Quân Hôn Nóng Bỏng: Vợ Yêu Quá Ngang Ngược

Chương 63: Sức mạnh phép thuật của cô

Thẩm Thanh Song cùng hệ thống trao đổi bằng suy nghĩ, còn nhiệm vụ kia của hệ thống, trước hiện cô phải nghĩ cách đối phó với đôi nam nữ, Thanh Song vội vàng hỏi: “Hiện tại tôi nên làm thế nào?”

Vua hệ thống trầm giọng trả lời: “Không phải cô có khả năng thôi miên sao? Nhân dịp bọn họ không phòng bị, cô nhanh chóng thực hiện thôi miên khiến bọn họ coi cô là chủ nhân!”

Tuy rằng vua hệ thống không chữa trị trí nhớ cho Thẩm Thanh Song nhưng để tăng khả năng sống sót của cô, vua hệ thống cũng chủ động nâng cô lên cấp độ trung cấp về kỹ năng và tinh thần, khiến cô lợi hại hơn trước.

Thẩm Thanh Song hoàn toàn không biết điều này, dưới sự hướng dẫn của vua hệ thống, cô nhanh chóng ngưng tụ năng lượng tinh thần của mình thành kim, trước tiên xuyên vào trong não người phụ nữ đó, mang hình ảnh của cô vào đó, sau đó hình thành một mệnh lệnh, tôi là chủ nhân của cô, bạn phải nghe lệnh của tôi từ bây giờ! Nếu không tuân lệnh, nhất định sẽ chết!”

Tần Sở Sở đang trong lúc mây mưa bị động chịu lệnh của Thẩm Thanh Song thôi miên, nhất thời toàn thân căng thẳng.

Anh Hào cảm giác được cơ thể của cô ta căng thẳng, cho rằng bản thân quá lợi hại khiến cô ta không chịu nổi mới như vậy, điều này khiến anh ta càng thêm hưng phấn, hai tay nắm chặt eo cô ta, dùng sức đẩy khiến Tần Sở Sở phải van khóc.

Ngay khi Tần Sở Sở sắp không chịu nổi, đột nhiên cô ta cảm thấy cả người anh Hào run lên, cả người mềm nhũn ngã xuống cơ thể cô ta, không nhúc nhích.

Tần Sở Sở đẩy cơ thể anh ta ra, cẩn thận thăm dò hỏi: “Anh Hào, anh Hào, anh sao vậy? Anh Hào…”

Khi thấy có điều không đúng, Tần Sở Sở lấy ngón tay đặt dưới mũi của anh Hào, thấy anh Hào không còn thở nữa, Tần Sở Sở kêu lên một tiếng thê lương đến chói tai, dùng sức đẩy mạnh người đàn ông đặt trên người cô ta, vẻ mặt cô ta hoảng sợ nhảy dựng lên.

Cô ta vừa tìm quần áo mặc, vừa sợ hãi thì thầm nói: “Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi, anh Hào chết trên người cô ta, chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho mình…”

Nghĩ đến đây, đột nhiên đầu cô ta đau đớn, chủ nhân? Không đúng, chủ nhân của cô ta là ai.

Ngay khi Tần Sở Sở lo sợ, Thẩm Thanh Song chậm rãi đứng dậy, đến trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống, gằn từng câu lạnh lẽo: “Từ nay về sau, tôi chính là bà chủ của cô!”

Tần Sở Sở hiện lên sự nghi hoặc và kháng cự nhưng rất nhanh đại não đã bị thuật thôi miên khống chế, ngoan ngoan trả lời: “Vâng, bà chủ.”

Thẩm Thanh Song vung tay lên đưa thi thể anh Hào vào hệ thống không gian để hệ thống tự đông phân giải anh ta.

Căn phòng này được Tần Chu Chu đặc biệt dùng để chiêu đãi các vị khách quý, còn có một phòng sưu tập trà, thuốc lá và rượu, thậm chí còn có cả đồ trang điểm.

Sau khi Thẩm Thanh Song được vua hệ thống nhắc nhở, cô bảo Tần Sở Sở mở phòng sưu tập, liên tục phất tay đem cất tất cả bên trong phòng thu thập vào hệ thống không gian.

Tần Sở Dở nhìn thấy Thẩm Thanh Song dùng chiếu thức pháp thuật thần ký thu dọn đồ vật, trong thoáng chốc cả căn phòng trogó rỗng. Cô ta khϊếp sợ nhìn về phía Thẩm Thanh Song: “Chủ nhân, cô, cô là pháp sư?”

Thẩm Thanh Song mỉm cười nhìn cô ta: “Cô nói gì?”

Tần Sở Sở thấy cô không trực tiếp trả lời, đột nhiên nhớ tới vùng châu thổ này cũng có một số người có năng lực khác thường, bọn họ đều là thần tiên thần thông quảng đại.