Chương 26
Tiêu Chiến đúng là vô lý trong chuyện tự chọn cái chết mà bất cần nghe đối phương nói gì hay diễn giải gì. Nhưng kể ra cũng vì có nguyên do hẳn hoi, cũng như lúc đó chỉ tưởng sẽ thật sự chết đi. Có thể quên đối phương một lần nữa, không phải chịu thế gian thế thái và ưu phiền hay phụ bạc, lọc lừa từ ai. Nào ngờ đến cuối vẫn là trả giá lớn đến vậy. Sự mất mát này, bao giờ có lại được đây? Cái giá đắc mức này, y trả sao nổi đây? Tiêu Chiến cũng muốn nghe Nhất Bác nói. Vì hắn là người y yêu, mỗi một câu chữ đều đáng giá và quan trọng hơn những kẻ khác. Chỉ là y cảm thấy điều đó cơ hồ đã muộn nên ngang ngược tự thân làm liều, ra đi trong yên lặng. Chứ chẳng chịu chọn cách ngồi xuống để giải bày tâm tư. Y đã đem suy nghĩ của bản thân áp đặt lên hắn và cho là đúng vào thời khắc đó. Hoặc dẫu ra sao thì cũng quá tuyệt vọng, y đạt đến cực hạn của chịu đựng thì còn thiết sống sao?
Lục phủ ngũ tạng của Tiêu Chiến như bị thẳng tay tàn phá, đau đớn từng hồi mãnh liệt. Đến cuống họng cũng đông cứng, từng hồi nấc nghẹn vì không thở nổi, sau một lúc thương đau thì miệng phun ra một ngụm máu đỏ. Đau đớn đến mức thổ huyết thì chẳng còn là bình thường nữa rồi. Nhìn hình ảnh này lại nhớ lúc trước Nhất Bác cũng từng như thế. Đau khổ và hối hận trong muộn màng. Thì ra, cả hai đều yêu nhau nhiều đến thế, trời đất độc tôn cũng chẳng thể sánh bằng. Lòng cuồn cuộn thương sầu, sự khổ sở này còn hơn bị ai moi tim, xé ruột.
Phải diễn tả làm sao để đúng được mức độ thương đau đây? Mọi cảm xúc đều dâng lên tận đỉnh điểm, không chừng đến cả cơ thể này cũng nổ tung chứ nói chi đến thâm tâm, trí óc đang bị vùi dập.
Yêu Vương Nhất Bác, nhớ Vương Nhất Bác, cuồng si Vương Nhất Bác, mong mỏi cũng là Vương Nhất Bác. Chung quy tất cả đều liên quan đến tên Vương Nhất Bác trong một thời gian cực kỳ dài, nói chính xác hơn thì đã là ba đời, ba kiếp rồi. Tiêu Chiến làm sao có thể buông bỏ dễ dàng? Nói suông một câu là xong sao? Đáng nực cười trong nhân thế mà...
Mọi thứ trên đời có gì chịu nổi cái được gọi là thời gian đâu. Vậy mà tình yêu hai người lại trường tồn đến vậy, thế thì vì cái gì mà chọn buông bỏ đối phương không nghĩ suy? Để lưu lại trong tâm toàn hồi ức đau khổ.
Giờ Tiêu Chiến đã hiểu ra, cái y đã từng cho là buông bỏ kia thì ra chẳng là gì cả, không nói lên được gì. Bởi vì miệng nói mà tâm không muốn thì kết quả cũng bằng con số 0 mà thôi. Bản thân đã chẳng muốn thực hiện thì đừng nói chi người trong cuộc, dù có hàng ngàn miệng đời đua nhau nói thì vẫn không thể lay động được.
Lệ của Tiêu Chiến là rơi vì ai? Giữa dòng đời biết bao nhiêu người nhưng y chỉ vì hắn mà buồn, mà vui. Đến tận trong mơ cũng có thể thấy nhau thì chứng tỏ muốn quên nhau là thứ khó không tưởng. Bây giờ rút xương y ra mà tẩy thì cũng chưa chắc sẽ xóa nhòa, hay quên đi được người mà y đã khắc sâu cốt tủy.
