Chương 9
" sao ngươi lại... "Tay cầm kiếm của Nhất Bác run run, đến giọng cũng khẩn trương hỏi. Từ trong miệng Tiêu Chiến chảy ra một dòng máu, đôi mắt y vẫn rất nhu tình nhìn hắn. Đóa hoa bỉ ngạn trên tay đến bấy giờ mới khẽ rơi xuống nền tuyết. Hoa cùng với những giọt máu đã trượt khỏi cằm y rơi xuống đất.
" một mạng của ta, đúng là không thể đổi lại trên dưới 30 mạng người nhà ngươi, nhưng chí ít sẽ giúp ngươi nguôi ngoai được phần nào "
Nhất Bác vẫn không tin là mình đã đâm được Tiêu Chiến rồi, y tự nguyện đứng yên cho hắn gϊếŧ như vậy sao? Một chút cũng chẳng oán than còn nói mấy lời như đang trả nợ.
Thoáng chốc Nhất Bác thấy có chút gì đó lạ lạ trong lòng mà rút kiếm ra, dù thế thì trên ngực của y vẫn thủng một lỗ và rỉ máu chẳng dứt.
Thời điểm tiếng kiếm xé gió đâm thẳng vào Tiêu Chiến mang âm thanh đầy sắc bén và rất chói tai. Y cũng hiểu, thời khắc sợi dây tơ hồng mình cố giữ chặt, có chết cũng chẳng buông đến lúc bị cắt đứt hoàn toàn.
Tơ hồng, Tiêu Chiến ráng nắm và cố nối dù đã đầy gút thắt, còn Nhất Bác lại thẳng thừng, không chút lưu tình cắt đi. Một người níu, một người cắt thì còn biết phải nói gì bây giờ? Đau đớn thay, buồn lòng thay.
Lúc tỉnh lại, Tiêu Chiến tự hỏi bản thân phải chăng thật sự nên buông cái sự vướng bận theo mình đã lâu, mới là đúng và có thể nhìn thấu được tất thảy. Nhưng rồi lại thấy chẳng đành, vì ôm nó biết bao lâu, chẳng lẽ giờ còn có mấy ngày lại không giữ nổi, cũng như đâu thể bỏ xuống một cách dễ dàng.
Đó là chấp niệm, là thứ để Tiêu Chiến gượng sống qua ngày, dẫu biết vận mệnh khó chuyển.
" không...không... "
Tiêu Chiến cũng không biết Nhất Bác đang muốn nói không cái gì, chỉ thấy hắn đang cúi mặt tự lẩm bẩm và lắc lắc đầu.
Nhưng Tiêu Chiến không nghĩ nhiều nổi nữa vì nhanh thôi y đã khụy xuống, Nhất Bác liền dang tay đỡ để y nằm gọn trong lòng mình.
" cho dù ngươi là Nhuận Đan Hi, hay Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến ta vẫn yêu ngươi đời đời kiếp kiếp, thề không hối hận... "
Tay Tiêu Chiến khẽ chạm lên mặt Nhất Bác bảo. Y không mong hoa lệ, chỉ cầu an nhiên, dù bao năm qua chưa từng được thanh nhàn thì cũng là sống không hối hận. Hắn hơi nhướng mày, tự hỏi bản thân những gì y nói là sao.
Tiêu Chiến nguyện điên một đời, loạn cuồng một kiếp vì chữ ái dành cho Nhất Bác. Vĩnh viễn không hối, không hận.
Trong đầu Nhất Bác tự dưng xuất hiện hình ảnh gì đó rất mờ ảo và nhanh, khiến hắn không thể nào nhìn rõ được tình cảnh được trình chiếu trong não. Chỉ biết chúng làm đầu hắn phải nhức lên, trong tâm cũng luôn tự hỏi Nhuận Đan Hi là ai, sao Tiêu Chiến lại nói như nó từng là tên của hắn?
" Nhất Bác...ngươi có tin cái gọi là kiếp sau không? "
Nghe Tiêu Chiến hỏi, hắn khẽ gật đầu và bảo rằng.
" Tin, ta tin chứ, nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm ngươi, bù đắp lại cho ngươi "
Nhất Bác gϊếŧ được Tiêu Chiến, coi như trút giận, trút hận nhưng lòng một chút cũng chẳng vui. Đồng ý là thảm sát nhà họ Vương là do phụ thân y làm, nhưng cũng vì sự sai trái nơi hắn mà ra.
