Bỉ Ngạn Trên Ngực Trái [Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác ]

Chương 8

Chương 8
Tiêu Chiến cuối cùng đã tỉnh lại, đưa mắt nhìn ra ngoài thì mặt trời đang dần mọc lên. Y đã ngất một ngày, một đêm rồi. Thấy bản thân nằm ở trong phòng thì có chút mừng, do Nhất Bác vẫn chưa quăng y ra ngoài đường, nhưng hắn đâu rồi? Sao không có trong phòng chứ? 

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, định xuống giường đi tìm thì đã gặp Xảo Trang từ bên ngoài gấp rút chạy vào. 

" chủ tử, chủ tử "

Nhìn mặt Tiêu Chiến thần sắc không tốt, linh lực cũng quá thấp nên Xảo Trang lo lắng lắm. 

" sao lại đến đây? "

" chủ tử à, sao ngài lại để bản thân mình ra nông nỗi này chứ? "

Xảo Trang nhìn mà xót xa, chủ tử của cô chịu nhiều dằn vặt đau thương rồi, bấy giờ phải là nên hưởng phúc chứ? Cớ sao tiều tụy đến độ này? 

" ta không sao? "

Tiêu Chiến cho chân xuống giường, khom người cầm giày để mang vào. Xảo Trang đâu có bị mù, làm sao mà chẳng nhận ra sự hao gầy nơi y? Mới mấy ngày thôi mà đã ốm như thế rồi, sắc mặt khó coi, mí mắt hơi thâm. 

Xảo Trang không hiểu nổi Nhất Bác đã làm những gì để chủ tử của cô trở nên như thế. Nhìn vào cũng rõ ăn không ngon, ngủ chẳng yên.

" chủ tử, chúng ta về đi, Giáo chủ chắc chắn sẽ có cách giúp người mà, ông ấy sẽ không để ngài chết đâu "

Tiêu Chiến lắc đầu. Sống không được mấy hôm nữa mà đã mang đầy khổ lụy, nếu phải mang thân trường sinh chắc y sẽ tự tay kết liễu tính mạng của bản thân cho rồi. 

Mới hôm nào, Tiêu Chiến còn mong sống lâu thêm một chút, nhưng giờ ngẫm kỹ lại vẫn là chết sớm dễ chịu hơn. Cuộc đời y đã khổ quá nhiều, tuyệt vọng, đau thương cũng vượt mức cho phép cả rồi. Đến thời điểm hiện tại là y cam tâm muốn chết. 

Sống lâu, đau nhiều. Đời người ngắn ngủi mới cho người ta biết trân trọng, mới đáng để sống sao cho xứng. Chứ tồn tại dài lâu mà cứ hoài ôm bi thương, nhìn dòng thời gian chầm chậm trôi mà một mình cô độc, sống trong vô nghĩa, chẳng có mong muốn hay cái gì gọi là hạnh phúc thì cầu được trường sinh làm gì? 

" ngươi muốn ta đau thêm sao mà hỏi như thế? "

" chủ tử à, Giáo chủ sẽ có cách cứu ngài, chưa dừng ở đó, ngài ấy cũng sẽ giúp người quên được thiếu chủ. Cho nên đừng ở đây nữa "

Tiêu Chiến cười khổ, nước vong tình còn hóa giải được thì việc chôn vùi ký ức sẽ có hiệu lực trong bao lâu? Huống chi, hồi ức toàn là mộng đẹp, y không thể nhẫn tâm buông bỏ tất cả một cách dễ dàng, đến khắc ghi cũng có. 

Đã từng chờ mong, đã từng kỳ vọng, sống cảnh đợi ai đó quay lại suốt gần hai thế kỷ. Giờ chọn buông là dễ dàng lắm sao? Vả lại, đến giờ chọn rời đi liệu còn ích gì nữa đây? Ngày tận cũng sắp đến, Tiêu Chiến chỉ muốn được cạnh Nhất Bác mà thôi, trước khi chết mà thấy được hắn thì không còn gì để hối tiếc nữa rồi. 

Đời Tiêu Chiến sẽ khép lại với nụ cười mãn nguyện, dù là không trọn vẹn nhưng được gặp người mình thương lần cuối trong đời thì đã mãn nguyện lắm rồi. 

" được rồi, đừng nói về chuyện này nữa, ngươi đến đây để làm gì? "

" thăm chủ tử "

Tiêu Chiến cười nhẹ, gật gật đầu. Y định mở miệng nói gì đó thì Nhất Bác bên ngoài đã bước vào, cô ấy cũng tạm ngưng cuộc trò chuyện lại mà tiến đến trước mặt hắn, tát cho một cái in hằn năm ngón tay. 