Tiêu Chiến nằm đó, để cho từng nỗi đau, nỗi nhớ đi đôi với cơn hối hận ăn mòn thứ trong l*иg ngực, đến cùng quá mệt mỏi mà ngất đi.
Ở một nơi khác, Ưu Như giữ chặt tay Nhất Bác lại và hỏi.
" ngươi định đi đâu? "
" đi gặp hắn "
Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang dằn vặt thương đau trên nền thông qua một tấm gương lớn. Bắt gặp người mình yêu chịu dày vò như thế thì sao mà kiềm lòng được, nên đành cho chân chạy đi tìm mà thôi.
" ngươi bệnh à? Ngươi quên chúng ta đang tính toán điều gì à? "
Ưu Như bảo Nhất Bác phải dựng lên màn kịch hắn đã mất, để Tiêu Chiến có thể hiểu ra tình cảm dành cho hắn vẫn còn đó và biết luyến tiếc, biết hối hận là gì để mà trân trọng nhau. Do đó, nếu bây giờ hắn mà đi chẳng phải kế hoạch đổ bể sao? Nữ thần đâu thể đồng ý.
" ta mặc kệ "
Nhất Bác vẫn kiên quyết bước đi, hắn thấy bản thân ban đầu đồng ý cho vở tuồng này xuất hiện chính là sai lầm rồi. Nó không chỉ lừa đối Tiêu Chiến, còn khiến y đau đớn đến bất động. Hắn mà còn không nhanh kết thúc, không nhanh đi nhận sai thì đợi sau này y tự thân biết ra thì mọi thứ sẽ càng khó nói hơn cho mà xem. Đến lúc đó, muốn giải thích mới thật sự chẳng còn kịp nữa.
Tiêu Chiến tỉnh lại, đã gặp Nhất Bác bên cạnh, y còn tưởng là bản thân đang mơ. Do đó đã khiến y mang ý nghĩ không muốn tỉnh lại. Vì khi ở hiện thực, sẽ chẳng còn nhìn thấy hắn nữa. Y không muốn trải qua từng ngày thiếu hắn đâu, đau khổ lắm, khó sống lắm.
Nhưng tiệc nào không tàn? Giấc mơ nào chẳng hồi kết? Nên Tiêu Chiến lo lắng dữ dội. Y thầm nguyện nếu lỡ bừng tỉnh thì làm ơn có thể cho y lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu để thấy được cảnh uyên ương không chia lìa. Đúng là quá mê muội rồi, vì giấc mơ đẹp đẽ, có Nhất Bác ở cạnh bên liệu sẽ đến nữa không? Đâu thể đoán hay biết chắc được là mỗi lần nằm mơ đề sẽ đúng tâm nguyện chứ.
" ngươi về với ta rồi sao? "
Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, khẽ gật đầu bảo.
" ta về với ngươi rồi, ta về rồi "
Nhất Bác như muốn khóc, mím mím môi nhìn Tiêu Chiến đang nở nụ cười thể hiện sự vui mừng nhưng lại chứa bi ai.
" đừng đi nữa, được không? "
Tiêu Chiến sốt sắng ngồi dậy, nhanh bắt lấy tay của Nhất Bác hỏi. Hắn gật đầu đồng ý, y cười nhẹ lần nữa ôm chầm lấy đối phương.
" cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi "
Nhất Bác cũng cho tay ôm lại Tiêu Chiến, mộng đẹp thế này sao nỡ tỉnh lại đây? Càng nghĩ y càng sợ đến giây phút phải tỉnh lại cơn mơ.
" Tiêu Chiến, ta yêu ngươi "
Nhất Bác đặt mặt lên vai Tiêu Chiến, hít mũi một cái, đầy thâm tình bảo.
" ta cũng rất yêu ngươi, rất rất yêu ngươi "
Tình yêu là thế đó, Tiêu Chiến vẫn bị vây lấy bởi lời thề năm xưa. Chẳng kháng cự được, không buông xuống được, dù đau thương hay hạnh phúc cũng phải mang lấy nó mãi mãi.