Công bằng mà nói, Tiêu Chiến là gián tiếp, còn Nhất Bác là nguyên nhân. Nếu hỏi nhà họ Vương nợ gì y để chuyện không hay như vậy xảy ra thì cũng nên hỏi lại rằng, y đã nợ gì hắn mà phải chịu cảnh ngược đãi như thế?
Tiêu Chiến chết trong tay người yêu, thì phải nói là đau chín tầng mây nhưng nhờ ý nghĩ thấu suốt nên thấy được giải thoát. Lòng y đúng là có hai luồng cảm xúc đang đấu đá nhau.
Nhưng sao cũng được, Tiêu Chiến thấy chết rồi là xong rồi, chí ít có thể nằm trong vòng tay người thương mà tan biến, gặp mặt Nhất Bác trước khi tàn hơi là được rồi, một cái kết mỹ mãn cho y.
Đau thì sao, hạnh phúc thì sao? Cuối cùng cũng chôn vùi theo cái trút hơi lần cuối của Tiêu Chiến mà thôi. Thành ra y chẳng để tâm lắm, mà cố tận hưởng sự ấm áp và cảm nhận nhịp tim đập trong lòng ngực Nhất Bác trong vài giây sau cùng của cuộc đời. Tâm sớm đã quá quen thuộc với chuyện đau đớn cũng như ái tình mãnh liệt là thứ chiến thắng mọi xúc cảm hỗn loạn trong y.
" rồi ngươi làm sao nhận ra ta? "
Luân hồi đôi khi giới tính và gương mặt đều thay đổi, huống chi còn uống canh mạnh bà, làm sao có thể nhớ ra nhau chứ?
Nhất Bác khẽ nhặt đóa bỉ ngạn đã rơi từ tay Tiêu Chiến xuống lúc nãy lên, dùng phép để nó hóa thành luồng khí đỏ rồi đi thẳng vào ngực y. Chỗ bị đâm liền lành lại, tuy là có y phục nhưng vẫn thấy sự ẩn ẩn hiện hiện của đó hoa kia.
Mà ngực Tiêu Chiến có lành lại, có thôi rỉ máu thì đã sao? Hàn Tịch đã đâm căn bản không thể sống, tuổi thọ cũng đã hết, chẳng cứu nổi nữa.
" Chỉ cần đối phương có hoa bỉ ngạn trên ngực trái, ta liền nhận ra đó là ngươi "
Giờ phút phân ly mới khiến Nhất Bác hiểu những cảm xúc mình dành cho Tiêu Chiến trong thời gian ngắn ngủi vừa qua là gì.
Ái tình là thứ vô hình, ẩn thân rất kỹ để khó lòng nhận biết được chính xác và luôn xuất hiện vào những lúc con người không ngờ đến nhất. Để giờ muốn trân trọng, muốn bù đắp cũng chẳng kịp.
Nhưng đâu đó trong tâm của Nhất Bác, hắn thật sự mong sẽ có kiếp sau để đền bù. Chứ hiện tại nghĩ đến cảnh diệt môn thì hắn chẳng thể sống chung hòa hợp được với Tiêu Chiến.
Cái này, đúng thật là có thể thông cảm cho Nhất Bác, nhìn Tiêu Chiến thì hắn càng nhớ phụ mẫu làm sao mà chết, vì cái gì mới chết. Hết trách y, tới trách mình, như thế sẽ đau cùng cực, sống thua cả chết.
Tiêu Chiến cũng chẳng biết ấn ký này sẽ tồn tại hay không, nhưng thật sự rất vui mừng. Tình yêu y dành cho Nhất Bác sẽ không thay đổi, cho nên mấy đường luân hồi hay thời gian dài đằng đẵng vốn chẳng sợ. Với lại, đã khắc cốt ghi tâm, làm gì có chuyện dễ phai nhạt chứ.
Trời đất rộng lớn, vậy mà một chỗ để chứng minh và khắc ghi cho sự sâu đậm này cũng chẳng hề có. Nhưng Tiêu Chiến không vì như thế mà buông hay quên cho đến tận giây phút này.
Tiêu Chiến không ngờ rằng, bản thân có thể nghe được mấy lời này từ Nhất Bác, thật sự đã đủ lắm rồi, chẳng còn gì tham luyến nữa.
