Chương 10
Nhất Bác hờn trách, tại sao Tiêu Chiến lại giúp hắn trường sinh bất tử làm gì? Để hắn phải thương đau đến mức này, lay lắt qua ngày, tựa như vất vưởng vì bị thời gian không ngừng dằn vặt hắn. Nhất Bác nghĩ, chết sớm không phải đã tốt hơn rồi sao? Giờ hắn ngộ ra rồi, được trường sinh bất tử là phải trả cái giá đắt như hiện tại. Lúc trước hắn còn nghĩ do Tiêu Chiến có thể sống lâu nên mới chán chường dòng đời oan trái mà không cầu bất tử. Để giờ hiểu được, cái gì cũng có cái giá cần trả, không chỉ đúng mức, đôi khi còn cao hơn theo mức độ cố chấp của bản thân.
Người đời tham lam, thì xem nó là cái tốt, nhưng trải qua rồi mới hiểu mức độ cô liêu đủ gϊếŧ chết đi linh hồn.
" ngươi, thật sự là vì yêu ta mới làm thế sao? "
Nhất Bác cầm một vò rượu, ngồi dưới gốc cây đào mà lẩm bẩm hỏi. Hắn là đang trách móc Tiêu Chiến, nếu y yêu hắn thì phải nghĩ đến chuyện chờ trông mỏi mòn sẽ khổ ra sao mà chẳng để hắn trường sinh hoặc là quay về nhanh một chút.
Nhưng cũng do Tiêu Chiến quá yêu Nhất Bác, hắn muốn trường sinh thì y cho hắn bất tử bất lão. Y cũng rõ mỏi mòn mong từng canh giờ trôi qua mau, đếm xuân, hạ, thu đông cũng như chịu vũ, phong, tuyết và để chúng ăn mòn tâm tư sẽ khốn khổ như thế nào, vì bản thân đã nếm trải không sót một thứ.
Mà Nhất Bác đã có ý muốn trường sinh, thì Tiêu Chiến đáp ứng thôi, người thương đã thích thì y đâu thể chối từ. Huống hồ mang theo linh lực, tu vi bậc nhất đó xuống hoàng tuyền làm gì?
Vả lại lúc Tiêu Chiến mất hắn chưa nhớ ra tiền kiếp, vì thế mà y đâu ngờ Nhất Bác phải khổ sở như hôm nay. Một thân mỏi mòn đợi chờ suốt kiếp, buốt giá đến cốt tủy, lạnh lẽo đến đáng rợn ngóng mong một bóng hình đã nhạt nhòa.
Nhất Bác không cam tâm là thật, dung nhan người xưa hắn đã nhớ chẳng nổi nữa rồi. Đã mấy lần vạn năm, thời gian cuốn trôi ký ức lẫn dáng vẻ người hắn thương đi mất rồi. Ngoài chuyện khắc ghi đóa bỉ ngạn trên ngực làm ấn ký, Tiêu Chiến vì sao mà chết thì còn lại dường như đều mờ nhạt, không còn rõ nét như ngày nào nữa.
Cũng đúng thôi, đã rất lâu, rất lâu rồi mà, nhưng phía Tiêu Chiến chưa từng có hồi âm. Dù Nhất Bác khắc sâu, ghi tạc cũng không chống lại dòng chảy thời gian được.
Mối duyên phận này, quả thật khó hiểu tại đâu biết có ngày gặp lại hay không, nhưng Nhất Bác vẫn cuồng si mong mỏi lúc trùng phùng, trông ngóng ai đó quay lại từng khắc từng giờ.
Nhất Bác thật không chịu nổi, khi mọi thứ chỉ còn lại một mảng hư ảo mà thôi. Ngày đó, đối phương còn bên cạnh, thậm chí lẽo đẽo theo sau nhưng hắn đâu thèm ngó đến. Giờ nhìn lại đâu còn ai cùng trò hắn chuyện nói cười thì mới biết cái gì là hối hận, và nhận ra thế nào là muộn màng.
Nhất Bác đã cố lưu trữ lại tình yêu nơi Tiêu Chiến dành cho hắn để sưởi ấm cõi lòng trong thời gian trông chờ y quay về.
