Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 3: Phải chăng là yêu rồi?

Thừa Ái Du bước nhanh vào phòng, nhanh chóng leo lên giường rồi chùm chăn lại. Cô thở hổn hển, tuy vậy nhưng không thể phủ nhận trong mắt cô có một tia vui mừng.

Lung Linh ngạc nhiên, cười khúc khích rồi quay sang Y Đồng đang nghịch điện thoại. Lung Linh thì thầm:

“Này, Tiểu Đồng Đồng, lúc nãy bà có thấy Ái Du thế nào không?”

“Không, tôi không có chú ý, sao thế?”

“Này nhé, tôi thấy mặt em bé nhà mình đỏ lựng lên như trái cà chua ấy. Nhìn kì lạ lắm.” Thật ra, Lung Linh còn thấy ánh mắt của Ái Du mang vẻ dịu dàng lộ liễu đến mức nếu cô là con trai thì có thể bị hòa tan ngay lập tức. Nhưng những điều kiểu này không nên tùy tiện nói ra, vì Y Đồng là người kiểu vô tư, thường không chú ý nhiều vào mấy thứ như thế.

“Bà nghi ngờ?”

“Đúng, tôi chắc đến 90% là...”

“?”

“Du Du, chúc mừng bà đã biết YÊUUUUUUU!!!”

Lung Linh cố tình kéo dài chữ yêu để chọc Ái Du thôi. Ai ngờ đi ra kéo chăn cô thì phát hiện mặt cô đã đỏ đến giật mình, đã vậy mắt còn có ý hốt hoảng.

“Đù má, là thật à? Ăng bơ li vờ bồ, tôi là bạn từ hồi cấp 1 của bà, lần đầu thấy bà vì con giai mà xấu hổ đến mức này đấy cha nội. Trông bà còn kinh hơn cả lúc Y Đồng bị sốt cao.”

“Tôi....tôi....tôi....bà....bà....”

“Con gái lắp bắp rất dễ thương đó nhaaaa~ Bà đừng dụ dỗ tui phạm tội!”

“Liêm sỉ, liêm sỉ Lung Linh ơi ~”

Y Đồng chen vào, cười hí hí. Ái Du lấy chăn che kín mặt, tựa hồ muốn chui hẳn vào làn vải mỏng ấy. Mặt Lung Linh bỗng nghiêm túc hẳn lên:

“Ẹ hèm. Bà thích người ta thật à?”

“Tôi...tôi cũng không biết”

“Lúc bà thấy người ta, có phải là muốn lại gần nhưng lại xấu hổ không dám đúng không?”

“Ự...ừm...”

“Bà thích người ta chú ý đến bà nhưng lúc người ta chú ý thật thì bà lại chân tay luống cuống muốn bỏ chạy đúng không?”

“Ừm..”

“Bà hãy nghĩ đến người ta mà chân tay mệt mỏi, huyết áp thấp, nhiệt độ cơ thể tăng cao, sức đề kháng yếu, đầu vai gáy đau nhức, xương khớp yếu ớt, đúng không?”

Nghe lỏm đến đoạn này Y Đồng cố úp mặt vào gối để nhịn cười nhưng vẫn loáng thoáng tiếng hí hí há há của ai đó. Đến cả Ái Du đang hận không thể đào lỗ để chui xuống cũng cố nhịn cười.

“Không đến mức đó...”

“Khụ...ý tôi là mất ngủ, đúng không?”

“Ừm...”

“Vậy thì, sư tổ hãy nhận của tiểu gia đây một lạy. Tiểu gia mạo muội phán rằng sư tổ đã thoát kiếp trêu hoa ghẹo nguyệt, chính thức bước vào con đường tình yêu gian nan vất vả, dễ chết khó sống!”

Ái Du ngẩn người. Y Đồng cũng nghiêm túc lắng nghe. Bỗng cửa bật mở. Một bóng hình lao như tên bắn vào phòng.

“Á á, có thích khách! Cảnh vệ Đồng Đồng mau bảo vệ ta!”

Nhã Ân hổn hển, hai tay vứt mấy túi bánh trái ra giữa nhà:

“Thích khách cái em gái cậu ấy!” Rồi đá cho Lung Linh một chưởng.

Nhã Ân nhìn quanh rồi nức nở:

“Hu hu, tôi nhớ mấy bà quá đi, về quê toàn gặp mấy bà cô hay soi mói, mới thấy mấy bà còn tốt chán!”

Từ hồi nào Lung Linh đã vớ được túi bánh, nhai nhồm nhoàm rồi tự nhiên bốc mấy quả dâu tây lên ăn:

“Khen kiểu dell gì đấy, mất tình anh em vãi:)))) Nhưng tôi tha thứ cho bà vì mấy cái bánh này ăn ngon quá, ối, cả trà sữa nữa này, hôm nay nhỏ Ân phát tài, chắc tối trời có bão!!”

“Hừ, tôi lấy thẻ của bà đấy”

“What the... Bà lấy thẻ sinh hoạt của tôi á!!!”

“Haha, ay yo, xin thí chủ bình tĩnh, á á, Du Du cứu tôi!!!”

Mặc cho hai con hâm kia cào cấu, Ái Du khoanh chân bần thần ngồi trên giường. Y Đồng ra ngồi cạnh Ái Du, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:

“Nếu thích người ta thật thì hãy bày tỏ, hay ít nhất cũng biểu lộ ra cho người ta biết là mình quý mến người ta. Đừng xấu hổ. Nếu là mưa bóng mây thì không sao, nhưng nếu để sau này mới phát hiện ra có tình cảm thật sự thì sẽ khó khăn hơn. Tôi chỉ nói ý nghĩ của tôi thôi, còn lớn nhất mới là quyết định của bà. Muốn gì thì đừng ngại ngần.”

Nghe Y Đồng nói, Ái Du bỗng nhớ lại lời nói của ai đó lúc ở siêu thị.

“Thích cái nào thì nên mua luôn, đừng đắn đo.”

Nếu...tình cảm cũng giống như mua sữa, thì sẽ tốt hơn chăng?