Tiêu Trì Phong coi cô như bảo bối, ngay cả động tác hôn cô cũng rất dịu dàng, chậm chầm cạy môi cô ra, vươn lưỡi vào trong, sau đó quấn lấy lưỡi cô.
Anh không quên rằng người phụ nữ anh yêu đang mang trong đứa con của anh.
Thẩm Thanh Song bị sự dịu dàng hiếm có của anh làm cho mê hoặc, cô từ từ mở môi ra, vươn lưỡi và quấn lấy anh.
Cô tin tưởng anh mà buông thả cho mình, để anh xâm chiếm lãnh thổ của chính mình, để anh cướp đi sự ngọt ngào của cô như một vị vua độc đoán.
Nhìn anh không ngừng hôn cô, bộ dạng tham lam như thể vĩnh viễn không đủ, nghĩ đến một nam thần hàng đầu như anh từ nay về sau sẽ thuộc về cô, trong lòng Thẩm Thanh Song mừng như hoa nở.
Tiêu Trì Phong thấy Thẩm Thanh Song thất thần, lúc hôn anh mà cô dám thất thần! ! ! Cô không hề đặt hết tất cả sự chú ý vào anh!
Tiêu đại thần mất hứng, khó chịu hé miệng cắn cô một cái.
Cái cắn này khiến cô cảm thấy đau, nhưng không chảy máu, anh đã khống chế lực cắn của mình.
Qủa nhiên Thẩm Thanh Song bị đau, cô giương đôi mắt sáng ngời như biết nói, tủi thân và bất mãn trừng anh, bĩu cái miệng nhỏ nhắn ửng hồng vì nụ hôn của anh, lên án nói: “A Trì, sao anh lại cắn em?”
"Ai bảo em không chú ý?"
Sau khi Tiêu Trì Phong nói xong, anh lại cắn cô, lần này sức lực của anh còn nhẹ hơn, có chút giống như dụ dỗ cô vậy.
"Thật sao, vậy em sẽ chuyên tâm một chút ..."
Thẩm Thanh Song nháy mắt với anh, sau đó đột nhiên cười toe toét, cô ôm lấy cổ anh, cắn mạnh lên môi anh một cái.
Cô thấy sắc mặt anh không chút thay đổi, bực bội hỏi: "Anh không biết đau sao?"
Tiêu Trì Phong lắc đầu, "Không đau! Em có thể cắn thêm lần nữa!"
Anh rất muốn nói cho cô biết, cô càng cắn anh như vậy, phản ứng của anh với cô ngày càng mãnh liệt.
Rõ ràng cô gái này vẫn ngốc nghếch không nhận ra sự khác lạ ở thân dưới của anh.
Đáng tiếc bây giờ anh chỉ có thể ôm cô, sờ cô, hôn cho đỡ nghiện, chứ không thể ăn cô!
Nghĩ đến việc cô vừa mới mang thai, lại bị anh dày vò rất lâu, Tiêu Trì Phong khẽ thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, "Em ngủ tiếp đi! Anh sẽ ở bên cạnh em. ! "
Ngược lại, anh chủ động chuyển sự chú ý, không dám dây dưa với cô nữa, sợ rằng sẽ thật sự mất kiểm soát.
Thẩm Thanh Song vừa rồi ngủ đủ giấc đã bị anh đánh thức, quả nhiên cô vẫn còn rất buồn ngủ, cô muốn ngủ tiếp nên gật đầu, giơ tay ôm eo anh, nhắm mắt lại, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. .
Tiêu Trì Phong ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô, tuy rằng không có được thỏa mãn về thể xác, nhưng lại thỏa mãn về tâm lý và tinh thần.
Đây là người vợ nhỏ yêu quý của anh!
Lúc nghe nói cô gặp chuyện không may, Tiêu Trì Phong mới chợt nhận ra, trong lòng của anh, cô còn quan trọng hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.
Con nhím nhỏ này trong vô thức đã đâm những chiếc gai nhọn vào tim anh, không thể nhổ ra được.
Bây giờ anh vô cùng may mắn, may mà vẫn còn sống, may mà anh vẫn có thể ở bên cô ấy.
Anh không chỉ muốn giữ cô bên mình, mà còn muốn ở bên cạnh cô suốt đời.
Anh không thể để mất cô!
Nếu mất đi cô, anh không thể tưởng tượng được thế giới của mình sẽ như thế nào? Có phải sẽ là một mảnh tối tăm và cằn cỗi, không có cỏ mọc không?