Nhất Bác tin Tiêu Chiến sẽ về, nên hắn sẽ không bỏ cuộc, hay nản chí. Vì y không muốn hắn phải đau, vì y luôn nghĩ cho hắn đầu tiên không phải sao?
Do thế Nhất Bác mới đem hy vọng cùng nỗi nhớ lẫn ái tình của hắn hòa cùng của y gộp chung lại thành một. Để làm hành trang chiếu cố những tháng ngày cô đơn lẻ bóng, trông mong một người có thể mãi mãi không về nữa.
Nhất Bác dán mắt lên tán cây đào, thân cây vẫn còn rất xanh, nhưng hoa không hề nở. Hắn nghĩ, có thể ngày Tiêu Chiến trở về chính là ngày nó trở nên tươi tốt như xưa.
Đêm đêm, hắn đều trăn trở, khép mắt được một chút cũng vướng vào mộng mị đau thương, có đôi khi là nhờ rượu mới đi vào tiếu mộng.
Đâu cầu gì ngoài Tiêu Chiến quay về, chỉ cần y muốn hắn trả giá thế nào cũng được, thậm chí là chết đi, thề vô oán, vô hối.
Nhất Bác muốn cùng y du ngoạn sơn thủy, chẳng lo chuyện đời như lúc xưa, nắm tay nhau đi giúp đỡ từng nhà, từng người, mỗi lúc mệt thì tựa vào vai hoặc ngã vào lòng người còn lại. Rồi đưa tai lắng nghe nhịp tim đập cũng như cảm nhận hơi thở của đối phương, đơn giản, bình dị thế thôi, cũng thấy cực kỳ hạnh phúc.
Hạnh phúc luôn là như thế, có thể tìm trong những thứ giản đơn hay nhỏ nhặt nhất và bản thân luôn luôn tự tạo ra được. Chứ không phải đi tranh giành hay cướp bóc của ai.
Nhưng bây giờ, dù là thứ nhỏ nhoi như thế cũng chỉ là mơ ước mà thôi, đâu còn thực ảnh. Vì đã bao lâu rồi chứ? Một chút tung tích về Tiêu Chiến cũng không có. Nhất Bác trong lúc bâng quơ lại nghĩ, có khi nào, y giận hay hết thương hắn hoặc hận đường kiếm vô tình năm đó xé gió đâm xuyên qua ngực y nên mới chẳng chịu về không?
Lúc đương thời Tiêu Chiến chịu cảnh tan tác lòng, vì vậy lúc chết đi mới không còn kỳ vọng gì nữa mà buông xuống mọi thứ thay vì là lưu luyến để mong trở lại nhân gian.
Liệu Tiêu Chiến có thật sự bỏ Nhất Bác hay không? Hắn thấy sợ và phập phồng bất an lắm, nếu y muốn dùng cách này để trả thù thì quả thật, y đã thắng rồi.
Vì Nhất Bác đã đau ngập tràn tâm tư rồi, còn nếm được vị cay, đắng, chua chát, đến tâm cũng tan nát. Một thân hao mòn chịu cảnh thời gian xuyên qua mang nụ cười và hình bóng người xưa đi mất.
Hôm nay, Nhất Bác mới vừa bước chân ra khỏi cửa thì ngạc nhiên tột cùng, cây đào đã nở hoa, hôm qua chỉ toàn lá, nay lại một thân hồng như thế kia làm sao hắn thoát khỏi cả kinh chứ?
Không chỉ đào nở, tuyết cũng rơi, gió thổi nhẹ đùa giỡn với những đóa hoa tươi thắm làm chúng rụng và rơi xuống đất. Nền tuyết trắng, kết hợp cánh hoa hồng nhạt nhìn vào đúng là rất đẹp.
Nhất Bác khẽ cười một cái, Tiêu Chiến chắc chắn đã về rồi, y đúng là chẳng phụ lòng hắn.
" ngươi định đi đâu? "
Nhất Bác còn chưa bước qua cánh cửa không gian thì giọng của một nữ nhân vang lên. Hắn quay lại cung kính chào một cái, đối phương là thần chuyển kiếp, chính người này đã dùng tuổi thọ của Tiêu Chiến để hắn được hồi sinh.
" đi gặp y "
Nữ nhân kia chỉ cười, nhẹ đưa tay nhặt đóa hoa đào rơi dưới nền tuyết lên rồi bảo.