Huống hồ, Tiêu Chiến thấy bản thân đã luân hồi được một lần, ký ức kiếp xưa đều quên sạch vẫn có thể yêu thêm Nhất Bác được một lần nữa thì có phải sợi tơ hồng buộc ở cổ chân của cả hai vẫn còn và bền chặt không?
Sự yêu mãnh liệt, sâu đậm của cả luôn là thứ khiến đoạn tơ tình này không thể cắt đứt. Tiêu Chiến nguyện cuồng si một lần nữa, nguyện yêu thêm lần nữa, chỉ cần đối phương đừng bỏ y đi nữa là được rồi.
Tiêu Chiến sẽ ngưng vùng vẫy để thoát khỏi sự cô độc trong ái tình, thay vào đó là cam chịu, là chấp nhận, là nối tiếp tình nồng ngỡ phai. Mối duyên nợ này đã chẳng thể hóa giải, buông tay nhau cũng vì quá mệt mỏi nhưng rồi thương lại hoàn thương, không thể xóa người khỏi trái tim hay tâm trí thì hà cớ gì để bản thân cứ mãi thiệt thòi, chịu dày vò chứ?
Yêu là nói, là nắm bắt, là liều lĩnh đương đầu để đổi lại ánh sáng hạnh phúc ở tương lai. Đã thấu được chuyện đó thì sao để bản thân hối hận được?
Nhất Bác nhẹ đẩy Tiêu Chiến ra, để cả hai có thể đối mặt với nhau. Hắn đưa tay lau đi dòng lệ vừa rơi xuống và bảo.
" đừng khóc, ngoan, đừng khóc "
Tiêu Chiến cũng nghe lời, cố gắng kìm nén nước mắt đang cứ rơi xuống. Lòng y đau đớn tột bậc, còn sợ hãi đủ thứ, nói chung là mọi ý nghĩ, mọi cảm xúc đều rất hỗn loạn.
" Tiêu Chiến, ngươi có tha thứ cho ta không? "
Nhất Bác khẽ vén tóc Tiêu Chiến hỏi. Y không cần suy nghĩ gì nhiều mà trả lời ngay lập tức.
" ta vốn không có oán trách ngươi, nên ngươi không cần xin ta tha lỗi "
Sự việc hôm nay nguyên nhân ngay từ đầu còn không phải vì Tiêu Chiến lỡ uống Vong Tình sao? Y đưa ra quyết định sai lầm cũng chẳng phải một lần. Nên Nhất Bác không trách y thì thôi, chứ sao có chuyện ngược lại được?
Mà nếu muốn trách, thì nên trách buổi đầu gặp nhau quá đẹp. Trách những quyến luyến quá nhiều cũng như vội vàng cho đối phương tiến vào trong tim.
" Tiêu Chiến, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây được không? Đến nơi nào đó thuộc về hai chúng ta mà thôi "
Tiêu Chiến gật gật đầu, y đồng ý vô điều kiện vì nghe theo tiếng lòng đang vẫy gọi. Y vẫn ngỡ bản thân đang say trong giấc mơ nên lòng đau nhói vì nghĩ làm sao có chuyện cùng nhau du sơn ngoạn thủy được nữa.
Nhất Bác nhẹ hôn lên môi của Tiêu Chiến, hắn tham lam, ngấu nghiến cánh môi của y. Cảm giác đau lẫn ngộp khí cứ thế mà kéo đến làm cho đại não của y xuất hiện một ý nghĩ. Trong mơ sao lại thấy đau? Chẳng lẽ quá nhập tâm nên cảm giác chân thật đến mức này sao?
Tiêu Chiến tự nhéo mình một cái, rõ ràng là thấy đau, thế thì đây không phải mơ mà chính là thật. Là thật thì sao Nhất Bác có thể xuất hiện trước mặt y?
" ngươi chưa chết? "
Tiêu Chiến hỏi thẳng vào vấn đề ngay lập tức, tay cũng đẩy Nhất Bác ra xa cơ thể mình một chút.
" xin lỗi ngươi "
Tiêu Chiến như biết ra bản thân đã bị lừa liền nổi nóng xô mạnh Nhất Bác ra, mặt nóng giận liền quát lên.