Định là sẽ chết ở đây trong sự cô độc, nhưng lại được đãi ngộ thế này là may mắn lắm rồi. Ban đầu còn sợ, tương phùng rồi cũng nói phân ly, chỉ khiến Nhất Bác thêm khổ đau, mà giờ mới thấy, nếu chuyện đã định thì làm sao tránh khỏi. Muốn yên lặng ra đi, đem mọi thứ vùi lấp cũng đâu thể.
" Ta tin ngươi, ta chờ ngươi, ta yêu ngươi "
Tiêu Chiến khẽ cười, tay chạm trên mặt Nhất Bác cũng rơi xuống, thân thể y cũng hoá trong suốt khiến Nhất Bác muốn ôm chặt cũng không được. Thân ảnh ái nhân kỳ thật còn nằm trên tay hắn, nhưng chạm chẳng được, siết chặt cũng không thì loại đau đớn này thuộc dạng sát thương bao nhiêu?
Nhất Bác không gào thét, chỉ lẳng lặng rơi lệ, đột nhiên đầu hắn đau vô cùng, bầu trời ở đây cũng sấm chớp liên tục. Hắn nhanh thu tay để Tiêu Chiến nằm nhẹ xuống nền tuyết rồi ôm chặt đầu mình.
Đầu Nhất Bác đau muốn nổ tung, hắn nằm bẹp luôn dưới đất, tay vịn đầu thật chặt, cơn nhức khiến hắn lăn lộn, vùng vẫy và miệng rên đau.
Nhất Bác thấy có một nam nhân đang luyện kiếm ở nơi như tiên cảnh, đối phương cũng cực kỳ giống hắn. Đang mải mê luyện thì phát hiện có người đang rình nên thanh kiếm trên tay đã phóng về hướng người đó.
Đối phương đương nhiên là Tiêu Chiến, vì giật mình mà rơi luôn xuống hồ nước trước mặt. Người giống Nhất Bác mới chạy lại kéo y lên, vì y không biết bơi mà với tay kêu cứu.
" Ngươi uống nước trong hồ rồi? "
Câu đầu tiên hắn hỏi lại chẳng phải là Tiêu Chiến thấy trong người ra sao, có ổn không nên y tức lắm, đánh vào vai hắn một cái.
" Ngươi bệnh à? Có ai xém chết đuối mà không uống nước không? "
Hắn thở dài một hơi, đây là hồ vong tình, Tiêu Chiến đã uống thì xem ra nguy rồi.
Hình ảnh đó nhanh chóng trôi qua, thay vào đó là cảnh Tiêu Chiến cùng người như hai giọt nước với Nhất Bác tức là Đan Hi đi du sơn ngoạn thủy, làm rất nhiều việc giúp đời, đến cả lúc cả hai cùng nhau bái thiên địa trong một cái cốc đầy hoa đào.
Nhất Bác vẫn rất đau đầu và giãy giụa, mấy hình ảnh đó là sao chứ? Hắn chưa từng trải qua cũng không hề có ấn tượng, sao giờ cứ như cuộn phim mà chiếu liên tua?
Rồi đoạn đắt giá nhất cũng đến, cảnh sắc trang hoàn như hỷ sự, nhưng lại chẳng có mặt Tiêu Chiến, người đó mới điên cuồng, phá nát chốn non bồng, đến cả trụ trời cũng làm cho sụp đổ. Tội này căn bản khó tha, hắn lại là con của Trúc Thệ nên mọi chuyện dường như càng khó lòng giải quyết, do đó hắn đã chọn cách tự sát, trước khi chết còn dõng dạc bảo rằng.
" Hôm nay Nhuận Đan Hi ta chết đi, là muốn dùng sinh mệnh này đổi lại sự an toàn cho Tiêu Chiến. Ta cấm các người vĩnh viễn mãi mãi không được chạm đến y, dù chỉ một sợi tóc "
Vào lúc đó, chính ma cũng rạn nứt quan hệ, gần như sắp xuất hiện giao tranh. Đối tượng bị diệt đầu tiên không ai khác chính là người mang hai dòng chính tà trong người, Tiêu Chiến. Cộng thêm mối tình trái luân thường đạo lý của y cùng hắn.
Nên ai ai cũng muốn diệt Tiêu Chiến cho bằng được. Thứ nhất là trừ hậu hoạn, thứ hai là làm cho đứa con trai độc tôn của Trúc Thệ trở lại bình thường, lấy vợ, sinh con.
