Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 4: Nai con chạy loạn

Nhất Thiên nhéo mi tâm, dáng đứng tựa hồ không vững nhưng lại trông quyến rũ đến mức lũ con gái đang đi qua hành lang tan chảy. Anh đang đứng ở một góc khuất ngay cạnh cửa lớp 10A3. Nếu có người đi ra cửa thì không thấy anh, nhưng anh sẽ thấy người ta, và nhờ chỗ đứng này mà nếu cố nhìn kỹ thì sẽ thấy toàn cảnh trong lớp 10A3 qua cửa sổ kính. Nhất Thiên cũng chẳng hiểu tại sao mình cứ nhìn cái tờ giấy (tờ giấy tình iu này là tờ trong Chapter 2 đó!!!) rồi đi kiểu gì mà đi đến lớp cô.

Thôi! Mất công đi rồi rồi nhìn một cái rồi đi cũng được. Ái Du đang đứng chỗ dãy 2, tựa nhẹ vào bàn, mái tóc dài đen nhánh vắt qua vai. Đôi mắt sinh động chớp chớp và đang nói chuyện rất vui vẻ với một nam sinh. Nhất Thiên đen mặt. Là con gái thì bớt bớt chút đi chứ! Việc gì mà phải trò chuyện vui vẻ với người khác giới như vậy?!! Anh không biết rằng sát khí mình tỏa ra lạnh đến mức nam sinh kia ngẩng đầu lên thấy anh liền run bắn người rồi chuồn mất.

Ái Du ngạc nhiên, quay đầu lại thì thấy anh đang đứng trước cửa. Mặt cô dần nóng lên nhưng Ái Du vẫn tự an ủi, đừng lo lắng! Đừng lo lắng! Mình cứ ra chào hỏi, có gì đâu, chắc anh ấy định thông báo gì với cô chủ nhiệm thôi, dù gì người ta cũng là Hội trưởng mà. Cô không biết khi mình tiến lại gần thì người nào đó lạc nhịp luôn tim. Ái Du nhướn đôi mắt trong trẻo xinh xắn của mình lên:

“Chào đàn anh, hôm trước tôi có đâm vào anh, tôi chưa xin lỗi tử tế. Coi như...coi như đây là quà xin lỗi, tôi sẽ mua cái khác lần sau, hôm nay hơi vội...”

Ái Du móc ra một cái kẹo màu xanh lá cây, nhét vào tay Nhất Thiên.

“Xin hỏi anh cần có việc gì không ạ?”

Cô không biết anh vẫn đang bần thần ngắm những biểu cảm sinh động của cô. Nhướn mày, đỏ mặt, cười nhẹ nhàng, vuốt tóc, giọng nói của cô cũng thật dễ thương...Lúc cô đưa kẹo cho anh, khóe môi Nhất Thiên bất giác cong lên, nhưng Ái Du không để ý. Nhất Thiên dịu dàng:

“Không còn nữa, cũng không cần phải xin lỗi tôi đâu. Tạm biệt.”

Rồi anh sải bước đi nhanh. Bỗng cảm thấy áo sơ mi bị kéo lại. Ái Du đang túm áo anh.

“Có thật là không quên gì không?”

“?”

“Anh chưa nói hẹn gặp lại với tôi!”

Ái Du nói xong thì nở một nụ cười tươi như ánh nắng. Nhất Thiên bỗng cảm thấy trái tim nhảy múa, nhưng anh kìm lại thì Ái Du đã phát hiện có tia vui vẻ trong mắt anh rồi. Cô rút cái kẹp tóc trên mái mình ra rồi nhét vào tay anh:

“Đây là vật tín. Lúc nào anh còn cầm cái này, thì tôi vẫn sẽ tìm bằng được anh. Đừng có trốn!”

Cô quay lưng chạy vào lớp. Nhất Thiên phát hiện mặt cô ửng hồng sau khi nói xong. Anh nói to.

“Hẹn gặp lại!”

