Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tưởng Thiên Bá, Diêm Đình lại tỏ vẻ khó hiểu, tựa như một đứa trẻ đang tò mò mà hỏi hắn: “Tưởng trưởng lão, xin thứ cho tôi mạo muội hỏi một chút. Ông đây là muốn chuẩn bị mở rộng địa bàn của Thanh Long hội bằng cách nào?”
Tưởng Thiên Bá ngạo mạn nói: “Tôi tự nhiên có biện pháp riêng, cái này không cần cậu nhọc lòng.”
“A, tôi biết rồi!”
Diêm Đình đột nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng kêu lên, lớn đến mức Tưởng Thiên Bá giật nảy mình run run, cho rằng cái tên Diêm Vương mặt cười này muốn phát tác, nên khẩn trương nhìn Diêm Đình.
Thủ hạ của Tưởng Thiên Bá cũng lập tức khẩn trương rút súng lên đạn, chuẩn bị khai chiến.
Diêm Đình thấy bộ dạng của bọn họ như lâm vào đại địch, liền vội vội vàng vàng nhìn bọn họ phất phất tay: “Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương thế. Buông súng xuống nào. Buông xuống!”
Thủ hạ của Tưởng Thiên Bá đều nhìn về phía hắn, thấy Tưởng Thiên Bá gật gật đầu thì mới buông súng trong tay xuống, không còn nhắm thẳng vào Diêm Đình nữa.
Về cơ bản, Tưởng Thiên Bá vẫn có chút sợ Diêm Đình.
Những năm qua, Diêm Đình ở Thanh Long hội có ảnh hưởng vô cùng sâu, tuy rằng mấy năm nay không có làm gì lớn, để cho mấy người Tưởng Thiên Bá có cơ hội phát triển, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là lão đại của Thanh Long hội, nắm giữ huyết mạch của Thanh Long hội. Cho nên, Tưởng Thiên Bá nghĩ rằng, nếu có thể ép Diêm Đình tự mình thoái vị là cách tốt nhất. Còn nếu Diêm Đình không biết điều, dù sao thì hiện giờ Diêm Đình đang ở trên địa bàn của hắn, hắn một giây cũng có thể khiến người của Diêm Đình bị diệt.
Thế nhưng, trong khi Tưởng Thiên Bá vẫn mải suy nghĩ, thanh âm lạnh băng như gió tuyết của Diêm Đình đột ngột vang lên: “Tưởng Thiên Bá, ông như vậy mà vô cùng tự tin. Chẳng lẽ, ông đã sớm câu kết với thế lực khác, chuẩn bị sau khi ông bức vua thoái vị thành công liền liên kết lại cùng thâu tóm các thế lực nhỏ hơn?”
Tưởng Thiên Bá nghe Diêm Đình nói xong, lại cảm giác sát khí trong lời nói của Diêm Đình ngày càng đậm, hắn liền cảm nhận được chút không thích hợp.
Hắn lập tức hiểu sao, cái tên Diêm Vương mặt cười này làm sao có thể dễ lựa dối như vậy?
Chẳng qua, với phản ứng này của Diêm Đình hắn cũng đã sớm đoán trước.
Hắn nhiều năm như vậy chịu lép dưới trướng của Diêm Đình, bị Diêm Đình chèn ép nhiều năm như vây, tuy rằng thoạt nhìn, Tưởng Thiên Bá hắn cũng nắm giữ phân nửa bầu trời Thanh Long hội, nhưng mà nửa bầu trời này, là do Diêm Đình mắt nhắm mắt mở cho tồn tại.
Tương Thiên Bá ở vùng này lăn lộn nhiều năm, cho tới nay, nguyện vọng chính là muốn trong những năm cuối đời này có thể ngồi lên chiếc ghế đại thủ lĩnh của Thanh Long hội.
Nếu hiện tại tất cả mọi người đều xé rách mặt rồi, Giang Tề Minh lại cho hắn lệnh sát, để hắn lập tức bức vua thoái vị đoạt quyền, trước khống chế được Thanh Long hội, sau đó là thống nhất mọi thế lực ở vùng này.
Mặc dù hắn ta không thể thống trị được hai thế lực kia, nhưng những thế lực nhỏ rải rác xung quanh, bọn họ hoàn toàn có thể thu phục, chậm rãi mở rộng phạm vi thế lực, về sau liền có thể mưu cầu phát triển lớn hơn nữa.
Giang Tề Minh không chỉ vẽ cho Tưởng Thiên Bá một cái bánh nhân thịt lớn, còn ưng thuận cho hắn một đống lợi ích, cũng hứa hẹn sẽ phái người qua giúp đỡ hắn, mới làm cho Tưởng Thiên Bá hắn cam tâm tình nguyện mà đứng dậy, thay thế Giang Tề Minh làm tiên phong, tới cửa tìm chết.
Tưởng Thiên Bá biết chuyện này, nếu hắn đã đứng lên làm, không thành công chỉ có một kết cục định sẵn.
Hiện giờ thấy sát khí của Diêm Đình nổi lên, Tương Thiên Bá cũng biết đàm phán chắc chắn sẽ không thành công. Vậy thì đừng trách hắn không khách khí, đành phải ra tay tàn nhẫn đối với bọn họ.
Tưởng Thiên Bá lập tức quát chói tai: “Gϊếŧ hắn cho…”
Chữ “ta” cuối cùng trong câu nói còn chưa rời khỏi miệng, Tưởng Thiên Bá bỗng cảm thấy đầu mình như bị một thứ vũ khí sắc bén nào đó đâm thủng, một cơn đau bén nhọn đánh trực tiếp vào người hắn…