Thẩm Thanh Song hơi ngạc nhiên: “Thật sự? Người nhà họ Tiêu anh thật đúng là tài giỏi, so với tưởng tượng của em còn giỏi hơn rất nhiều! Em vẫn nghĩ người nhà họ Tiêu là nhà cầm quyền, thật sự không ngờ thế lực sau lưng bọn anh mới là khủng bố nhất.”
Tiêu Trì Phong nghĩ sau này cả hai sẽ bên nhau. Thẩm Thanh song không biết nhiều lắm về nhà họ Tiêu, anh cũng sẽ dần bổ sung thêm kiến thức về phần này cho cô.
“Nhà họ Tiêu là gia tộc truyền thừa ngàn năm, tuy rằng hiện nay đã có rất nhiều chi nhánh nhưng chúng ta là chi dòng chính và kiểm soát những thứ cốt lõi của nhà họ Tiêu.
“Ông nội anh là Tiêu Hãn Hải, ông có hai nam một nữ, bố anh là con cả, chú Hai là Tiêu Năng Lập, cô Ba là Tiêu Du Lập.”
“Cô ba Tiêu Du Lập gả cho con cả Đoan Mộc Thánh Kiệt cua nhà họ Đoanh Mộc, cô có một trai một gái, cháu trai tên là Đoan Mộc Như Phong, cháu gái tên là Đoan Mộc Nhã Phong.”
“Về một số quan hệ khác của người nhà họ Tiêu anh sẽ kể dần cho em, em nhớ kỹ được là tốt để tránh gặp mặt mọi người thì không biết.”
Đột nhiên Thẩm Thanh Song xen vào: “Trước kia không phải anh đã bảo anh Củng đưa cho em một phần tư liệu, em nhìn qua thì giống như tư liệu về người nhà họ Tiêu.”
Tiêu Trì Phong gật đầu: “Đúng vậy, chính là tài liệu đó, thiếu chút nữa anh quên mất.”
Tiêu Trì Phong nghĩ đến Củng Thần, trong lòng lại đau buồn.
Đột nhiên, anh lại thấy Thẩm Thanh Song hỏi: “Đúng rồi, A Trì, anh Củng đâu? Anh ấy có việc gì sao? Tại sao không thấy anh ấy đi cùng với anh?”
Tiêu Trì Phong giật mình nhìn Thẩm Thanh Song.
Anh muốn nhìn thấy từ biểu cảm của cô cái gì đó nhưng vẻ mặt cô bình thản giống như thật sự quên hết tất cả những chuyện cô và Củng Thần ở sân bay.
Khó trách…
Khó trách anh nghĩ Củng Thần đã chết nhưng không thấy bộ dạng đau khổ và thương tâm của Thanh Song, anh còn nghĩ Thanh Song che dấu cảm giác tốt. Hiện tới mới biết thì ra cô không nhớ rõ.
Tiêu Trì Phong cẩm thấy vô cùng chấn động, sau khi khϊếp sợ qua đi thì là một trận đau thương.
Chẳng lẽ Thanh Song không chịu nổi chuyện Củng Thần mất đi, bởi vì quá mức đau lòng, quá mức khổ sở cho nên cô tự phong bế trí nhớ của cô, do đó mới bị mất trí nhớ?”
Tiêu Trì Phong nghĩ đến vậy thì cảm thấy vô cùng đau lòng.
Anh giang hai tay ôm Thẩm Thanh Song vào lòng, ôm chặt, thật chặt,…
Thẩm Thanh Song cảm giác được khác thường từ cái ôm của Tiêu Trì Phong, cũng cảm nhận được anh đau lòng và khổ sở, không khỏi có chút kỳ quái.
Sao đột nhiên anh lại như vậy?
Nhìn thấy bộ dạng anh khó chịu, cô có chút đau lòng: “A Trì, anh làm sao vậy? Có phải vừa rồi em nói sai gì không?”
Tiêu Trì Phong nghe thấy cô hỏi vậy, nghĩ đến cô còn đang mang thai không thể bị kích động, anh nhanh chóng thu lại dáng vẻ của mình, cười tươi một cái với cô: “Không có chuyện gì! Là anh nhớ đến một ít chuyện cho nên có chút kích động. Thời gian này Củng Thần đang làm nhiệm vụ, anh phái cậu ấy ra ngoài, chắc một thời gian ngắn chưa thể về, anh sẽ cho người đến chăm sóc em.”
Thẩm Thanh Song nghe được Củng Thần phải đi làm nhiệm vụ, có thể sẽ không quay lại bên cạnh cô, trong lòng có chút không muốn và thất vọng.