Quân Hôn Nóng Bỏng: Vợ Yêu Quá Ngang Ngược

Chương 98: Không cần với khách khí với cậu ta

Thẩm Thanh Song phát hiện cho dù cô chưa bao giờ học phép thuật chữa bệnh này, nhưng phương pháp nhập môn và kế thừa trực tiếp này cho phép cô nhanh chóng thành thạo kỹ năng này.

Hơn nữa, pháp thuật chữa bệnh này còn có thể thăng cấp theo mức thăng cấp hệ thống của cô.

Cấp bậc hệ thống của cô càng cao thì pháp thuật chữa bệnh của cô càng tốt.

Thẩm Thanh Song kiềm chế tâm trạng kích động và hưng phấn nghĩ đến còn cơ hội trúng thưởng nữa, cô nhanh chóng chạy đến nhấn nút bắt đầu trên bàn xoay trúng thưởng kia.

Bàn xoay trúng thưởng lại chuyển động…

Trong lòng Thẩm Thanh Song yên lặng cầu nguyện, hy vọng thần may mắn lại tiếp tục chiếu cố cô giúp cô quay được một thứ tốt!

Lại một món quà với ánh sáng trắng xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Song.

Thẩm Thanh Song nhìn trên mặt món quà viết “Nhẫn phòng ngự” khiến cô vui vẻ thiếu chút nhảy dựng lên.

Công nặng của nhẫn phòng ngự có thể khôi phục linh lực cho cơ thể, phòng ngự công kích của đối thủ, vĩnh viễn có thể sử dụng.

Bề ngoài của nhẫn phòng ngự vô cùng xinh đẹp, bông hoa Violet được điêu khắc sống động như thật, tinh xảo và hoàn mỹ khiến người khác yêu thích không nỡ buông tay.

Kiểu dáng này vừa nhìn đã biết giành cho nữ.

Trong lòng Thẩm Thanh Song thầm nghĩ, có phải hệ thống biết cô muốn cái gì thì cấp cho cô cái đó?

Cô dám khẳng định tuyệt đối không phải Bạch Diễm cho coo, chỉ bằng cái tên nhóc thối sung sướиɠ khi người gặp họa thì có thể khẳng định không tốt như vậy.

Chẳng lẽ cô thật sự được thần may mắn chiếu cố?

Phải, nhất định là vậy rồi!

Thẩm Thanh Song mừng rỡ cười lớn.

Có thêm pháp thuật chữa trị và nhẫn phòng ngự, hiện tại Thẩm Thanh Song càng thêm an tâm về việc bảo vệ sự an toàn cho cô.

Vẻ mặt Thẩm Thanh Song mãn nguyện rời khỏi không gian.

Cô không phát hiện Bạch Diễm ở phía sau màn hình nhìn cô cười, bàn tay nhỏ nắm lại.

Ngay khi cô bước ra khỏi không gian, tinh thần lực cảm giác được Tiêu Trì Phong về, lúc này cô nhanh chóng giả bộ ngủ.

Hiện tại Thẩm Thanh Song được anh ôm chặt trong ngực, cô cảm giác vô cùng an tâm, cứ ở trong lòng anh nghĩ nghĩ không biết đến bao giờ mới được cùng anh ngủ như vậy.

Khi Thẩm Thanh Song vừa tỉnh ngủ thì thấy Tiêu Trì Phong đang thâm tình nhìn cô.

Cô cười tươi như ánh mặt trời sáng lạn với anh, nũng nịu nói: “A Trì, anh dậy sớm vậy?”

Tiêu Trì Phong cười hôn cô một cái: “Không còn sớm nữa, chúng ta dậy thôi! Diêm Đình đã đợi em từ sáng rồi.”

Thẩm Thanh Song mở to mắt nhìn, vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc có chút mơ hồ: “Anh ta chờ em làm gì?”

Tiêu Trì Phong đưa tay ấn mũi cô một cái: “Em quên là em nói với anh ta sẽ cung cấp cho cậu ta công pháp tuy luyện, linh đan và vũ khi sao? Cậu ta đã mong đợi từ tối qua đến giờ.”

Thẩm Thanh Song sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “Em cũng không nói là sẽ cho anh ta, em nói là có thể nha! Muốn lấy được bảo vật từ chỗ em thì anh ta phải có thứ gì trao đổi với em chứ?”

Tiêu Trì Phong khẽ cười nói: “Nay cả hội Thanh Long đều đã là người của nhà họ Tiêu chúng ta, nơi này đều thuộc về nhà họ Tiêu chúng ta. Diêm Đình chẳng qua chỉ là một người chấp hành được chúng ta đẩy lên, em muốn cái gì cứ việc nói với cậy ta, không cần phải khách khí.”