Đan Hi vì an nguy của Tiêu Chiến, ngoài ra biết rõ tội gây ra khó dung thứ, nên mới chọn con đường này, hắn sau khi nói xong liền cầm Hàn Tịch đâm xuyên ngực tự kết liễu. Lúc hắn nói dứt câu thì y đã xuất hiện, mặt hốt hoảng hét lớn.
" đừng mà, Nhuận Đan Hi, dừng lại, xin ngươi mà "
Hắn ta có nghe chứ, chỉ là vẫn không chịu ngưng. Nhìn kiếm xuyên tim đối phương mà Tiêu Chiến chết lặng tại chỗ, mặt ngẩn ra nhìn người kia từ từ khụy xuống.
Tiêu Chiến muốn chạy nhanh đến chỗ hắn, nhưng chân dường như vô lực, mà lạ thay cũng giống như nặng nề. Khó khăn cất lên vài bước thì y cũng ngã xuống, không rõ nước mắt từ bao giờ đã rơi. Y cố gắng, lết suốt một đoạn mới đến được chỗ hắn nằm.
Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào người hắn, một câu nói cũng chưa kịp nói ra thì đối phương đã tan biến rồi. Tiêu Chiến gào lên một tiếng như muốn làm cả đất trời rung chuyển.
Hồi xưa uống nước vong tình, thế nào là yêu cũng chẳng biết, đau là gì cũng đâu cảm nhận được. Ngay thời khắc vừa hóa giải xong tác dụng của nước đó, quay lại tìm Đan Hi thì thật sự đã muộn màng. Sự yêu thương đó giờ vùi chôn ở đâu không rõ, nhưng giờ đau đớn lại tràn ngập đầy tâm can.
Tiêu Chiến không biết bản thân rồi phải sống ra sao nữa. Thời gian có đi chứ đâu về. Bao nhung nhớ, xót thương, thống khổ cứ thế sẽ xuyên qua cả đời của y. Nghĩ thôi đã thấy khủng khϊếp vượt bậc.
Lúc đó Tiêu Chiến cùng cực đau đớn ra sao, thì giờ Nhất Bác còn hơn thế nữa. Vì hắn nhớ lại những gì của tiền kiếp và hiểu ra mọi chuyện y đã làm ở kiếp này là tại nguyên do gì.
Nhất Bác đã trải qua cơn nhức muốn nổ não nên giờ mệt nhoài nằm bẹp dưới nền tuyết, thở hắt ra từng hơi còn nấc nghẹn chẳng dứt. Đầu đau thì có nhằm nhò gì so với tâm can vỡ nát của hắn chứ? Rõ là ngực vẫn còn nguyên vẹn nhưng hắn thấy dường nó nổ tung mất rồi, còn là đầm đìa máu chảy.
Tiêu Chiến cũng dần tan biến, Nhất Bác có cho tay lên tựa hồ muốn giữ lại, những hạt nhỏ lấp lánh có bay ngang lòng bàn tay của hắn nhưng rồi cũng tan đi mất, để lại sự hư không cho cái tay còn đang run run đặt giữa không trung.
" Đừng....đừng mà...đừng tan..."
Nhất Bác như dốc hết hơi sức để nói, chỉ thốt ra được mấy chữ giản đơn mà thấy khó khăn vô vàn. Người yêu hắn, à mà không đúng, phải nói là người hắn yêu đã chết. Còn là chết dưới tay hắn, chết vì hắn.
Cõi lòng Nhất Bác càng nhức nhối hơn, dường như đẩy đến mức cao nhất, nước mắt thì trào tuôn. Y đã vì hắn mà phách lạc hồn tiêu.
Nhất Bác cơ hồ thấy bản thân sẽ điên lên chứ chẳng vừa. Hắn rốt cuộc đã làm ra loại chuyện gì vậy chứ? Chính tay gϊếŧ chết một người yêu mình vô điều kiện, không chút thương tình hành hạ người mình từng dùng mạng bảo vệ.
Vương Nhất Bác cũng không muốn sống nữa, ai đâm hắn một kiếm để được giải thoát còn nhẹ nhõm hơn. Chứ nỗi bi ai này quả thật muốn kích nổ luôn toàn thân hắn chứ chẳng riêng gì tâm trí.
Nhưng mà, ước hẹn đã định, hắn phải chờ Tiêu Chiến tái sinh nên chẳng ích kỷ mà chết được. Y cũng từng sống chẳng bằng chết chỉ vì đợi chờ hắn mà. Giờ hắn không thể vì để bản thân dễ chịu mà tiếp tục có lỗi với y được.
