Từng bước, anh chậm rãi đi đến bên giường Thẩm Thanh Song, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống.
Đôi mắt đầy trìu mến, mang theo chút si mê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú đang say ngủ của cô không chớp, như thể muốn ghi tạc khuôn mặt cô vào trái tim mình.
Thật ra hình bóng của cô đã in sâu vào trái tim, ánh mắt và tâm trí anh.
Chỉ là, cho dù có thể nhìn cô mỗi ngày như bây giờ, anh vẫn nhìn không chán, chỉ muốn có thể nhìn cô ngày này qua ngày khác, tháng này qua năm khác, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp.
Tiêu Trì Phong muốn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng lại sợ cô đánh thức nên đành vội vàng rụt lại.
Cuối cùng, anh không cản được nỗi nhớ trong lòng, mở rộng cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ cọ cọ mặt cô, thì thầm vào tai cô: "Song Song, thật may là em không sao! Nếu không thì …"
Sau khi sức mạnh tinh thần được Bạch Diễm gia tăng cho, cô đã tỉnh táo hớn nhiều.
Lúc Tiêu Trì Phong khẽ tiến vào, động tác cũng rất cẩn thận, vì vậy cô mới không tỉnh lại từ trong giấc ngủ.
Nhưng bây giờ, cô được Tiêu Trì Phong ôm lấy, cho dù động tác của anh có nhẹ đến đâu, nhưng vẫn có sức nặng, cuối cùng cũng đánh thức cô.
Thẩm Thanh Song đang định nhảy dựng lên, nhưng khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc phả vào chóp mũi, cô vui vẻ mở to mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú và cương nghị của anh, lẩm bẩm gọi tên anh, "A Trì..."
Cô không gọi anh Tiêu mà kêu tên anh, sau đó nhận ra rằng ký ức trong đầu mình dường như đã khôi phục lại một chút.
Trước đây, trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cô bước ra khỏi Bạch gia.
Nhưng bây giờ, trong trí nhớ của cô đã khôi phục đến chỗ cô trở về nhà, giận dỗi với Tiêu Trì Phong, sau đó Tiêu Dịch Phong đưa cô đến Hoàng Đình tổ chức sinh nhật 18 tuổi, sau đó ... bọn họ lăn giường !
Ngay đến đêm mặn nồng đó, làn da của Thẩm Thanh Song ửng hồng, cô xấu hổ đến mức muốn vùi mặt vào chăn bông.
Tiêu Trì Phong này, bình thường có vẻ nghiêm túc, lạnh lùng khiêm khắc, không ngờ lại có lúc anh nóng như lửa như vậy.
Trong đầu cô bây giờ là cơ bụng tám múi săn chắc và đôi mạnh mẽ của ánh, anh đúng là được ông trời ưu ái, là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trong cánh đàn ông.
Không cần biết Tiêu Trì Phong đã chú ý đến cô bao lâu mới quyết định ăn sạch cô vào lần sinh nhật thứ mười tám.
Dù sao người đàn ông này cũng đã thuộc về cô, cô sẽ không bao giờ giao anh cho người khác nữa.
Cha của đứa trẻ chỉ có thể là của cô!
Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Song khẽ nhếch môi ...
Ký ức của cô mới dừng lại ở thời điểm lăn giường qua hết sinh nhật thứ mười tám thôi.
Về phần phía sau, cô làm cách vào đến vùng châu thổ lại không hề có chút ký ức nào, cô đoán mình vẫn chưa lấy lại được một đoạn ký ức nào đó.
Nhưng những ký ức được khôi phục bây giờ cũng đủ để Thẩm Thanh Song hiểu cô đã mang thai con của Tiêu Trì Phong như thế nào.
Có những ký ức này, biết được lý do mình mang thai, cuối cùng Thẩm Thanh Song cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, cô không phải băn khoăn, cũng không cần phải cảm thấy hoang mang lo lắng khi không biết tại sao mình lại có thai nữa.
Cô còn đang vui vẻ thì phát hiện Tiêu Trì Phong đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo, nhảy lên giường ôm cô vào lòng, sau đó hôn lên môi cô thật sâu ...