" đồ dối trá, lại lừa gạt ta, các người cứ thông đồng gạt ta "
Biết bản thân lần nữa bị gạt, Tiêu Chiến đau đến uất nghẹn. Chuyện sinh tử của Nhất Bác có thể khiến cho y đau đến muốn điên, thế mà có thể lấy ra đùa sao? Bản thân y là thứ cho hắn tùy tiện đùa bỡn thế sao?
" chính vì ta không muốn gạt ngươi nên mới về đây để nói rõ còn gì? "
Nhất Bác giữ chặt hai tay Tiêu Chiến lại và bảo. Hắn đâu biết ngay từ đầu y nghĩ đây là một giấc mơ.
Tiêu Chiến mặt như phẫn nộ, ánh mắt có lửa còn l*иg ngực phập phồng nhìn Nhất Bác. Bộ dối gạt y vui lắm sao? Cớ gì mà hắn cứ muốn xoay vòng y vậy.
" Tiêu Chiến, ta thật sự yêu ngươi. Nếu ngươi còn không tin và cho đây là dối trá thì bây giờ có thể xuống tay với ta. Một kiếm đâm chết ta. Ta nguyện hy sinh cái mạng này để cho ngươi một câu trả lời "
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không mở lời vì chẳng còn tin tưởng tình cảm của hắn cũng như bản thân hắn nên đã lên tiếng trước. Trên tay hóa ra thanh Hàn Tịch kiếm rồi đưa đến trước mặt y.
Tiêu Chiến hơi hoảng loạn, mí mắt khẽ nhướng rồi nhìn xuống thanh kiếm trắng đang được Nhất Bác mở lòng bàn tay y ra để đặt vào.
" xuống tay lấy lại công bằng cho tình cảm của ngươi đi, ta tuyệt không oán than "
Tiêu Chiến sao có thể gϊếŧ chết Nhất Bác được chứ? Y yêu hắn hơn cả sinh mệnh của bản thân thì sao có thể chính tay hạ sát?
Vẫn là ý nghĩ cũ, thà Tiêu Chiến chết đi, chứ không để Nhất Bác buồn khổ. Trong mỗi người họ, đều luôn mang ý niệm nghĩ và đặt đối phương lên hàng đầu.
" Tiêu Chiến, ta không ngại dùng mạng mình để chứng minh cho tình yêu vượt thời gian của ta dành cho ngươi. Chỉ là Ưu Như nói với ta rất nhiều thứ, nên ta hiểu và biết được cái bản thân cần làm là gì "
Nhất Bác nhớ lại mấy câu mà Ưu Như nói lúc khuyên hắn đừng chết. Mấy câu kia đúng là tác động rất lớn với quyết định ngu muội của hắn.
Lúc đó, Nhất Bác ngẫm nghĩ rất lâu rồi không muốn chết nữa, vì hắn thấy phải sống để bù đắp cho Tiêu Chiến mới là cách tốt nhất. Ngoài ra còn có chuộc lỗi và bắt đầu lại lần nữa bằng cách đúng đắn để tình duyên còn bền lâu. Nên đã nhanh lấy lại tinh thần, để còn tìm cách gì đó hóa đi vết thương lớn ở tim y.
Chết đi mới đúng là cách ngu ngốc, còn để lại sự luyến tiếc và vết rạn không bao giờ lành ở tim Tiêu Chiến. Do thế mà Nhất Bác mới chọn sống đến bây giờ, chờ y có thể hóa thành thần và cùng nhau nên duyên.
Tiêu Chiến vẫn không nói gì, cứ rơi vào yên lặng. Có lẽ, vấn đề chính vẫn là thứ tình cảm nơi Nhất Bác. Cảm giác nó rất mơ hồ nên y đành chọn yên lặng, kẻo nói ra là vội vàng tạo nên một chuỗi sai lầm nối tiếp.
" nếu ngươi không tin tưởng cũng chẳng sao cả, ta chết cho để chứng minh là được "
Nếu Tiêu Chiến đã không muốn ra tay thì Nhất Bác đành tự làm. Thấy lưỡi kiếm xuất bao thì y nhanh ngăn cản, môi mấp máy sau một lúc cũng bảo rằng.
