Ví dụ như thầy phong thủy, pháp sư, cổ sư, hầu như mỗi thế lực sẽ nuôi dưỡng những con người khác biệt như một là bùa hộ mệnh.
Những người có năng lực như vậy đều có địa vị rất cao ở vùng châu thổ, không ai dám đắc tội với bọn họ.
Ngay cả những người đứng đầu thế lực cũng phải nhún nhường bọn họ ba phần, nếu không cần thiết thì chắc chắn bọn họ sẽ không đυ.ng đến những người có pháp thuật.
Trong quan niệm của Tần Sở Sở, những người có pháp thuật như vậy cho dù không phải thần tiên hạ phàm thì cũng là một người vô cùng lợi hại.
Hiện tại, người phụ nữ có phép thuật thần thông như vậy là chủ nhân của cô, đó không phải thể hiện sau này cô ta cũng trở nên lợi hại giống như cô?
Nếu Thẩm Thanh Song biết cô ta nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói cô ta biết cô ta suy nghĩ nhiều rồi.
Cô ta muốn đề xuất ai cũng tuyệt đối không trọng dụng một người phụ nữ có tâm hồn đen tối như vậy!
Hiện tại giữ lại cho cô ta một mạng chẳng qua là bởi vì cô ta còn có chỗ dùng.
Có Tần Sở Sở thì cô mới bắt được con cáo già giảo hoạt núp sau lưng.
Thẩm Thanh Song yêu cầu Tần Sở Sở giới thiệu những thế lực và những người có pháp thuật ở vùng châu thổ này.
Thế lực lớn nhất ở vùng châu thổ này là quân liên bang vùng châu thổ, binh lực 5500, bọn họ chiếm giữ và kiểm soát phía bắc châu thổ. Đại thủ lĩnh tên là Đạn Sa, là một người đàn ông gϊếŧ người không chớp mắt.
Thế lực thứ hai vùng châu thổ của quân bảo vệ có binh lực 5000, bọn họ chiếm cứ trong tay vùng lãnh thổ phía nam, đại thủ ĩnh gọi là Bái Năng.
Thế lực thứ ba vùng châu tổ là hội Thanh Long gồm 6000 người, họ chiếm giữ và kiểm soát phần phía tây của châu thổ.
Ngoài ra, có một số lực lượng nhỏ không ảnh hưởng đến tình hình chung và không đáng kể.
Điều đáng nói là người của Hội Thanh Long đều là người Hoa, phía Tây lại giáp với nước Trung Hoa. Cho nên hội Thanh Long được coi như một ván cờ lớn của nước Trung Hoa ở vùng châu thổ này.
Chẳng qua, khu rừng lớn này, loài chim nào cũng có, bên trong hội Thanh Long cũng chia thành nhiều thế lực.
Trong đó thế lực chính nằm trong tay hội trưởng hội Thanh Long - Diêm Đình bị nhà họ Tiêu khống chế.
Một số thế lực khác thuộc về đại trưởng lão Tương Thiên Bá cầm đầu bị khống chế bởi nhà họ Giang.
Còn một số thế lực vẫn bảo trì trung lập và công bằng.
Nơi Thẩm Thanh Song đang ở là phường Tuyệt Sắc thuộc sản nghiệp của đại trưởng lão Tương Thiên Bá bị nhà họ Giang khống chế.
Về phần những người đặc biệt…
Đầu sư hàng đầu của quân liên bang là Ba Sai, nghe nói phép thuật hàng đầu của anh ta rất mạnh, được gọi với danh xưng “Đệ nhất đầu sư”.
Quân Bảo Vệ có một cổ sư tên Mộc Xuyên, nghe nói là một cao thủ về cổ độc được mời từ Miêu Cương.
Bên hội Thanh Long, có một nữ thuật sư tên Bạch Chỉ, là thủ hạ của hội trưởng Diêm Đình, nghe nói xuất thân từ thế gia tu chân.
Dưới tay đạo trưởng lão có một phong thủy sư, tên Vô Hám, nghe nói cũng là một nhân vật lợi hại xuất thân từ huyền môn.
Tần Sở Sở giới thiệu cho Thẩm Thanh Song xong thì có chút lo lắng nhìn cô: “Chủ nhân, anh Hào là con trai của đại trưởng lão, anh ta chết rồi, đại trưởng lão và nhà họ Giang chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”
Thẩm Thanh Song nhìn cô ta một cái, thản nhiên nói: “Cô cứ coi như không biết gì, người khác hỏ thì cô nói anh Hào đưa tôi tới đây để cô trông trừng, sau đó anh ta nói còn có việc nên phải ra ngoài.”
Tần Sở Sở lại hỏi: “Nếu người khác nghi ngờ tôi thì sao?”
Thẩm Thanh Song cười nhẹ nhàng: “Không phải còn có tôi ở đây sao! Nếu cô đã coi tôi là chủ nhân, chẳng lẽ tôi còn có thể trơ mắt nhìn cô chết sao?”