" tìm ở đâu? Chẳng lẽ ai ngươi cũng xé y phục họ ra xem có vết tích bỉ ngạn không à? "
Người này cười và giễu cợt hỏi Nhất Bác một câu, hắn chỉ biết câm nín mà thôi. Đúng là đâu có cách để nhận biết đối phương đang trú phương nào, đầu thai vào nhà ai.
" Vương Nhất Bác, ngươi chờ đã bao lâu rồi biết không? "
Nhất Bác lắc lắc đầu, hắn không nhớ nổi nữa, cứ ngày ngày rồi qua, rồi xuân đến xuân đi. Hắn chẳng nhớ được.
" nếu là vậy, ngươi chờ thêm chục năm nữa cũng đâu có sao phải không? "
Nhất Bác buồn bã, nhấc từng bước nặng trở vào. Nữ nhân kia cười nhẹ một cái, trước khi rời đi thì nói một câu.
" đúng thời điểm, người đó tự khắc đến trước mặt ngươi, còn bây giờ thì làm chuyện nên làm đi "
Nhất Bác cũng biết chuyện nên làm người đó nói là gì. Đây là một không gian song song với thế giới bên ngoài mà không ai có thể khám phá ra.
Nơi đây đều là thần tiên ở, cho nên ở trần gian thay đổi rất nhiều thứ và khoác lên mình một sắc thái mới, một bộ mặt mới cũng chẳng bị ảnh hưởng. Tiêu Chiến lại đầu thai vào giai đoạn được gọi là hiện đại, cho nên Nhất Bác cũng phải tập quen và sống với môi trường mới, chờ ngày y quay về cạnh hắn.
Nhất Bác vừa bước chân ra khỏi nơi hắn ở bấy lâu, toàn thân tiên khí đều biến mất thay vào đó là một loại sức hút đặc biệt khác. Đến y phục cũng tự đổi thành quần áo hiện đại, kể cả giày, tóc cũng ngắn và gọn gàng. Rất ra dáng một tổng tài.
Hắn cũng biết ở nơi thế tục này thay đổi đã qua mấy thời, cũng từng tự thân ngao du mong ở nơi đâu đó có thể gặp được Tiêu Chiến nhưng chung quy đều quay về tay không, thành ra hắn không hề có gì bỡ ngỡ khi mọi thứ ở đây khoác lên bộ áo mới.
Hồi xưa, chưa biết Tiêu Chiến sẽ quay về ngày nào nên thủy chung chờ đợi, hết ngày đến đêm, cuộc sống của Nhất Bác như một quỹ đạo, vòng tuần hoàn.
Giờ biết y đã về nhưng còn phải đúng thời cơ mới được gặp mặt thành ra nôn nóng hơn lúc trước rất nhiều. Đứng ngồi đều không yên, lúc ngủ cũng lăn lộn.
Thuở ban sơ, Tiêu Chiến cũng chờ Nhất Bác trưởng thành mới bắt về cạnh mình, nhưng y còn biết được hắn ở đâu.
Lần này Nhất Bác đợi chờ thì y biệt vô âm tín, phải nói là lòng hắn cứ như có lửa đốt từng giây.
Trong một sòng bạc lớn, Tiêu Tuấn Hoan đang bị côn đồ ở đó đánh đến thê thảm còn bắt quỳ. Tiêu Chiến nhận được tin ba mình đã thiếu quá nhiều tiền, bây giờ không mang tiền đến thì nhận xác ông ấy về chứ chẳng cho hứa hẹn nữa, thành ra anh hoảng hốt bắt taxi nhanh đến địa điểm được nói qua điện thoại.
" ba, ba à "
Tiêu Chiến chạy vào và gọi lớn khi thấy mặt mày ba mình toàn máu.
" các người làm gì vậy hả? Muốn đòi tiền thì cũng phải từ từ chứ, đánh không cho người ta nhận ra sao thế này là sao hả? "
Tiêu Chiến sinh khí, ba anh đúng là cờ bạc rượu chè rồi thiếu nợ. Nhưng muốn trả thì cũng phải từ từ, đánh như thế này còn mạng đâu mà trả chứ?