Tiêu Chiến cả kinh, Nhất Bác thì nóng giận nhìn Xảo Trang bằng ánh mắt có lửa. 

" sao lại đối xử với chủ tử của ta như thế? Ngài ấy vì ngươi mà đau khổ, ngài ấy vì để ngươi tái sinh mà cả mạng mình cũng đem ra đổi, đến cùng ngươi đền ơn thế à? "

Xảo Trang thật không hiểu, Tiêu Chiến có chỗ nào không tốt. Y đã yêu hắn đến mức chẳng thể nhìn ai vừa mắt, càng không sợ cái chết mà dùng tuổi thọ đổi lại sự tái sinh một kiếp cho hắn, để giờ nhận lại cái ơn như thế à? 

Dù Nhất Bác không biết mấy chuyện đó, thì 18 năm trước, Tiêu Chiến cũng cứu hắn khỏi Quỷ Môn Quan còn gì? Chí ít hắn cũng phải biết chữ đền đáp viết ra sao chứ? 

" Xảo Trang "

Tiêu Chiến gọi lớn, như không muốn cô ấy nói thêm nữa. Y đều cam tâm tình nguyện, càng không muốn Nhất Bác nhớ ra gì đó. Thành ra chẳng để cô tiếp tục được, ngoài ra nếu cứ kể, hắn lại cho rằng y đang kể khổ, như thế thì không hay. 

" sao cô dám? "

Nhất Bác nóng giận rút kiếm ra, Xảo Trang cũng không sợ mà đánh với hắn. Đó giờ chưa ai dám lớn tiếng hay đánh hắn vậy mà một cô hầu nữ dám ở đây ở dạy đời, nói sao không xuất hiện một cuộc chiến. 

" đừng đánh nhau mà, đừng đánh mà "

Tiêu Chiến mệt mỏi lắm rồi vậy mà hai người họ vẫn cứ đánh đến mức bàn ghế đều bị vỡ làm đôi. Giờ đây Nhất Bác rất mạnh, Xảo Trang đương nhiên đánh không lại, rất nhanh đã bị hạ.

Nhất Bác cũng không có ý định dừng, chĩa kiếm thẳng về phía Xảo Trang định đâm một nhát. Tiêu Chiến chẳng ngồi nhìn được nữa mà lấy cây kiếm ra, sau đó nhanh xuống giường cản lại đường kiếm muốn lấy mạng của cô ấy lại.

" Xảo Trang là nữ nhân, ngươi hà tất phải so đo? "

Tiêu Chiến gạt kiếm của Nhất Bác sang một bên và đưa người che chắn cho Xảo Trang rồi hỏi. 

Nhất Bác học đạo vì chữ nghĩa cũng như là nam nhân, đáng lý phải nhường nữ nhân. Vậy mà hắn chẳng nhường còn động thủ trước, cố tình muốn gϊếŧ Xảo Trang. Tiêu Chiến thật chẳng rõ đầu hắn đang nghĩ gì mà hành xử như thế. 

Nhất Bác vẫn rất giận việc Tiêu Chiến cùng nam nhân khác đi ngoài đường, cộng thêm giọng điệu chấp vấn hiện tại và sự ấm ức từ chuyện đã qua đều trổi dậy vào thời điểm này, nên hắn không kiềm chế được mà cùng y giao tranh.

Tiêu Chiến chỉ kiếm thẳng vào cổ Nhất Bác, nhưng y sẽ không làm hắn bị thương, chẳng qua là định đe dọa nhưng chẳng ngờ đối phương lại tuyệt tình, sau khi tránh né được thì đã hạ kiếm cắt ngay cổ tay y một đường.

Tiêu Chiến đau nhưng không hề la lên, tay phải bị đứt gân, máu chảy tuôn tuôn đương nhiên không thể tiếp tục cầm kiếm, do thế y đành chuyển sang tay trái. Giờ đây linh lực lẫn đạo hạnh của Nhất Bác rất lớn, đối với người sắp chết và mất đi linh khí như y căn bản là đấu không lại. 

Thành ra, kiếm còn chưa kịp xuất thì Nhất Bác đã chém tiếp vào bả vai của Tiêu Chiến một lần nữa. Y ráng nén đau và thủ chứ không đánh vì sợ sẽ làm hắn bị thương.

Đến tận phút này, Tiêu Chiến vẫn toàn nghĩ cho Nhất Bác, cớ sao hắn lại vô tình đến mức này?

