhậm Trúc, cảm thấy bản thân vừa nãy thật là ngu ngốc đến đáng yêu.

"Tao đã kêu tụi mày né né ra rồi, cố tình không nghe, trách ai? Không sao, dù sao vừa lúc ăn ít cơm lại, coi như giúp hai bây giảm cân."

Vì thế Trịnh Thán hết sức bi phẫn rống lên: "Tao như con cò ma tao giảm làm đéo gì?!"

Bàng Phi trầm ngâm: "Vẻ đẹp xương cốt?"

Trịnh Thán tức giận đá bay cục đá nhỏ dưới chân.

Nhậm Trúc xoay người nhìn về phía Bàng Phi: "Giải quyết rồi?"

Bàng Phi thỏa mãn sờ sờ bụng: "Một bữa ngon, có điều hơi mặn."

Thầy Nhậm nhớ tới quỷ nhền nhền vá chằng vá đυ.m kia, khóe miệng hơi run: "Được rồi, vấn đề đã giải quyết, giờ cũng không còn sớm, về nhà nghỉ ngơi thôi."

Trương Liên Phi nghe vậy nhanh chóng lôi kéo Trịnh Thán: "Mày hứa mời tao ăn Haagen-Dazs với KFC! Hôm qua để mày trốn rồi, hôm nay tuyệt đối không thể thiếu!"

Bàng Phi cũng tới xòe năm ngón tay: "Còn năm bữa nhá."

Trịnh Thán nghe mà tái mặt, vì đảm bảo an toàn trên con đường này cậu ta dễ dàng sao, tháng này quả thực phải cạp đất mất! Nhưng mà trước khi đi, Trịnh Thán còn có chút lo lắng Đinh Qua Qua, có điều nhóc ta lại rất ngoan ngoãn phất phất tay với cậu: " Anh Trịnh Thán anh đi đi, em ở đây quen rồi, tối hôm nay đi ngủ sớm một chút là được."

Trịnh Thán cũng nghĩ không ra cách gì khả thi hơn, đành dặn dò Qua Qua vài câu rồi cùng Trương Liên Phi, Bàng Phi về nhà. Đã hai ngày rồi cậu ta không về, tối nay phải về báo bình an cho cha mẹ.

Chờ này ba người kia kề vai sát cánh rời khỏi, Đinh Qua Qua chú ý tới thầy giáo rất lợi hại này còn chưa đi, nó cũng ngoan ngoãn hỏi: "Thầy ơi, thầy tính khi nào đi?"

Nhậm Trúc nhìn nó: "Chờ giải quyết vấn đề của em xong rồi đi."

Đinh Qua Qua nghe vậy mặt hơi cứng đờ, rồi lại như không có gì cười cười: "Em? Em có vấn đề gì đâu. Em không rời khỏi đây được. Nói không chừng chờ thêm mười mấy hai mươi năm là em tiêu tán rồi."

Nhậm Trúc lắc đầu: "Oán khí trên người em quá nặng, chờ qua mười mấy hai mươi năm em đều thành quỷ tác quái một cõi."

Đinh Qua Qua nghe vậy hoàn toàn không giả vờ được nữa: "Sao em có thể trở thành quỷ quái! Em không có vấn đề gì hết!"

"Vậy tại sao rõ ràng em có thể rời khỏi đây lại không đi? Cha mẹ em đau lòng như thế, tại sao em không đi tìm bọn họ, theo bên người bọn họ?"

Hai câu hỏi này hình như chạm vào điều cấm kỵ gì đó, Đinh Qua Qua vốn còn có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu lập tức bày ra vẻ mặt dữ tợn: "Bọn họ thương tâm? Phải là có lẽ bọn họ sẽ thương tâm mới đúng. Đi theo bên người bọn họ? Em sợ đi theo rồi bọn họ ngủ cũng không yên kia kìa!"

Nhậm Trúc vẻ mặt hơi đổi: "Bọn họ ngược đãi em?"

