Bỉ Ngạn Trên Ngực Trái [Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác ]

Chương 25

Chương 25
" hai ngươi điên hết rồi à? Vì tình mà điên đó sao? "

Nữ thần kia tát mạnh Nhất Bác hỏi. Cái tát này cũng đâu thể khiến cậu tỉnh ngộ được. Gương mặt vẫn vô hồn, một lòng nghĩ đến cái chết. Để dùng tính mạng của mình nói lên tất cả tình yêu ẩn giấu bên trong cho Tiêu Chiến rõ. Hắn nghĩ chỉ cần bản thân không tồn tại nữa thì y sẽ chẳng còn gì để ưu phiền.

" ta tốn bao công sức, mới tìm được cách khiến ngươi tái sinh, khiến hắn trở lại thành thần để được bên nhau bất diệt mà giờ ngươi thế này sao? "

Nhất Bác vẫn yên lặng. Tiêu Chiến đau đủ rồi, chỉ có xa hắn, y mới có được hạnh phúc mà thôi. Thà để y đau một lần rồi thôi, hắn chẳng để kéo dài thêm nữa. Đau ngắn luôn dễ chịu hơn đau dài mà.

Nghĩ cho nhau nhiều đến vậy mà lại không tính đến hậu quả sau này. Chẳng nghĩ thử sẽ để lại trong lòng Tiêu Chiến sự dằn vặt thương đau đến mãn kiếp.

" Vương Nhất Bác, nếu ngươi biết bản thân nợ hắn một tấm chân tình thì càng phải dùng hành động, dùng sự thành tâm để trả, để bù đắp, để sửa chữa những chuyện sai lầm nơi ngươi. Chứ không phải như hiện tại, dùng cái chết để chứng minh. Nó chẳng những vô nghĩa, còn làm Tiêu Chiến thêm khổ mà thôi "

Chết có giải quyết được gì đâu, ngược lại càng làm người còn sống đầy khổ sầu. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đều đã trải qua cảnh tháng năm xuyên tạc, hao mòn đợi người thương nên thấu rõ sự buốt rét trong tận đáy linh hồn là kinh khϊếp đến mức nào. Cũng như nỗi đau phải mất đối phương ra sao. Cho nên, khi nghe vị nữ thần kia nói, hắn liền lưỡng lự giữa sống và chết.

" Tiêu Chiến hôm nay tự tử, không phải vì hắn không còn yêu ngươi, mà là nghĩ bản thân ngươi không yêu hắn. Ta chỉ nói đến đây thôi, còn lại tùy ngươi "

Nói xong, vị nữ thần cũng rời đi, vì cô nghĩ Nhất Bác thông minh để hiểu, cần chi dong dài.

Gần 1 tháng sau.

Ngón tay của Tiêu Chiến khẽ nhấc nhẹ, hàng mi cũng lay động và chân mày hơi chau lại. Sau một lúc y đã mở được mắt.

" mình...còn sống sao? "

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, y tự nhìn bản thân của mình thì hơi ngạc nhiên. Do mặc cổ phục, tóc cũng dài y như kiếp trước. Bên ngoài Phồn Bân cũng đi vào hỏi.

" con tỉnh rồi à "

" cha, chuyện này là sao? "

Tiêu Chiến cứ nghĩ đã chết luôn rồi, không tin còn được quay lại chốn này. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa, cứ tưởng đã thoát được đoạn tơ tình đau khổ, quên được người đã khắc sâu vào xương máu, mãi mãi ngủ sâu, không nhớ đến hồi ức thương sầu nữa.

Thế mà giờ lại còn sống, một thứ cũng chẳng quên. Chưa dừng ở đó, Tiêu Chiến còn có tuổi thọ của thần tiên, rồi đây phải nhớ và nặng lòng đến muôn ngàn kiếp nào đây? Không lẽ phải moi tim ra bỏ đi, để nó đừng kích nổ l*иg ngực nữa.

" Ưu Như đã giúp con đó, sau này hoàn toàn bình phục thì nên đi cảm tạ cô ấy "

Ưu Như chính là vị nữ thần đã giúp đỡ cả hai rất nhiều. Tiêu Chiến gật gật đầu, y nhất định sẽ đi trả ơn.