Nhất Bác phát chiêu, Tiêu Chiến chỉ đưa kiếm đỡ, cơ thể đã suy yếu nên không phản đòn lại nổi, cơ thể hơi chao đảo lùi về phía sau mấy bước.

Xảo Trang cố gắng gượng dậy để đánh với Nhất Bác, không thì chủ tử của cô sẽ cứ như thế mà bị hắn gϊếŧ chết.

" đừng mà...đừng mà, Vương Nhất Bác đừng mà "

Nhìn Xảo Trang bị Nhất Bác đánh tới phun máu mà Tiêu Chiến vừa giận vừa đau. Phải chăng vì sự cố chấp trong ái tình của y kéo dài đến tận hôm mới ra kết cục này? 

Nhất Bác thấy Xảo Trang lần nữa bị hạ thì quay lại hướng kiếm về chỗ vừa vang lên âm thanh tức là Tiêu Chiến. Cũng may là tránh được nhưng tốc độ của hắn quá nhanh khiến y không kịp trở tay, còn tưởng mình sẽ bị đâm thật nhưng chẳng ngờ cô ấy lại ráng đứng lên lần nữa dùng thân đỡ cho y. Thanh kiếm trong tay hắn cứ vậy mà xuyên qua ngực cô. 

Xảo Trang từ từ khụy xuống nền, ánh mắt như khẩn xin và tay hướng về phía Tiêu Chiến, dùng chút sức lực còn sót lại bảo rằng. 

" chủ tử, buông đi "

Tiêu Chiến cứ như thế mà nhìn Xảo Trang nhắm mắt chết đi, trước lúc lìa đời vẫn là mong y có thể đừng cứng đầu nữa, ngưng bi lụy người tiền kiếp. Chỉ tiếc, y đã phụ tâm ý của cô rồi. 

Theo thường lệ, Nhất Bác phải dừng lại rồi, nhưng không, hắn đang muốn gϊếŧ được Tiêu Chiến mới cam lòng nên cứ nâng kiếm muốn đánh với y.

Tiêu Chiến ngưng phòng thủ, dùng những linh lực còn trong cơ thể mà đấu với Nhất Bác, nhưng thật chất vẫn là sợ hắn vướng thương tích, mỗi lần xuất chiêu thì lực sát thương đều không mạnh. 

Do đó mà Nhất Bác càng có cơ hội đánh bại Tiêu Chiến, hắn phát lực vào đường kiếm vừa xuất đi, y không trụ nổi nên lần nữa chân lui về sau. 

Nhất Bác tranh thủ lúc Tiêu Chiến còn chưa nâng tay lên được đã nhanh đâm kiếm xuyên qua cổ tay y, để tay y dán lên trụ cột trước cửa phòng.

Nhìn mặt Tiêu Chiến do đau mà khó coi làm Nhất Bác không khỏi vui lòng. Hắn thấy bao nhiêu uất ức mà bản thân phải chịu sẽ trả hết trong hôm nay, kể từ giờ phút này không ai có thể trói buộc cuộc đời hắn nữa. 

Nhất Bác thấy bản thân đã nghĩ đúng, kiếm mà Tiêu Chiến cho đúng là có thể hạ được y, nếu sớm biết như thế đã một kiếm kết thúc mạng sống của đối phương rồi, chứ chẳng chờ đến hôm nay đâu. 

Mấy vết đau này có là gì với Tiêu Chiến đâu chứ, vấn đề là tâm bên trong vỡ tứ tung, ngay cả l*иg ngực cũng muốn nổ toạc ra rồi. Y đã tin tưởng Nhất Bác thế nào mới giao Hàn Tịch kiếm cho hắn. Để đến cuối là dùng nó chống lại y, muốn gϊếŧ y.

Tiêu Chiến đã tin yêu, đem mạng mình giao cho Nhất Bác để giờ nhận ra đó là sai lầm sao? Còn gì đau hơn chuyện này đây? Y thật sự không thể cam tâm nhưng vẫn là mù quáng không hề hối hận.

Tiêu Chiến vung chân lên đá Nhất Bác một cái, nhờ thế mà tay y mới có thể lấy ra khỏi cây gỗ do kiếm đã được hắn rút ra. Hai tay đều bị thương nặng, vũ khí không thể cầm nên chỉ còn cách tránh né.

Nhất Bác vẫn chưa từng rủ lòng thương hại, vung kiếm chém Tiêu Chiến không ngừng. 