" cái thằng này, mày muốn chết à? Là ba mày thiếu nợ tao, không lẽ tao phải cung kính xin ổng trả nợ? "
Tên đó tiến lên, thân hình cao to làm Tiêu Chiến hơi sợ lùi về sau mấy bước nhưng vẫn vênh mặt bảo rằng.
" nè đừng có quên bây giờ là thời đại nào rồi nha, là con nợ trên quyền chủ nợ đó "
Tiêu Chiến cũng không phải dạng người ăn quỵt, chỉ là đối với mấy bọn giang hồ này chẳng dùng lý lẽ hay mấy lời năn nỉ van xin được.
" cái thằng này... "
Tên đó định đánh thì người đứng bên cạnh liền cho tay ngăn lại và bảo.
" mày thấy nó đẹp không? "
Mấy tên ngoài sau cũng miết cằm và gật đầu đồng ý nét đẹp của Tiêu Chiến. Anh là nam mà nhan sắc còn hơn cả nữ, khi nhìn vào thì trai gái, già trẻ đều không cưỡng lại được.
Tiêu Chiến nghe giọng điệu biếи ŧɦái của họ cũng có chút sợ, giọng hơi lắp hỏi.
" gì...các người muốn gì? "
" người đẹp à, hay là chúng ta bàn chút chuyện đi "
Tên đó tiến lên, Tiêu Chiến cho chân lui về sau. Bọn họ rất đông, vào đây cũng chẳng dễ ra, anh bắt đầu thấy lạnh người.
" chúng ta không có chuyện gì để bàn, ngoài nợ nần "
Tiêu Chiến ban đầu cao giọng quát nhưng chợt nhớ lại giữa anh và bọn họ còn nợ tiền của, thành ra hạ thấp giọng xuống, con ngươi cũng hơi chao đảo lảng tránh.
" đúng, là nợ nần, chính vì vậy nên cậu ngủ với chúng đi. Chỉ cần làm chúng tôi vui vẻ thì sẽ được trừ nợ "
" tôi khinh "
Tiêu Chiến đương nhiên chẳng đồng ý đến cái yêu cầu điên rồ đó. Đám kia cũng không cần nghĩ tới chuyện anh có thích hay không mà đã tiến lên giữ chặt lấy anh.
" buông ra, buông tôi ra, buông tôi ra "
Tiêu Chiến bắt đầu vùng vẫy và hét lớn, bọn họ định đè anh xuống thì có tiếng giày da chạm đất vang lên rất rõ, đám kia liền ngưng lại và đứng nghiêm chỉnh. Ba Tiêu cũng đứng lên chạy ra sau lưng anh nấp.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, sau đó đưa tay sửa sang vạt áo vest mới cất tiếng hỏi.
" có chuyện gì mà ồn ào vậy? "
" thưa lão đại, chúng tôi muốn ngủ với thằng nhóc đó để coi như trừ nợ, nhưng nó kháng cự nên mới có trận ầm ĩ "
Một tên đại diện cúi đầu trình báo, Nhất Bác khẽ nhướng mày và bảo rằng.
" vậy thì cứ làm đi "
Nhất Bác không chỉ chẳng ngăn cản còn đồng ý cho họ làm bừa, Tiêu Chiến càng hoảng và la hét vùng vẫy. Còn ba anh thì khỏi nhắc đến, đã chạy thoát thân trước rồi.
" không, buông, buông ra...aaaa...buông "
Tiêu Chiến thét lớn, một tên cho tay xé toạc áo anh, nhưng anh quơ tay chân loạn xạ, cuối cùng đã đạp trúng được một tên, nhân lúc sự kìm hãm bị giảm đi, anh đã cố ngồi dậy.
Nhất Bác đang ngồi thưởng thức cảnh này nên thấy rõ cơ thể Tiêu Chiến có một đóa bỉ ngạn trên ngực trái. Thoáng chốc, cậu hoảng hốt đứng lên thét lớn.
" ngừng tay "
Bọn họ cũng dừng lại, Nhất Bác môi mấp máy muốn thốt ra gì đó nhưng lại chẳng thể. Cậu cố nhấc từng bước đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng, sự vui mừng làm lòng cậu như có trăm hoa đua nở, đôi mắt như có chút nước, miệng tựa như cong lên cười.
