Từ lúc tiến vào nhà họ Đinh cho đến khi Đinh Qua Qua biến mất, Nhậm Trúc và Dịch Tiêu cũng không xuất hiện trước mặt bọn họ, bởi vì cả hai đều biết rằng chuyện này không cần mình nhúng tay. Cả hai chỉ cần làm một người đứng xem yên lặng, nhìn Đinh Qua Qua lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, chậm rãi biến mất là được.
Chờ tới khi ông bà Đinh và Đinh Minh cùng nhau đến bệnh viện, chuẩn bị làm phẫu thuật tủy sống, Nhậm Trúc bỗng nhiên mở miệng: "Đột nhiên em cảm thấy tử vong không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là chấp niệm ngay cả tử vong cũng chẳng thể mang đi trong lòng người."
"Thế gian có bao nhiêu chuyện vì chấp niệm mà xuất hiện cơ chứ?" Nhậm Trúc khẽ lắc đầu.
Dịch Tiêu nghe vậy lộ vẻ mặt không tán đồng: "Người đời có chấp niệm, một niệm nảy sinh muôn núi nghìn sông, có cao tận trời xanh, có xuống tận suối vàng. Một niệm thành Ma, một niệm thành Phật, ai có thể tránh cho?"
Nhậm Trúc nghĩ tới bản thân, anh cảm thấy lần đầu tiên mình chết hẳn là không có chấp niệm bao lớn. Rốt cuộc ở thế giới kia anh công thành danh toại, không có vướng bận, ngay cả tử vong cũng là vì học trò, tuy không phải cam tâm tình nguyện chết, nhưng ít ra sẽ không sinh lòng oán hận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Anh có thể hoàn toàn không có chấp niệm mà chết sao?
Nhậm Trúc lặng lẽ tự hỏi lòng mình, sau đó anh nhìn nhìn người bên cạnh, âm thầm lắc đầu.
Không được. Trừ phi cái chết kia là vì lần gặp nhau tiếp theo, nếu không, tất nhiên là anh không thể tiếp thu cách chết như vậy.
Cho nên hiếm khi thầy Nhậm tán đồng: "Ừm, thế nhân đều có chấp niệm."
"May mắn thay rất nhiều lúc, từ chấp niệm mà sinh, cũng không nhất định đều là chuyện xấu." Thậm chí có đôi khi sẽ mang đến kết quả tốt đẹp ngoài dự đoán, có thể miễn cưỡng coi như là một chút an ủi.
Một tháng kế tiếp trôi qua trong sóng êm gió lặng, đương nhiên là đối với hai người Nhậm Trúc và Dịch Tiêu. Còn với đại quản gia giới quỷ Bàng Phi thì một tháng qua ngày nào cũng bị tọng cơm chó, làm cậu ta càng thêm muốn đi tìm một nữ quỷ ôn nhu đáng yêu tu luyện với mình, sau đó kiếp sau đầu thai thành thanh mai trúc mã.
Nhưng mà, Bàng Phi phát hiện một sự thật làm cậu ta tan nát cõi lòng—phàm là nữ quỷ, hình như đều không có tuýp dịu dàng đáng yêu, không phải quá mạnh mẽ thì chính là quá lưu manh, thật sự khiến một người đàn ông đẹp trai giàu có trong giới quỷ như cậu hết sức buồn rầu.
Vì thế, cậu quản gia buồn rầu nhân một hôm trời âm u gió ù ù còn bị tọng cho một đống cơm chó quyết định, đi quán bar giải sầu đi.
Dù sao ban đêm ở quán bar thể loại đầu trâu mặt ngựa ve chó gì cũng có, nơi này không chỉ là thánh địa chăn rau của nhân loại, mà còn là thời cơ tốt để quỷ quái tìm kiếm mục tiêu. Bàng Phi vừa uống ly rượu Cocktail trước mặt, vừa yên lặng chú ý người trong sàn nhảy.
Sau đó, một âm thanh hấp dẫn sự chú ý của cậu ta.
"Hầy, tao nói này thằng ba Từ, dạo này mày xui thật đấy, còn tưởng rằng rốt cuộc mày lên voi rồi, kết quả xem ra mày chịu không nổi số mệnh quý trọng như vậy, nghe đâu mày gặp tai nạn xe cộ kì quái ba lần rồi hả? Khà khà, tao biết một thầy này cao tay ấn lắm, cần giới thiệu không tao giới thiệu cho?"
Thanh âm này nghe rất ngả ngớn, còn mang theo cả cười nhạo trong đó. Có điều sau khi người nọ nói xong rất nhanh đã có người phản bác.