" Tiêu Chiến, ta muốn nói với con một chuyện "

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe. Phồn Bân lấy ra một cái lọ Vong Ức đưa đến trước mặt y. Đối phương khẽ nhướng mày, môi mím lại nhìn ông.

" con muốn quên đi hắn không? "

Đây chính là ân huệ của người cha xa con nhiều năm dành cho Tiêu Chiến, bằng không trong lúc y ngủ đã tự rút số ký ức liên quan đến người tên Vương Nhất Bác kia rồi.

Tiêu Chiến ngập ngừng, sống mà không có hồi ức đẹp thì tồn tại làm gì? Nhưng mà những thứ đó đã làm y quá đau khổ. Yêu được một người, tận ba đời ba kiếp thì đành lòng nào lại muốn quên. Y lắc lắc đầu, môi hơi mấp máy rồi bảo rằng.

" cha, con không muốn "

Hồi ức cũng là hồi ức, chỉ cần đem cất vào sâu trong tâm là được. Để sau này có thời gian thì hãy lấy ra xem, để cảm nhận lại sự bồi hồi, xuyến xao, một thời gian dài đã mãnh liệt yêu và hy sinh thế nào. Dẫu sau này, có lâu đến đâu và khi nhớ đến cơn đau vẫn còn thì có lẽ Tiêu Chiến cũng sẽ cười hạnh phúc. Vì cái đau này, là do bản thân y chọn, đâu có gì để ân hận.

Y đã từng chờ, từng đợi, từng làm đủ mọi thứ, cách gì cũng dùng đến rồi thì đâu còn gì hối hận nữa? Không có được Nhất Bác, không sống được cạnh nhau chắc cũng do số trời rồi. Thôi thì cứ buông bỏ, để lòng bình yên.

Nhưng mà, bình yên đâu chưa thấy, cứ cảm giác bên trong đang nặng nề nhưng lại trống rỗng, một lời khó diễn tả hết. Còn phân vân chưa rõ đúng sai.

" con nghỉ ngơi đi "

Ông nói rồi quay lưng đi, không cần hỏi Phồn Bân cũng biết Tiêu Chiến chẳng đồng ý đâu. Y biết đó là một cách hay để lòng khỏi muộn phiền. Nhưng đã yêu đến từng hơi thở, thương hơn sinh mệnh của mình mà giờ nói buông tay thì muốn tìm quên thế sao? Đó như một cách trốn tránh, y thì lại muốn đối diện mọi thứ nên đành không chọn là tốt nhất.

Huống hồ Tiêu Chiến chưa từng hận oán đoạn tình ái này thì sao lại muốn quên đi đối phương? Một đời cuồng si vì yêu, ái tình dữ dội hơn cả lửa cháy rực thì cớ gì phải ép bản thân đừng nhớ tới?

" buông bỏ...là thế này sao? "

Tiêu Chiến đặt tay lên ngực mình, ấn ký bỉ ngạn vẫn còn đó chứ không phai. Trước giờ y cứ ngỡ nó khó khăn lắm, nhưng thì ra mọi chuyện đều rất dễ, chỉ cần đúng thời cơ và mọi xúc cảm lẫn sức lực của cơ thể đều được đẩy lêи đỉиɦ điểm nhất thì buông tay trở nên dễ dàng đến không tưởng.

Con người sống vì cái gì? Tiêu Chiến bao năm qua đều sống cho Nhất Bác, vì cái chấp niệm cùng người nên duyên. Vậy giờ hạ xuống, y phải làm gì tiếp theo đây?

Tim vẫn còn yêu, mọi suy nghĩ vẫn còn hỗn loạn. Tiêu Chiến cứ thấy đầu mình đau quá, rất muốn đi tìm Nhất Bác lại không dám đi do sợ bản thân sẽ thay đổi quyết định. Dứt khoát là một thứ rất khó, đặc biệt đối với những người nặng tình cảm như y.

" ngươi định đi đâu "

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa thì đã gặp Ưu Như. Y mím mím môi, sau đó cũng nói thật là muốn đi nhìn thử Nhất Bác.