Rõ là cơ thể được làm bằng xương bằng thịt, nhưng Nhất Bác lại nhẫn tâm hạ kiếm xuống như đang chặt cây cỏ. Tay, lưng, eo và chân của Tiêu Chiến đều mang đầy vết chém.

Tiêu Chiến đã hoàn toàn tuyệt vọng, tựa như không còn nhận thức được gì nữa, đứng yên đó để Nhất Bác muốn gϊếŧ thì gϊếŧ. Hắn thì không muốn y chết dễ dàng, nên cứ liên tục chém từng nhát. 

Mắt Tiêu Chiến rơi đầy huyết lệ, toàn thân nhuốm máu nhưng lại ngu ngốc nghĩ rằng. Cứ xem đây là trả nợ cho kiếp trước của hắn, rồi kết thúc mọi chuyện, sống lâu đau dài, chết sớm khép lại tất cả, như thế là ổn rồi. 

Đến khi y khụy xuống, Nhất Bác định đâm một kiếm xuyên tim thì bỗng dưng trời hóa màu đen, có một luồng linh khí màu xanh đậm xuất hiện cản giữa mũi kiếm và cơ thể y, khiến hắn bị dội ngược về sau. 

Và rồi xuất hiện một người dáng cao to, cứng tuổi. Mặt ông ta chứa đầy giận dữ nhìn Nhất Bác xong quay nhìn Tiêu Chiến.

" phụ thân.... "

Tiêu Chiến gọi được hai tiếng bằng giọng mệt mỏi rồi lâm vào hôn mê. Ông ngồi xuống ôm đứa con trai tội nghiệp toàn thân phủ máu của mình lên, sau đó cất vài bước đi là hoàn toàn biến mất. 

Tiêu Chiến từ nhỏ đã bất hạnh, có phụ mẫu mà không thể sống cạnh. Vì bị giam giữ nên thời gian rảnh rỗi dường như là hoàn toàn. Y mới gϊếŧ thời gian bằng cách luyện phép thuật. 

Nhờ vậy mà qua rất lâu rất lâu, Tiêu Chiến đã mạnh đến mức có thể tự phá được kết giới đã khóa chân bấy lâu mà đi ra ngoài. Lần đầu tiên ra ngoài thì gặp phải Đan Hi, cùng hắn trải qua nhiều chuyện vui buồn, rồi đến tận mắt nhìn đối phương chết và đơn độc trải qua biết bao tháng ngày.

Kỷ niệm đẹp càng khiến Tiêu Chiến càng đau, hình ảnh buồn càng làm y thêm thống khổ. Dù cuộc sống của y không có gì là cực nhọc hay bị ai dụng hình, thế mà còn hơn cả cực hình kinh khϊếp nhất. 

Tiêu Chiến sau một giấc mơ dài, tổng hợp lại chuyện xưa đến hiện tại đã bị Nhất Bác đối xử như thế nào mới tỉnh lại. 

Cơ thể y chằng chịt thương tích, nhưng nhờ Phồn Bân đã dùng đạo hạnh của mình mà chữa lành, nhưng vẫn còn rất yếu.

" nếu Doãn Tùng nó không nói với ta chuyện của con, có phải đến lúc con chết ta cũng không hay rồi không? "

" con xin lỗi "

Tiêu Chiến cố ngồi dậy, Phồn Bân cũng chỉ biết thở dài nhìn y. 

" về với ta đi, ta sẽ giúp con được con "

Tiêu Chiến lắc đầu chối từ, nếu muốn thì y đã về từ lâu rồi. 

" Tiêu Chiến "

" cha...người cứ coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho con đi được không? "

Ông thở ra một hơi tựa tức giận đan xen bất lực, phất tay áo đứng lên và bảo.

" con nghỉ ngơi đi, ta phải về ma đạo một chuyến, rồi quay lại thăm con sau "

Tiêu Chiến gật đầu, trước khi đi Phồn Bân có truyền thêm cho y chút linh lực để cầm cự qua ngày. 

Tiêu Chiến rời giường, đi ra ngoài hồ Vong Xuyên để dạo. Ở đây tuyết cũng rơi rất nhiều, hình thành mảng trắng xóa lớn và dày đặc trên đất. Y sau khi vươn tay hứng vài hạt tuyết, cảm nhận mảng nước lạnh lẽo mà nó để lại sau khi tan đi thì đưa tay hái một đóa bỉ ngạn.

Lòng Tiêu Chiến vẫn còn rất nặng, nhưng mặt không hẳn là sầu khổ, tim nát tâm tàn, còn gì để đau nữa chứ? Có lẽ y đã quen với cảm giác bi ai đó rồi. 