"Câm miệng đi thằng tư Dương! Anh ba Từ dầu gì đi nữa cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Từ, huống hồ mẹ anh ấy cũng đã chính thức đăng đường trở thành bà Từ. Anh ba Từ là thái tử gia chân chính của nhà họ Từ. Cái thứ trên đầu còn có thêm ba thằng anh như mày so với anh ba kiểu gì? Dù mẹ mày có là chính cung phu nhân đi nữa, nhưng trên đầu mày vẫn còn ba ngọn núi lớn kìa."
"Mày câm miệng! Khi nào đến lượt mày bép xép chuyện của tao?! Tập đoàn nhà họ Triệu của mày không muốn làm ăn ở đây nữa?"
"Mày nghĩ màu là cái thá gì? Mày......"
Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, dần dần thu hút sự chú ý của người xung quanh. Vì thế Bàng Phi cũng có thể quay đầu gia nhập quần chúng vây xem, quang minh chính đại nhìn bọn họ. Sau đó trong một khoảnh khắc nào đó, đôi mày cậu ta khẽ nhíu.
Chớp mắt sau, sợi dây đèn neon hình cầu đang treo trên nóc quán bar đột nhiên bị đứt mà không rõ lý do, cái đèn trông rất nặng kia rơi vụt xuống, thẳng tắp nhằm về phía một người thanh niên trẻ tuổi.
"A ——!"
"Coi chừng!"
"Trời ơi đèn rớt kìa!!"
Cậu thanh niên dưới bóng đèn tựa hồ có điều nhận thấy, lập tức vọt ngay sang bên cạnh lúc nó rơi xuống, nhưng tốc độ anh ta có nhanh cũng chẳng bằng tốc độ đèn rơi, người vẫn bị đập trúng, nhưng cũng may vẫn đầu không bị đập trúng, không biến thành quả dưa hấu nát, cái đèn hình cầu kia chỉ đập mạnh vào vai anh ta, đến mức gãy cả xương vai.
"ỐI!"
Tiếng kêu đau đớn này làm mọi người giật thót, không biết nên nói thanh niên này may mắn hay là bất hạnh nữa? Nói may mắn, nhưng người may mắn nào gặp phải sự cố đột xuất như này, người may mắn trước nay đều là đi trên đường cũng nhặt được thẻ mua sắm không à, chứ không phải bị đồ rớt bể đầu. Nhưng cậu ta cũng có chút may mắn, vì nếu bị đập trúng đầu thì giờ đã lên thiên đường báo danh rồi.
Có người đã gọi 120, chung quanh còn có không ít người vây xem lo lắng vết thương của thanh niên kia. Nom cách ăn mặc của mấy người này, chỉ cần không ngu đều có thể nhìn ra bọn họ là cậu ấm nhà giàu, có người ân cần bưng trà rót nước, suy tư xem có thể thông qua việc này lấy lòng mấy cậu ấm, sau đó kiếm chác chút đỉnh hay không.
Nhưng cũng có người sắc mặt rất kỳ quái, khi nãy bọn họ nghe mấy cậu ấm này nói chuyện, nội dung câu chuyện kia và việc xảy ra hôm nay kết hợp lại, khiến người không khỏi hoảng sợ giật thót tim.
"Có phải cậu chọc trúng thứ gì không sạch sẽ đúng không?! Vừa nãy nghe mấy người nói chuyện, gần đây cậu luôn gặp sự cố?"
Từ Sâm quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông vừa mở miệng, ánh mắt lạnh lùng. Vì thế người kia nói nói rồi ngậm miệng lại, chẳng sợ chính anh ta cảm thấy mình đoán trúng đi chăng nữa, nhưng nếu bởi vì vậy mà dây phải công tử nhà giàu khó chơi này, vậy thì lỗ nặng rồi.
Nhưng có người không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ thái tử gia nhà họ Từ, lại có người rất sẵn lòng dùng cách này tới chứng minh sự lợi hại của gia tộc bản thân, cậu tư Dương khi nãy thấy Từ Sâm tựa hồ không bị gì nặng, nhưng trông vẫn còn đau đớn vô cùng, lập tức cười trên nỗi đau của người ta:
"Đã nói rồi, vận số mày xui tận mạng, không tìm thầy giải cho, nói không chừng qua hai ngày nữa xuống gặp Diêm Vương luôn giờ. Đến lúc đó dù mày có núi vàng núi bạc thì ích gì? Còn không phải để làm cỗ cho người ta xơi?"
Từ Sâm cảm nhận cơn đau trên vai, tâm trạng vốn chẳng mấy gì tốt, mà lời Dương Thế Lương nói khiến anh ta nghĩ tới mấy ngày qua, lời nói kia vẫn luôn vang ầm ĩ trong đầu, càng lúc càng lớn, càng khiến anh ta ăn ngủ không yên, cho nên, tâm trạng Từ Sâm cũng càng thêm xấu, thậm chí có thể xem như tức điên. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Thế Lương: "Nếu mày muốn thử trải nghiệm loại cảm giác này, tao không ngại cho mày mỗi ngày trải qua một lần đâu."