Định là tập quen sống cảnh không có hắn, và ngừng yêu thương thì cũng cho Tiêu Chiến thời gian. Để y có thể tập nhớ hắn hay đi tìm hắn ít lại trong ngày. Buộc thi hành ngay lập tức thì sao được? Tình yêu chứ nào phải sợi dây, nói cắt là cắt.

" ngươi tìm làm gì, vô dụng thôi "

Tiêu Chiến nghĩ là Ưu Như nói thế vì Nhất Bác không thương y nên trả lời rằng.

" ta chỉ đứng từ xa nhìn, sẽ không chuốc phiền vào thân "

Y định cất bước đi, vị nữ thần kia lại bảo.

" ngươi không tìm được hắn đâu "

Tiêu Chiến có chút không hiểu, nheo mắt nhìn Ưu Như. Nữ thần cười khinh, chậm rãi cất từng bước nói.

" hắn dùng mạng mình để chứng minh tình yêu dành cho ngươi. Nên giờ ngươi chẳng tìm được hắn đâu "

Tiêu Chiến nghe xong liền bàng hoàng chết đứng, Ưu Như nói vậy chẳng phải bảo Nhất Bác đã chết rồi sao? Chuyện đó làm gì xảy ra được chứ? Nhìn vẻ mặt không tin còn khẽ lắc đầu, miệng lẩm bẩm vài chữ chẳng thể nào của y thì cô ấy chỉ phì cười.

" ngươi không tin cũng thế thôi "

Tiêu Chiến liền chạy đi tìm chứ chẳng trả lời lại cô. Y xuyên qua bức màn không gian để đến tổ ấm của cả hai ở hiện đại. Nơi này chẳng thấy bóng dáng cậu đâu còn phủ lên một sự lạnh lẽo đáng sợ như chẳng ai ở lâu ngày.

Từ lúc Tiêu Chiến mất, đến khi được hồi sinh cũng đã hơn 20 ngày. Nếu tính ra Nhất Bác chọn chết theo y thì chính là gần cả tháng rồi.

Tiêu Chiến dùng phép đi nhanh đến giải ngân hàng, y biết các vị thần chết đi. Hồn sẽ bị giam lại ở nơi này nên đã nhanh đến đó.

" Đan Hi, Nhuận Đan Hi, Đan Hi "

Tiêu Chiến vừa đi vừa gọi lớn trong không gian bất tận đầy u ám này, dưới chân cũng có vài bộ cốt khô.

" Nhuận.... "

Tiêu Chiến gọi được phân nửa thì ngưng lại, vì y nhớ rằng bây giờ hắn sống với tên Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, Vương Nhất Bác, ngươi đang ở đâu, Vương Nhất Bác "

Tiêu Chiến đi đến mỏi chân, gọi đến khàn giọng, mắt đọng đầy nước, tìm kiếm thật kỹ đến mấy lượt nhưng vẫn không thấy Nhất Bác đâu. Y định ủ rũ đi về, trong đầu lại chợt nhớ đến gì đó rồi dùng thuật di gian, xuống địa phủ một lần.

Nhất Bác đã đầu thai làm người, dù nhờ vào phép thuật của Tiêu Chiến mới được trường sinh thì khi chết nơi về cũng là âm phủ mà thôi. Y phải thử đến đó một chuyến.

" Tiêu thiếu chủ, không biết có chuyện gì mà phiền ngài đến tận đây? "

Cõi địa phủ đương nhiên không thuộc vào thần giới của Tiêu Chiến. Để đi được đến đây thì chính là khó khăn cho y, và tiêu hao rất nhiều đạo hạnh.

" ta muốn tìm một người tên Vương Nhất Bác "

" gần đây chúng ta đâu bắt ai tên này đúng không? "

Hai vị vô thường liền trao đổi, sau đó nói với Tiêu Chiến là không có người này. Y nghĩ bọn họ bắt nhiều nên chẳng nhớ, liền nhờ vả họ dẫn đi. Y không tìm khắp nơi sẽ chẳng bỏ cuộc mà về đâu.

Hắc vô thường đang bận giải quyết chút chuyện nên bảo Bạch vô thường dẫn Tiêu Chiến đi khắp nơi. Nhưng kết quả đương nhiên là không có.