Đinh Qua Qua cười tà: "Không, bọn họ rất tốt với em, bọn họ mỗi ngày đều tìm đủ cách làm đồ ăn ngon cho em, làm em mập lên, mỗi ngày đều sẽ chú ý em ngủ có ngon không, có lên ký không, mặc cho ai nhìn thấy em đều sẽ nói cha mẹ em cực kỳ tốt với em, nuôi em lớn như vậy, mập như vậy!"

Nhậm Trúc không nói gì, lẳng lặng nhìn nó. Sau đó, nhóc mập mới chỉ có bảy tám tuổi này giọng nức nở nhưng vẫn cắn răng nở nụ cười: "Bọn họ vốn không hề yêu em, chỉ là yêu anh em mà thôi."

"Cho nên, em muốn hấp thu lực lượng của con ác quỷ kia báo thù cho bản thân?"

Đinh Qua Qua không nói.

"Em tính gϊếŧ ba mẹ và anh trai mình như nào? Là ăn bọn họ, hay là dùng dao đâm chết bọn họ? Hoặc là ở xả khí than độc chết tất cả?"

Đinh Qua Qua trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn Nhậm Trúc, như là bị lời anh nói dọa sợ: "Sao, sao thầy lại như vậy?"

Nhậm Trúc nhìn phản ứng của nó, ngược lại nở nụ cười: "Không thì sao? Oán khí của em rất nồng đấy."

"Em chưa từng nghĩ tới chuyện gϊếŧ bọn họ! Em chỉ muốn ngày nào bọn họ cũng gặp ác mộng, vĩnh viễn không quên được em!"

Nhậm Trúc gật đầu ngay tắp lực: "Được thôi, thầy có thể giúp em hoàn thành nguyên vọng, mai chúng ta cùng đi tìm ba mẹ em?"

Đinh Qua Qua nghi ngờ nhìn Nhậm Trúc, hoàn toàn không tin anh lại tốt bụng như vậy. Có điều sau khi hai người đưa mắt nhìn nhau thật lâu, nó bỗng nhiên có thể khẳng định, người trước mặt không có ác ý với mình, nó có thể tin tưởng anh.

"Được. Nhưng ban ngày em đi không được."

Nhậm Trúc không ngại: "Để thầy nghĩ cách."

Đinh Qua Qua ngẫm nghĩ, gật gật đầu, sau đó nhóc liền thấy Nhậm Trúc xoay người rời đi, ngồi trong rừng cây nhỏ, nhóc ta suy nghĩ bây giờ ba mẹ và anh trai như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ, đã lãng quên nó rồi đúng không?

Lúc Nhậm Trúc trở về Dịch Tiêu nấu cơm xong, ngồi trong phòng khách chờ anh, mấy người trong giới Huyền Đạo mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ ngạc nhiên há hốc mồm. Sáu món ăn bày trên bàn phòng khách đều đầy đủ cả sắc hương vị, mà Đại Ma Vương lạnh nhạt vô tình nhìn ai cũng ngứa mắt, một lời không hợp khịa chết tươi người ta trong ấn tượng bọn họ, hiện giờ vẻ mặt ôn hoà ngồi đọc sách, trông vô cùng bình thản an nhiên.

"Ái chà, đáng lẽ hôm nay em nên về sớm chút." Nhậm Trúc vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã nở nụ cười nói.

Dịch Tiêu nhướn mày: "Lại đây ăn cơm."

Nhậm Trúc cười tủm tỉm đi tới, tâm trạng đang tốt nên anh gặm Dịch Tiêu một miếng, sau đó suýt chút nữa một phát không thể vãn hồi. Kết quả của việc cả hai đều vui vẻ chính là sáng ngày hôm sau thầy Dịch không định ở nhà luyện đá nữa, hắn quyết định đi theo bạn đời nhà mình ra ngoài thư giãn, lo mấy chuyện bao đồng mà chả đời nào hắn quan tâm.

Nhậm Trúc cùng Dịch Tiêu đi đến con đường nhỏ kia, dưới ánh nắng sớm mai, chỉ thấy cây cối bên đường xanh tươi, hoa cỏ đáng yêu, không hề có cảm giác u ám âm trầm như tối hôm qua, khiến người rất thích.