Đây là uy hϊếp trần trụi, mà Dương Thế Lương lại hoàn toàn không sợ, gã cười hì hì uống một hớp rượu lớn, sau đó xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa phất tay chế giễu:
"Có ngon thì mày làm đi? Tao sợ mày chắc? Chỉ sợ qua buổi tối hôm nay tao còn chẳng gặp được mày nữa kia kìa."
Ngoài cửa truyền đến một trận cười to, khuôn mặt Từ Sâm tựa như tên của anh ta, sa sầm lại, đối mắt như rắn độc kia nhìn chằm chằm phía cửa một hồi lâu mới lạnh nhạt đứng lên, rời đi.
Đây quả thực là một vở kịch vô cùng xuất sắc, ngoại trừ kết cục có chút đột ngột ra, tình tiết và chuyển biến của câu chuyện đều khá hợp lý. Bàng Phi đứng hóng từ đầu tới cuối chỉ có một cảm tưởng như trên, cậu ta có thể nhìn rõ rành rành ác quỷ hai mắt đỏ đậm đứng đằng sau Từ Sâm, mới nãy nó còn cắt dây đèn kia luôn.
Đó là một thiếu niên thoạt nhìn mới 16 17 tuổi, từng hành động cử chỉ của cậu ta đều biểu hiện cậu ta thù hận người tên Từ Sâm này cỡ nào, cậu ta trả thù, thét gào, chỉ muốn nuốt sống người tên Từ Sâm đó. Nhưng từ đầu tới đuôi, tất cả hành vi muốn gϊếŧ người của cậu ta đều bị trói buộc, hoặc nên nói là bị ngăn cản thì đúng hơn. Ngay cả Bàng Phi cũng thấy được ——
Ngay lúc ác quỷ kia suýt tí nữa cắn cổ Từ Sâm, trên người Từ Sâm bỗng nhiên xuất hiện một cái l*иg màu xanh lá nhạt, trông như màn phòng hộ. Cái l*иg này bảo hộ Từ Sâm, cũng ngăn cản ác quỷ.
Mà ác quỷ vốn còn đang kích động, khi nhìn thấy lá chắn màu xanh nhạt đó, Bàng Phi đột nhiên thấy nó phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài, mọi người không nghe được tiếng của cậu ta, thậm chí ngay cả cảm nhận cũng không được. Chỉ nghĩ là điều hòa hạ thấp mấy độ. Nhưng Bàng Phi lại có thể thấy rất rõ, nghe rất rõ sự thương cảm và phẫn nộ của ác quỷ này.
Thậm chí, Bàng Phi còn nghe được một câu mà cậu cảm thấy có vẻ quan trộng:
"Thằng sát nhân nhà mày! Cho dù tao có chết đi nữa cũng không để mày trở thành người thừa kế của nhà họ Từ đâu!!!"
Bàng Phi bỗng nhiên cảm thấy, cuộc sống quản gia bình tĩnh trong một tháng qua của cậu ta rất nhanh sẽ kết thúc. Cậu nhìn thoáng qua ác quỷ này, lại nghĩ tới Từ Sâm mặt mày âm trầm kia, cuối cùng vẫn không đánh bại được lòng hiếu kỳ cho dù đã chết rồi vẫn còn ngóc đầu lên của bản thân, hơn nửa đêm về tới nhà, việc đầu tiên làm chính là tra xét câu chuyện không thể không nói của tập đoàn nhà họ Từ và người thừa kế nhà bọn họ một tí.
Câu chuyện cũ năm xưa này thật ra rất đơn giản và máu chó. Máu chó thì không cách nào diễn tả, nhưng đơn giản chính là:
Ông cả Từ - người đứng đầu gia tộc hiện giờ cũng không thích vị thục nữ môn đăng hộ đối do ông cụ sắp đặt, cưới người ta chẳng qua là vì liên hợp lợi ích. Vốn cũng êm đẹp không có chuyện gì, nhưng ông cả Từ trừ vị thục nữ môn đăng hộ đối này ra, còn gặp tình yêu đích thực của mình ở bên ngoài, có lẽ ngay cả ông trời cũng cảm thấy tình yêu của hai người cảm động đất trời, cho nên ngay trước khi tình yêu đích thực chịu đựng không nổi nữa, thục nữ môn đăng hộ đối lại bệnh nặng không qua khỏi, sau đó, ông cả Từ nghênh ngang mang tình yêu đích thực về nhà, hơn nữa đứa con riêng 18 tuổi kia cũng trở thành người thừa kế.
Bàng Phi gãi gãi đầu: "Cho nên, ác quỷ kia nhìn tầm 16 17 tuổi, mà Từ Sâm ít nhất cũng cỡ 22 23 tuổi, rốt cuộc là sao ta?"