" chúng ta, còn bỏ sót chỗ nào không? "

Bạch vô thường liền dẫn Tiêu Chiến đến nơi cuối cùng. Chính là Tư Hương lĩnh.

" Tiêu thiếu chủ, ở đây có người ngài cần tìm không? "

Tiêu Chiến liền đi nhìn từng mặt, số người đang đứng đều không có Nhất Bác. Lòng y càng nặng nề hơn mấy phần. Ở ngân hà không có, giờ đến đây cũng không? Chẳng lẽ hắn đã hồn phi phách tán như năm đó?

" Bạch vô thường, ngươi nhớ kỹ xem, toàn nơi đây có ai tên Vương Nhất Bác không? Còn chỗ nào chưa đi qua không? "

Đối phương lắc đầu, trong những lần đi bắt hồn gần đây nhất, thì chẳng có ai mang cái tên này. Tiêu Chiến thì đâu biết Nhất Bác mất từ lúc nào nên không đưa ra thời gian cố định được.

" hay ngươi tra sổ sinh tử đi "

Bạch vô thường cũng đi tra, trong sổ hoàn toàn không có tên Vương Nhất Bác. Hắn được Ưu Như dùng phép tái sinh nên không có trong sổ sinh tử cũng phải.

Tiêu Chiến như rơi vào chốn vô vọng không đáy, y biết tìm hắn ở đâu đây? Chẳng lẽ đi khắp chốn tìm xem hồi ức của Nhất Bác có đọng lại ở đâu hay không? Y sợ cảnh phách lạc hồn tiêu đó lắm rồi. Bởi như thế là mãi mãi chẳng tìm được hắn đâu.

Cảm giác này, nỗi sợ hãi đáng sợ biết bao nhiêu? Tiêu Chiến đã không dám nghĩ và tưởng đến nữa rồi. Y leo lên đò ở sông Vong Xuyên để được đưa qua bờ bên kia để về. Nhìn hai bờ bỉ ngạn rực máu mà lệ y rưng rưng.

Tiêu Chiến chết đi, không phải vì hận Nhất Bác. Chỉ mong cuộc sống của cả hai thoải mái hơn một chút, bớt chìm trong bi ai. Dạng nếu hắn còn thù hận thì y đã mất rồi chắc cũng sẽ buông bỏ. Chứ nào ngờ đối phương cũng chọn ra đi cùng.

Tiêu Chiến đã sai lầm rồi sao? Còn là cực kỳ trầm trọng. Khiến bản thân đau thì thôi còn liên lụy đối phương chết. Hắn là yêu sai cách, y lại chọn nhầm đường. Để hệ lụy hôm nay đúng là to lớn. Cả hai đều cứ mãi thương đau.

Cứ tưởng chấm dứt, nào ngờ lại như vòng tuần hoàn mà tiếp tục chờ nhau tìm nhau. Nhưng bây giờ liệu còn may mắn nhìn thấy Nhất Bác lần nữa không? Tiêu Chiến cái gì cũng chẳng biết nữa, lệ cứ mãi rơi mà thôi.

Ai cũng đều nghĩ cho đối phương, đều yêu đến bất kể vật đổi sao dời. Thế mà một cơ hội cho nhau cũng chẳng có, thậm chí đến ngồi xuống nói cho rõ ràng, thẳng thắn đối diện cũng không.

Cứ bảo yêu không hối tiếc, chẳng còn gì để hối hận mà giờ đau đến không thở được. Người đưa thuyền liền gác mái, cầm sáo lên thổi một khúc. Tiếng sáo vi vu, hòa cùng âm thanh xào xạc của những bụi lao cạnh bờ càng khiến Tiêu Chiến rơi vào thảm cảnh thê lương.

Tính ra là ai đúng ai sai? Trách người hay trách ta? Muốn tốt cho đối phương hay tự làm đau cả hai? Đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, không còn nghĩa lý gì nữa rồi.

Hận ta yêu người quá đậm, trách người yêu ta quá sâu. Ngu muội trong ái tình đưa con người ta quanh quẩn trong bốn vị, chua, cay, chát, đắng.