Anh nheo nheo mí mắt, tay thì nắm hai vạt áo của mình gộp lại chung một chỗ để che thân. Cũng vì có chút hoảng sợ nên chẳng để ý kỹ càng đến biểu cảm của Nhất Bác.
" là ngươi, ngươi quay về rồi? "
Hai tay Nhất Bác giơ lên không trung như muốn ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Anh nghe qua có chút thắc mắc nên nhướng mày hỏi.
" sao cơ? Tôi...tôi cái gì? "
Nhất Bác hít một hơi, thu lại biểu cảm xúc động trên mặt mà khom người xuống bế hẳn Tiêu Chiến lên.
" a...cậu làm gì vậy? "
Tiêu Chiến hốt hoảng la lên và hỏi, Nhất Bác không đáp, giữ chặt anh trong vòng tay và ôm đi. Cậu ôm anh vào phòng nghỉ, rồi đặt xuống giường.
Đôi tay nhẹ nhàng chạm lên mặt Tiêu Chiến, sờ thật kỹ càng. Dung nhan này đã bị thứ gọi là thời gian xóa mất trong ký ức của Nhất Bác, do đó lúc nãy nhận chẳng nhận ra.
Cậu trách bản thân, người thương đã chờ đợi bấy lâu đã trở về, lại không hề nhận ra, ngược lại còn cho đàn em chà đạp Tiêu Chiến. Nếu lỡ lúc nãy không nhìn thấy được ấn kỷ bỉ ngạn, thì có lẽ đã để anh bị chà đạp nát tan rồi.
Nhất Bác thấy bản thân quá tệ, đã định là người trong tâm thì chỉ cần lướt qua nhau là nhận ra ngay chứ, tại sao lần này đã nhìn thấy mặt nhưng ấn tượng cũng không có? Còn suýt chút là phạm sai lầm.
" mặt tôi, có gì sao? "
Tiêu Chiến nhướng mày hỏi, Nhất Bác thu tay lại, lắc lắc đầu bảo không. Nhìn anh thì cậu cũng đủ biết là chẳng nhớ gì đâu, thế thì hà tất phải khơi lại kỷ niệm thương đau chứ?
" vậy ngài có thể ngồi dậy không? Nặng quá... "
Tiêu Chiến cười gượng gượng như dạng thân thiện, mong Nhất Bác ngồi dậy, chứ cậu nằm hẳn lên người anh như thế này thật khó chịu.
" hình như, ba anh thiếu nợ tôi "
Tiêu Chiến gật gật đầu, đúng là thiếu nợ thật, nhưng đừng nói là cậu muốn bắt anh trả y như cách bọn đàn em đã yêu cầu nha.
Tiêu Chiến gạt tay Nhất Bác đang lần nữa vuốt ve gương mặt anh ra, và đẩy cậu ngồi dậy sau đó thì mạnh miệng đáp.
" tôi không chịu đâu nha, đừng hòng dùng cách đó để trừ nợ. Tôi đáng giá ngàn vàng, à phải nói là vô giá, nên chẳng chịu đâu, ngài đừng có mà mơ "
" tôi đảm bảo, sau này anh sẽ tự mang thân tới, cầu xin tôi ngủ với anh "
Tiêu Chiến thở ra một hơi cũng như xùy một tiếng tỏ ra khinh bỉ.
" đừng có mơ "
Tiêu Chiến cho chân xuống giường rồi rời khỏi đây. Nhất Bác luyến tiếc, đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất. Cậu muốn chạy theo, ôm chầm từ phía sau và giữ chặt lấy.
Nhưng làm vậy thì coi sao được, Tiêu Chiến đâu nhận ra Nhất Bác, vậy cậu lấy cái gì để vỡ òa thương nhớ trước mặt anh đây? Do thế mà ráng chịu, chờ đến lúc chín muồi, anh cũng tự vác thân đến mà thôi.
" cái não này...mày thật vô dụng "
Nhất Bác đánh đầu mình mấy cái. Ai biểu nó không khắc ghi được gương mặt của Tiêu Chiến, để cậu chẳng nhận ra sớm hơn. Nhưng chắc do trời thương cả hai rồi, bằng không chẳng có sự may mắn như ban nãy.