Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 2: Hồn bay phách lạc

Chuông reo vang. Nhã Ân đứng phắt dậy, quay sang nói với Ái Du:

“Này, đói không? Xuống cửa hàng với tôi, hôm nay mua cho bà ăn đã đời con vịt giời luôn!”

“Bớt chém đi má, được có vài đồng trong túi ni lông mà đòi bao con lợn như tui.”

Nhã Ân lập tức nước mắt lưng tròng, tay ôm ngực hự hự:

“Ôi, sao bà nỡ đâm thẳng vào tim tôi thế này, hự hự, quá đau đớn!”

“Bớt bớt đi bà Ân, bà làm thế tui phát ói rồi. Thôi, đi thì đi! Xem bà có mua nổi tui cái kẹo mυ'ŧ không?”

Ái Du đi vào cửa hàng thì Nhã Ân cầm điện thoại lên nghe máy. Vài giây xong thì Ái Du chẳng thấy bóng dáng nó đâu rồi. Đấy, con bé này mới làm thân được với anh chàng lớp bên cạnh – Tiêu Bân, suốt ngày bỏ bạn đi chơi mà cứ mở mồm ra là ông ổng kêu đại mỹ nhân bị giai nhân khác cướp mất. Haiz, mà đúng thật, thần hồn của con này đang bị “giai nhân” lấy mất rồi.

“Này, Nhất Thiên! Có đồ ăn vặt mới này, mua không?”

“Tùy cậu, tôi không thích ăn đồ ăn vặt lắm.”

Nghe thấy tên gọi quen thuộc, Ái Du quay phắt lại thì thấy bóng hình quen thuộc thấp thoáng ở gian đồ bên cạnh. Cô định lại gần thì đứng lại, hờ, cô có quyền gì mà sán lại chỗ người ta? Chỉ là một cái ôm tình cờ thôi mà mày có cần say nắng người ta đến mức này không hả Thừa Ái Du? Ái Du vỗ vỗ hai má rồi quay ra tủ lạnh. Hừm, bây giờ việc mày phải nghĩ là nên mua sữa vị hạt dẻ hay vị dâu tây đấy Du Du ạ. Vài giây sau thì đúng thật là cô đã cực kỳ chuyên tâm xem nên mua vị nào thật rồi.

Bỗng một cánh tay đưa lên cầm luôn hai hộp sữa rồi bỏ vào giỏ cô.

“Thích cái nào thì nên mua luôn, đừng đắn đo. Tôi trả tiền.”

Đó là Nhất Thiên. Ái Du quay đầu lại nhìn, động tác y như con robot. Đến lúc bắt được cái thần hồn lại thì trên tay đã là túi đựng hai vị sữa và cái tên thủ phạm làm cô hồn bay phách lạc kia đã đi đâu mất rồi. Ái Du chạy lại chỗ chị thu ngân.

“Chị chị chị chị! Cái...cái anh vừa nãy trả tiền sữa cho em ạ chị?”

Chị thu ngân nghiêng đầu, hơi nhíu mày vì tưởng Ái Du bị dở:

“Ừ, đúng rồi. Em sao thế? Học mệt quá nên hơi mơ màng đúng không?”

Ái Du mới nghe được ba từ đầu câu đã vọt ra khỏi cửa hàng, ngồi bệt xuống ghế đá. Đù má, mày đang mơ hả Ái Du? Cô lập tức lấy tay véo đùi thật mạnh. Ui da, đau chảy nước mắt. Ôi cha mẹ ôi, tui không có mơ. Vậy là chắc Nhất Thiên bị động kinh? Không hề, chắc chắn không. Nhưng what the hell? Hay là cả hai đều không bình thường nhỉ? Ôi, ai đó mau cứu tui...

Lúc này, có một người cũng thần hồn nát thần tín như Ái Du, đó là Bạch Lãng, người đi cùng Nhất Thiên lúc nãy. Nãy giờ đi bộ về, Bạch Lãng cào sắp rách cái da đầu mà vẫn chưa tỉnh được, đúng là dell hiểu cái gì thật rồi. 10 phút đi bộ mà anh quay sang định hỏi Nhất Thiên cả trăm lần rồi nhưng không thể mở miệng được. Cuối cùng bé Lãng đánh bạo:

“Này, Nhất Thiên, thế là tôi bị điên hay cậu bị điên zậy?”

“Tôi”

“Whatttt???”

Rõ ràng, Bạch Lãng không ngờ tới câu trả lời này. Anh nghĩ chắc chắn rằng Nhất Thiên sẽ giải thích, ai ngờ trả lời rồi im luôn.

“Khụ...tóm lại mọi chuyện là sao?”

“Tôi không biết, cậu về phòng trước đi, tôi ngồi ở đây một chút.”

“Ớ...thôi được.”

Nhất Thiên lấy ra một tờ giấy gấp nhiều lần trong túi quần ra. Mở tờ giấy, có một dòng chữ màu đen cứng cáp “10A3”. Rõ ràng như vậy, mà lại có thể làm khổ anh cả ngày qua.

Lúc cô đâm vào anh, đúng thật là anh muốn đẩy ngay cô ra. Nhưng chẳng hiểu sao hai cánh tay lại chẳng nhúc nhích, mà thậm chí anh còn có mong muốn thoáng qua là muốn giữ cô lâu hơn. Nhưng thoáng qua thôi, vì ngay sau đó anh nhíu mày đầy khó chịu. Nhưng khi cô ngước mặt lên, Nhất Thiên phát hiện ra tim mình khẽ run lên khi bắt gặp đôi mắt trong trẻo đầy ý nghĩa đấy. Và anh không kìm được liếc thẻ học sinh của cô trước khi cô vội rời đi. “Thừa Ái Du, 10A3”? Về phòng, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà anh viết lớp của cô gấp lại rồi cất đi.

Lúc vào cửa hàng, anh đã nhìn thấy bóng dáng cô đứng tần ngần trước tủ lạnh nhưng cố lờ đi. Chuẩn bị rời khỏi, anh lại tò mò nhìn cô thì thấy Ái Du đang phân vân giữa sữa hạt dẻ và sữa dâu. Đồ ngốc! Thế là không kìm được, anh lấy luôn hai lọ rồi trả tiền cho cô. Nhìn thấy mắt cô đầy ngạc nhiên, Nhất Thiên vội rời đi. Vì chẳng hiểu sao anh chẳng thể kìm được muốn ôm lấy cái cây nấm lùn này.

Đúng là, mình điên rồi! Nhất Thiên khóe môi giật giật, đầu cúi gằm. Haiz, phải về tắm nước lạnh để bình tĩnh lại. Chính kiến của mày đâu rồi, Nhất Thiên?