Đương nhiên là anh không bỏ trốn rồi, thậm chí Nhất Thiên còn có ý định thường xuyên chường mặt ra chỗ cô ấy chứ. Hừ, đẹp trai không bằng chai mặt. Đã thế tôi còn có cả hai, để xem còn ai dám tán tỉnh em không?

Bỗng nhiên Nhất Thiên thất thần. Từ...từ lúc nào anh đã để ý đến một cô gái đến mức như vậy? Từ lúc nào chỉ cần một ánh mắt của cô ấy anh đã vui mừng như vậy? Từ lúc nào dịu dàng và để cô ấy chạm vào người mình thoải mái như vậy? Có lẽ là từ lúc vô tình ôm nhau ở con đường tối ấy, anh đã động lòng với cô rồi.

Ái Du tựa người vào tường. Lòng cô như có nai con chạy loạn. Mọi thứ...dường như hơi bất ngờ...

Lúc nãy, cô cũng chỉ vô thức kéo áo anh thôi. Nhưng ngay giây phút đó, cô đã nhận thức được rằng, cô muốn được nhìn thấy anh cười, muốn nhìn thấy anh dịu dàng như vừa nãy, muốn anh nói chuyện với cô, muốn anh như vậy hơn 1000 lần! Cô đã thích anh mất rồi... Và nếu như cô thích anh, thì đừng đắn đo, muốn nói thì phải nói, muốn làm thì phải làm!

Tối hôm đó, Nhất Thiên nằm trên giường, tay cầm kẹp tóc của cô, ngắm nhìn không chán. Khóe môi anh cong lên từ lúc nào, đôi mắt chỉ còn lại ôn nhu như nước.

““Chào đàn anh, hôm trước tôi có đâm vào anh, tôi chưa xin lỗi tử tế. Coi như...coi như đây là quà xin lỗi, tôi sẽ mua cái khác lần sau, hôm nay hơi vội...”

““Anh chưa nói hẹn gặp lại với tôi!”

“Đây là vật tín. Lúc nào anh còn cầm cái này, thì tôi vẫn sẽ tìm bằng được anh. Đừng có trốn!”

Đôi mắt của cô, nụ cười của cô, giọng nói của cô. Nhất Thiên khẽ vuốt chiếc kẹp tóc.

“Này Nhất Thiên! Hôm nay cậu phải thức đêm chơi game với tôi, giúp tôi kéo rank!”

“Hôm nay tôi bận rồi.”

“Bận gì chứ? Tôi thấy cậu rảnh lắm mà...”

“Nhất Thiên đang thần trí rối loạn, đừng làm phiền cậu ấy.”

Bạch Lãng cười cười, chen vào. Hào Lỗi bĩu môi:

“Cậu xem có bao giờ Nhất Thiên thần trí rối loạn chưa, có khi động đất cậu ấy vẫn bình tĩnh ấy chứ!”

“Hơn cả động đất, lần này là cậu đã mất bạn rồi.”

“?”

Bạch Lãng nháy mắt:

“E là Nhất Thiên của cậu đã bị mỹ nữ cướp đi linh hồn rồi!”

“Hả!!!!!!”

Lập tức Hào Lỗi nước mắt chảy thành sông.

“Ôi đù má, người anh em mà con tưởng sánh vai đến cuối đời đã bị cướp rồi, áu áu huhuhu, áu áu áu!

Tôi sẽ kiếm một con thuyền

Tôi sẽ đến một nơi

Một nơi một nơi~~

Không còn ai, không có ai, tôi sẽ cô đơn

Cô đơn bởi bạn

Bởi bạn đã làm nguội lạnh lòng tôi

Áu áu áu!!!!"

Hào Lỗi đương nhiên không biết đối diện phòng anh – kí túc xá nữ, cũng có vài nhân vật cũng do thất sủng mà gào khóc như mưa. Tối đó, duy chỉ có 2 người đem chuyện hôm nay mà tâm tình vô cùng vui vẻ, đem tình cảm gửi vào giấc mơ.

Chúc ngủ ngon~~~