" ta...ta dùng tuổi thọ của mình để đổi lại cho ngươi sự sống. Cho nên ngươi không có quyền làm tổn thương cái cơ thể này đâu "
Nhất Bác khẽ cười, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình để ôm chặt lần nữa. Mặt đầy cầu khẩn bảo rằng.
" Tiêu Chiến, chúng ta đừng để nuối tiếc xuất hiện nữa được không? Làm lại đi nha? "
Tiêu Chiến cũng biết rõ thống khổ và đau đớn khi mất Nhất Bác là thế nào, và do đây là lần thứ hai nên vết thương còn có diện tích lớn hơn. Thế nên y mới đưa ra quyết định cuối cùng, chính là một cái gật đầu. Hắn mừng rỡ, càng siết chặt y trong vòng tay của mình hơn.
Trên đời nếu để bản thân thấy ân hận chính là thất bại lớn nhất. Tiêu Chiến cũng thừa sức biết đến lúc đó sẽ chẳng còn đường về. Nên y thà để bản thân đau hơn để nhận lại hối hận. Mà cũng chưa chắc là sẽ xuất hiện cơn đau khi nền móng đang được xây dựng đều do cả hai chân thành, toàn ý vun bồi.
" Tiêu Chiến, ta đã biết vì sao ngươi lại ép hôn ta rồi "
Nghe đến đây, Tiêu Chiến nằm trong lòng đối phương chợt cả kinh, ngước mặt lên nhìn Nhất Bác một cái. Hắn trầm giọng, bình ổn bảo rằng.
" cho nên ngươi đừng có lo lắng tấm chân tình ta dành cho ngươi được không? "
Nhất Bác biết Tiêu Chiến lưỡng lự là vì cái gì. Nên mới quyết định nói cho y biết bản thân hắn cũng đã nhớ ra tiền kiếp. Để giúp y có thể dừng lại cái cảm giác bất an, phập phồng lo lắng.
Biết Nhất Bác đã nhớ ra tiền kiếp, lòng Tiêu Chiến cũng an tâm rất nhiều. Nói đúng hơn là chẳng nghĩ ngợi đến chuyện không may hay tiêu cực nữa. Y biết được hắn chờ đợi mình là vì tình yêu, vì câu thề chứ chẳng vì oán hận hoặc muốn trả thù thì lòng vui hơn mấy phần, nụ cười cũng xuất hiện trên môi.
Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, thì thầm bảo.
" yêu ngươi "
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nằm trong lòng Nhất Bác cười tủm tỉm. Sau bao nhiêu chuyện cũng có được hạnh phúc rồi. Đến tận kiếp thứ 4 mới được viên mãn, đúng là quá khổ cực nhưng xứng đáng đến chẳng ngờ.
" nhưng ta....ta....có chút... "
Tiêu Chiến cắn cắn môi mình, y vẫn thấy có gì đó bất ổn. Vì hạnh phúc đến dễ dàng như thế thì sau này sẽ có nhiều thứ không tốt xảy đến nên mãi lo.
" ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi thời gian "
Nhất Bác cũng biết siết chặt Tiêu Chiến quá chỉ làm phản ứng ngược những gì hắn mong muốn mà thôi, nên cứ cho y thư thả, suy nghĩ rõ ràng những gì bản thân muốn.
Dẫu sau, Tiêu Chiến cũng từng có quyết định buông tay, cho nên chuyện hôm nay càng phải suy nghĩ kỹ. Nhất Bác không gấp, cũng như đâu muốn để thêm sai lầm, cho nên y cứ từ từ mà ngẫm. Quyết định ra sao cũng ủng hộ.
Nhất Bác cũng có thể chết đi thật sự, nhưng rồi hắn lại nghĩ điều đó không làm cho Tiêu Chiến được vui, trái lại còn làm y bi thương suốt đời. Nên mới lưỡng lự đến tận bây giờ, chờ xem định đoạt nơi y rồi tiến hành.
Tiêu Chiến cũng không có trả lời Nhất Bác, cứ lẳng lặng nằm yên để đối phương ôm, mặt vui nhưng hơi quan ngại. Lòng vẫn còn nằng nặng, rối bời.