Lần buông tay này không phải vì tận cùng mỏi mệt rồi sao? Thế mà vẫn vướng phải sai lầm. Tiêu Chiến chẳng biết bản thân phải tìm Nhất Bác đến bao giờ. Cuộc truy đuổi đối phương không hồi kết là có thật sao? Cứ thay phiên tìm nhau mãi, chẳng giống kẻ ngốc thì tựa kẻ điên. Có tình mà không biết giữ, có được người trong tay lại vì thứ bản thân thấy nhất thời mà đánh mất. Còn gì nuối tiếc bằng?

Một người không chịu nói thật, một người không muốn lắng nghe. Đồng ý là yêu mà thấy đau khổ và dằn vặt thì chẳng nên tiếp tục. Chỉ là đã đi qua ba kiếp, ráng một chút nữa là thành công thế mà Tiêu Chiến đã hủy đi mọi thứ tốt đẹp trước mắt. Để rồi đến tận kiếp tư vẫn chưa chấm dứt được. Y sai rồi, y sai hoàn toàn rồi.

" si nhân như các người đúng là mệt mỏi "

Tiêu Chiến bước lên bờ thì ông lão đưa đò liền bảo thế. Y khẽ cười khẩy bảo.

" đều cam tâm tình nguyện, sao có thể than vãn với ai? "

Tiêu Chiến nói xong cũng về lại ma đạo. Từng bước thật nặng nề đi chầm chậm vào phòng, mặt vô hồn còn in hằn dòng lệ đã khô.

" ngươi về rồi à? "

Tiêu Chiến bi thương đến lười nói chuyện, ngồi phịch xuống ghế, tầm mắt hạ thấp không nhìn đến Ưu Như.

" hắn chết cho ngươi vừa lòng mà giờ đau cái gì? "

Tiêu Chiến đâu muốn Nhất Bác chết chứ, cái gì là vừa lòng hay không? Nhưng thật vì hành động thiếu suy nghĩ của y mới dẫn đến chuyện này.

Tiêu Chiến lại gián tiếp hại chết người y yêu nữa rồi. Sai lầm một lần đã đủ chết người rồi, thế mà còn tạo thêm một lần nữa. Y chẳng chịu đựng nỗi rồi, bên trong đã đầy vết thương rồi, sao chịu thêm những vết nứt mới nữa đây?

Trái tim, tâm tư đầu không còn lành lặn mà Tiêu Chiến còn phải tiếp nhận thêm thương mới để mức độ chằng chịt càng nhiều sao? Đời y bao giờ mới ngưng được lụy vương đây? Thống khổ y mang quá khôn cùng rồi.

" ngươi yêu hắn đến mức nào? Đã đầu thai vẫn còn nhớ được ký ức tiền kiếp, vậy mà ngươi lại...Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến...ngươi thật khiến ta thất vọng "

Ưu Như nói xong chỉ biết lắc đầu rời đi. Tiền kiếp trên đời liệu mấy ai nhớ? Vậy mà Tiêu Chiến có thể nhớ được còn không sót một thứ, thế mà lại nỡ buông xuống sợi tơ tình này. Tiếc làm sao, uổng công biết bao sau những chuyện và thời gian đã qua.

Đồng ý, Tiêu Chiến không giữ nữa là có nguyên do và chẳng thể trách. Nếu cả hai mà dứt khoát hơn, nghĩ thấu suốt và chọn cách nhẹ nhàng hơn để giải quyết thì dù có xa nhau chắc cũng chẳng đau đến chừng này rồi.

Tiêu Chiến đem những thứ trên bàn gạt xuống đất rồi khụy xuống theo. Nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi. Lòng đau hơn những kỳ trước gấp trăm ngàn lần. Y thở không nổi nữa, thứ trong l*иg ngực nặng như bị đá đè lên nhức nhối đến chẳng còn diễn tả bằng từ ngữ nổi nữa.

Tiêu Chiến chẳng lẽ phải tìm và đợi Nhất Bác đến khi tàn hơi lần nữa sao? Nhưng khi đó, cũng chưa chắc sẽ còn thấy được đối phương lần nữa. Y sầu tương đến nằm luôn trên nền, từng hồi nấc nghẹn, thống khổ và thở không được nữa.