Đương nhiên có những cô gái thức thời, sau khi thấy tình hình không ổn, bọn họ lựa chọn đầu hàng, dần trở thành trợ thủ của Tần Sở Sở, học được cách hầu hạ, đem khách đùa bỡn trong lòng bàn tay, từ đó bọn họ lấy được những tình báo và tư liệu hữu ích.
Thẩm Thanh Song hôn mê đã lâu bị đánh thức bởi tiếng “ưm”
Cô chậm rãi mở to mắt nhìn về phía âm thanh.
Khi Thẩm Thanh Song nhìn thấy hình ảnh một đôi nam nữ đang vật lộn, cô sợ tới mức nhanh tay nhắm hai mắt, trong lòng: “Trời ạ, thật là đau mắt.”
Sau đó, Thẩm Thanh Song cảm thấy không đúng.
Sao cô lại ở chỗ này?
Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy?
Nhất thời cô cảm thấy sợ hãi hơn là cô không nhớ cô là ai!
Thẩm Thanh Song lục lại trí nhớ của bản thân cũng không nhớ được chút gì.
Trong trí nhớ trống rỗng, Thẩm Thanh Song bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hoàn toàn không có một chút cảm giác an toàn.
“Tôi là ai? Tôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai?”
Sau một lúc tìm kiếm không được đáp án, đột nhiễn não cô truyền đến một trận đau đớn, một đoạn ký ức từ nhỏ đến lớn của cô một lần nữa được tái hiện.
Tuy nhiên trí nhớ của cô chỉ dừng ở việc cô bị người nhà họ Bạch làm nhục và khoảng khắc cô rời khỏi nhà họ Bạch.
Mà cô về nhà, trải qua thời gian êm đẹp cùng với Tiêu Trì Phong, sau đó có thai, và sau đó ra nước ngoài, tất cả những kí ức này đều không còn nữa.
Lúc này Thẩm Thanh Song cũng không biết cô đã mất một phần ký ức, cô cho rằng cô đã nhớ lại được tất cả, trong nháy mắt nhanh chóng bình tĩnh.
Cô lén lút quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Căn phòng này được trang trí xa hoa hào nhoáng, màu sắc mờ mờ ảo ảo, những cô gái ở đây đều mặc những bộ đồ thiếu vải và lộ liễu, còn có một đôi nam nữ trước mặt không để ý đến người khác tủy ý động dục, vừa thấy là biết một nơi không đúng đắn.
Nhưng tại sao cô lại lưu lạc đến nơi như vậy? Tại sao cô không có một chút ấn tượng gì? Chẳng lẽ những người này đã vận dụng thủ đoạn gì với cô sao.
Thẩm Thanh Song lo lắng đến mức không biết phải làm sao, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng hệ thống: “Kí chủ, não của cô bị thương khiến cô mất đi một phần trí nhớ. Nhưng cô cũng đừng quá lo lắng, chuyện này chỉ là tạm thời, trí nhớ của cô sẽ phục hồi dần theo tu vi của cô. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là thu phục đôi nam nữ kia để giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng này.”
Lời hệ thống này nữa thật nữa giả, khi Thẩm Thanh Song tiêu diệt đám người ở sân bay, đã làm tinh thần lực cạn kiệt nghiêm trọng khiến cho đại não của cô bị thương.
Nhưng hệ thống kỳ lạ này có cách chữa trị giúp cô.
Chẳng qua, hệ thống sợ Thẩm Thanh Song nghĩ đến chuyện Củng Thần vì cô mà chết sẽ khiến cô thương tâm, chuyện này quá khó khắn, cô sẽ tự trách mà không còn ý chí chiến đấu, vì vậy nó sẽ không giúp cô chữa trị trí nhớ bị tổn thương.
Ở vùng châu thổ, nếu một người không có ý chí chiến đấu thì chắc chắn cô sẽ chết nhanh hơn, hơn nữa còn chết rất thảm.
Vị kí chủ này của nó có giá trị tiềm lực rất cao, nó cũng không muốn cô chết nhanh như vậy cho nên chỉ có thể che dấu cô những ký ức không tốt đẹp, đợi thời cơ chín mùi, nó sẽ chữa trị trí nhớ giúp cô,
Thẩm Thanh Song vừa nghe hệ thống giải thích, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân tại sao cô mất ký ức một phần.