Nhậm Trúc liếc mắt một cái đã thấy được cậu nhóc ngồi trên tảng đá kia, hiển nhiên nó cũng nhìn thấy anh, Đinh Qua Qua đầu tiên là kích động vẫy vẫy tay với Nhậm Trúc, sau đó nó trông thấy Dịch Tiêu, lập tức hoảng hồn hét to một tiếng chạy biến ra đằng sau cục đá trốn. Giống như chỉ cần trốn đi rồi thì Dịch Tiêu không nhìn thấy nó vậy.

Nhậm Trúc có chút bất đắc dĩ nhìn Dịch Tiêu, Dịch Tiêu mặt lạnh nhạt: "Tiểu quỷ."

Ý là thứ này một đầu ngón tay anh đủ đè chết rồi, nó sợ anh là chuyện hiển nhiên, chắc chắn không phải vì mặt mày anh quá hung tợn. Có điều dưới ánh nhìn chăm chú của Nhậm Trúc, Dịch Tiêu vẫn thu lại hơi thở của mình, hơn nữa tung ra một lá bùa dán trên đầu Đinh Qua Qua.

Ngay từ đầu Đinh Qua Qua sợ tới mức kêu oai oái, trốn đông trốn tây, cơ mà nó chạy trốn một hồi lại phát hiện mình có thể đi lại dưới ánh mặt trời, lập tức mặt hớn hở: "Woa! Lợi hại ghê!"

Dịch Tiêu hừ một tiếng. Nhậm Trúc ở bên cạnh nói: "Rồi, em biết ba mẹ mình ở đâu không? Chúng ta đi xem đi."

Đinh Qua Qua nghe vậy mặt lại trở nên ảm đạm đi, nhưng nhóc ta vẫn báo ra một địa chỉ: "Em chỉ biết bọn họ dọn tới gần trường cấp ba Minh Hoa, bởi vì anh trai em học ở đó. Nhưng cụ thể ở chỗ nào thì em không biết."

Nhậm Trúc nhìn về phía Dịch Tiêu. Dịch Tiêu gật đầu: "Anh có thể tìm được."

Nhậm Trúc cười: "Vậy chúng ta đi thôi. Tới đó rồi chỉ cần em nói muốn bọn họ mơ thấy ác mộng, thầy sẽ giúp em khiến bọn họ gặp ác mộng mỗi ngày. Yên tâm đi."

Đinh Qua Qua mím môi, không nói chuyện.

Một giờ sau, bọn họ đi đến trước sân một căn nhà cạnh trường cấp 3 Minh Hoa, Dịch Tiêu gấp một con hạc giấy, chà nó lên đầu Đinh Qua Qua, sau đó con hạc kia bay lên cửa sổ lầu 3. Khỏi cần nói cũng biết nơi đó chính là nhà của Đinh Qua Qua, Đinh Qua Qua nuốt nuốt nước miếng, cắn răng đi tới.

Vừa đi nó vừa nói với Nhậm Trúc: "Giờ chắc chắn bọn họ sống rất tốt, chờ một lát đi vào em sẽ dọa bọn họ, dọa khóc ra tiếng luôn. Thầy không được cản em."

Nhậm Trúc nhướn mày: "Không cản đâu."

Đinh Qua Qua cắn răng, lúc này cả ba đã sắp đi tới trước cửa nhà. Đinh Qua Qua xuyên qua cửa, Nhậm Trúc bị Dịch Tiêu lôi kéo cũng ẩn thân rồi xuyên qua cửa đi vào, muốn nhìn tình huống của nhà họ Đinh.

Kết quả sau khi Nhậm Trúc đi vào lại thấy Đinh Qua Qua đứng dại ra tại chỗ. Đưa mắt nhìn sang là có thể thấy một thanh niên ốm yếu đang không ngừng ho khan, mà bên cạnh cậu ta lại có một nam một nữ khuôn mặt đứng tuổi, thần thái tiều tụy ngồi kế bên, nhìn nhau không nói gì.

Hoàn toàn không hề vui sướиɠ hạnh phúc như trong tưởng tượng của Đinh Qua Qua.