Thời khắc nhìn người mà bản thân đã dùng mạng đổi về một lòng muốn gϊếŧ chết mình để hả dạ thì Tiêu Chiến như rơi vào một nơi hư vô nào đó, hoàn toàn không thấy đáy, cứ thế mà tự do rơi cùng với sự tàn tâm liệt phế tuyệt đối. 

" là hắn sao? "

Vảy rồng của Tiêu Chiến đột nhiên phát sáng, y liền biết Nhất Bác đang muốn vào đây nên cũng mở cánh cửa không gian cho hắn vào. Vừa xuất hiện thì y đã thấy kiếm trong tay hắn đã xuất khỏi bao rồi, và ngay sau đó là lao về phía y với những đòn tấn công chí mạng.

" ngươi làm gì vậy? "

Tiêu Chiến đưa kiếm lên đỡ lại, mặt đầy khó hiểu hỏi Nhất Bác, ngay từ đầu đã thấy mặt hắn đằng đằng sát khí, thập phần nóng giận và gấp gáp, nhưng y thì chưa biết nguyên nhân do đâu.

" còn hỏi? Nhờ phước của ngươi, trên dưới của Vương phủ hơn 30 mạng người đều không còn "

Nhất Bác lại đổi sang chiêu thức khác, từng đường kiếm xuất ra đều muốn đâm thẳng vào điểm yếu của Tiêu Chiến.

" sao lại như vậy được? "

Kiếm của cả hai đều hướng về yết hầu của đối phương, Tiêu Chiến bày ra bộ mặt cả kinh hỏi Nhất Bác, y không biết chuyện thảm sát vì đâu lại xuất hiện?

Nhìn vẻ mặt vô tội của Tiêu Chiến mà hắn chỉ muốn gϊếŧ y ngay lập tức để trút hận.

Phồn Bân vì muốn trả thù cho con mà gϊếŧ sạch Vương gia, đáng lý người cần gϊếŧ trước tiên là Nhất Bác, nhưng nghĩ đến con mình đã thương và hy sinh những gì cho hắn nên ông đã nương tay không xử trí. 

" Tiêu Chiến, Vương gia ta nợ gì ngươi mà ngươi lại tàn nhẫn thế hả? "

Nhất Bác hơi tiếng về trước, làm mũi kiếm càng gần với cổ của Tiêu Chiến hơn, giọng hắn hơi khàn nhưng âm lượng rất lớn mà hỏi, y chỉ biết khẽ lắc đầu. Căn bản, cả hai đều nợ nhau, bằng không duyên đã sớm tận từ lâu. Chỉ khác biệt ở điểm, nợ những thứ không giống nhau và cách trả chẳng như nhau.

" ta.... "

Đúng là nói chẳng nên lời, chuyện lần này hơi quá rồi. Tiêu Chiến hiểu cảm giác và tâm trạng của Nhất Bác nên không trách mắng, ngược lại còn thấy đau lòng thay. Dù chẳng phải y ra tay, nhưng y là nguyên nhân khiến máu chảy thành sông. Nói sao đi nữa cũng không thể chối bỏ.

Lúc tỉnh dậy đến bây giờ, Tiêu Chiến cũng chưa ra quyết định tiếp theo. Vì thấy Nhất Bác đã vô tình, bản thân y cũng không sống được bao lâu, vậy nên định là sẽ sống ở đây cho đến khi tàn hơi chứ chẳng đi tìm hắn nữa.

Đối với Tiêu Chiến, tình yêu thật sự là thứ không cần phải nói ra. Nhất Bác cũng chẳng muốn nhận nên y nghĩ tự bản thân hiểu và biết rõ còn thương yêu đối phương đến mức nào là được.

Hà tất gì phải gặp mặt, rồi chịu cảnh biệt ly, cho lòng Tiêu Chiến đầy lưu luyến không nỡ ra đi cũng như xót xa giúp Nhất Bác.

Cứ cho là hắn không buồn, nhưng nhìn người khác chết trước mặt thì tâm trạng sẽ tuột xuống. Y thì chẳng muốn hắn phải nhuốm ưu phiền hay chạnh lòng.

" ta cái gì chứ? "

Nhất Bác đang oán hận ngút trời, mắt cũng đỏ ngầu thành ra chẳng thể ngừng đánh, tiếp tục xuất chiêu.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, hạ kiếm xuống không đấu tiếp. Hắn ngạc nhiên nhướng mày, nhưng kiếm trên tay không thu lại kịp, đã đâm xuyên qua lưng đối phương.