Do trái tim mê muội, vì hồi ức đã khắc sâu, tại lửa tình cứ rực cháy. Mà đôi uyên ương cứ bị xoay vòng bởi chuyện sinh tử, sự đợi mong. Giữa họ, có quá nhiều thứ gọi là ràng buộc, nên nếu hạ xuống là chuyện cam go cũng như tâm ý chẳng ưng.
Hồi xưa cả hai từng bảo, tuy không sinh cùng lúc, nhưng vẫn mong sổ sinh tử sẽ hòa làm một. Thế mà...quả thật không ai lường trước được điều gì dù là thần tiên.
Vòng xoáy oan nghiệt, đưa họ rơi vào cảnh trái ngang, những gì diễn ra giữa họ không khác gì một vòng tuần hoàn, nhưng chung quy hai phía đều đau hơn cả giới hạn.
Hắn phải chấp nhận, chuyện Tiêu Chiến đã mất, hơi ấm lúc nãy y để lại cũng dần tan đi. Đến cùng chỉ còn hắn cô độc trải qua năm tháng, đếm từng giờ từng ngày của quãng đời còn lại. Và mang những lụy vương cứ gặm nhấm tâm can đến vỡ nát.
Trên nền phủ tuyết màu tang, nhưng lại nhuốm máu của Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác, hắn đang nội thương, đau đến mức huyết thổ ra ngoài theo từng lần nghẹn ngào.
Tiếng lòng cũng kẹt lại trong cổ họng, một chữ gì đơn giản thôi Nhất Bác cũng chẳng thốt ra được. Hắn đớn đau đến mức chân tay vô lực, nhấc cũng chẳng lên. Chỉ biết đưa mắt nhìn khoảng trống bên cạnh, lúc nãy, người thương hắn nhất trên trần thế vẫn còn đó, mà giờ đã tan thành tro bụi.
Cây đào mà Tiêu Chiến cùng hắn trồng xuống năm đó, cũng vì cái chết của y mà rơi xuống từng cánh hoa. Ban nãy chúng vẫn còn xanh tươi, giờ lại nhuốm ưu phiền của ai mà héo úa mất rồi.
Sai phạm năm xưa Tiêu Chiến mắc phải, liệu bằng của Nhất Bác bấy giờ hay không? Sao hồng quang không soi lối? Sao mây mờ mãi kéo đến? Để hắn quên đi chuyện tiền kiếp, bị trói buộc bởi ái ố, hận thù, ghen tuông rồi chính tay làm tổn thương người hắn yêu và rồi là gϊếŧ chết.
Cạnh khóm hoa bỉ ngạn, có một Vương Nhất Bác nằm đó để sự khổ đau cấu xé tâm tư đến vỡ thành từng mảnh nhỏ. Vạn sự không nói nên lời hay cứu vãn được nữa.
Hỏi trời cao, tình là gì? Sao khiến y và hắn chịu nhiều dằn vặt đến thế? Nhưng vẫn chọn không buông bỏ dù ngàn lần chết đi? Trong lục giới, thứ mãi mãi không nhìn thấu được và hiểu được chính là ái tình.
Và rồi, Nhất Bác chỉ biết chờ và chờ, nhìn trăng treo cành liễu, nhìn gió vờn mây bay, mang tháng năm trôi nhanh tựa nước. Cũng không biết đến cùng là đã bao lâu, đến cuối là đã mấy bận có thể luân hồi. Nhưng đều không thể tìm ra Tiêu Chiến, cũng chẳng ai mang ấn ký bỉ ngạn.
Nhất Bác đơn độc, trải qua trăm ngàn mùa mưa, ngàn vạn lần tuyết đổ, hoa khai khoe sắc rồi đến tàn cũng không rõ bao nhiêu mùa trăng mà đối phương vẫn biệt tăm.
Ký ức trong Nhất Bác ngày càng mờ nhạt vì thời gian làm phai. Gương mặt y càng mơ hồ đối với hắn, có nhiều chuyện kỳ thật muốn nhớ cũng không nổi nữa rồi. Hắn chẳng cam tâm, bóng dáng người thương mà có lúc chẳng hình dung ra được thì nực cười lắm không phải sao?
Đôi lúc mỏi mệt, hắn từng nghĩ, phải chăng không có cái gọi là ngày tương phùng? Lòng hắn lạnh lẽo, sắc se buồn, từng hồi đau vì chịu cảnh đơn độc, phải nhớ người thương người đã ra đi từ lâu.