Chương 24
Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ, đầu cũng lắc liên tục, nước mắt cứ thế rơi xuống chẳng ngừng. Thì ra cuộc đời anh thất bại đến thế, đã đến muôn kiếp nào rồi mà vẫn không được Nhất Bác yêu thương. Đã biết bao lâu rồi vẫn chẳng nhận lại được trái tim của cậu. Sao lại như thế? Sao có thể cam tâm đây? Tiêu Chiến sẵn sàng đem tim mình trao cho Nhất Bác, vậy thì sinh tử đều đã trải qua, đến thế giới cũng như rơi vào không gian kỳ lạ. Mà anh vẫn chưa nhận lại được gì. Bảo sao tự trách bản thân vô dụng, thất bại.
Đồng ý, Tiêu Chiến toàn tâm cho đi, không nhận lại được cũng chẳng sao. Chỉ là thấy quá đau lòng rồi, sao mọi chuyện lại phũ phàng đến vậy. Thất vọng ư? Tuyệt vọng ư? Đều đạt đỉnh điểm rồi.
Tiêu Chiến đau đến hóa hồ đồ rồi, phải chi anh suy nghĩ kỹ được một chút. Tìm hiểu xem vì sao Nhất Bác chờ anh và tìm kiếm anh đến bây giờ? Chẳng lẽ không ai nói cho cậu biết lai lịch ở tiền kiếp trong suốt ngàn năm qua sao?
Thời gian trôi đã nhiều năm đến thế, thì không có cái lý nào Nhất Bác chẳng biết được chút gì về chuyện Tiêu Chiến thương yêu cậu hết lòng. Thậm chí đến cả nguyên do chết trong tay cậu vẫn không trách móc, oán hận.
Tiêu Chiến bây giờ không nghĩ xa được nữa vì đau đến hô hấp còn chẳng được kia mà. Anh bức bách trong người đến mức nằm ngồi đều thấy bất ổn. Cảm giác thứ trong l*иg ngực đau kinh khủng, còn xuất hiện tình trạng đánh trống ngực, dường như muốn nhảy hẳn ra ngoài mới cam lòng.
" tại sao lại như vậy? Tại sao lại như thế này? "
Tiêu Chiến rất muốn biết đáp án nên cứ lẩm bẩm tự hỏi, cực hạn đau thương khiến anh sầu khổ vô vàn. Đồng ý người đưa ra lời đề nghị, và câu hẹn ước kiếp sau đều chính là anh nhưng cục diện bây giờ thì làm sao để thực hiện? Anh vui chứ, hạnh phúc chứ, khi Nhất Bác vẫn chờ đợi mình đến tận hôm nay, nhưng tựa như không phải với mục đích đã hứa trước lúc phân ly.
Tiêu Chiến cũng đã nghĩ qua, nghĩ theo chiều hướng là Nhất Bác tốt. Anh nghĩ rằng, ngay từ đầu vì lo nghĩ cho bản thân anh, nên cậu mới bất đắc dĩ giấu đi chuyện quá khứ.
Nhưng nếu là vì sợ Tiêu Chiến nhớ lại tiền kiếp thương tâm hay do dự chuyện thần thánh ở thời đại này kể ra sẽ mang tính chất gây cười thì ngay từ lần đầu gặp nhau có cần thiết phải đưa ra cái yêu cầu kia không?
Nhất Bác dư sức biết anh là ai và nếu muốn bù đắp thì cần gì bảo anh phải trèo lên giường cậu? Đưa ra một cái điều kiện cực vô lý, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của anh như thế mà là đang yêu. đang thương, đang muốn bù đắp sao?
Tiêu Chiến cũng muốn nghĩ tốt cho Nhất Bác lắm chứ, thế mà những gì đã hiện ra thì anh phải làm sao mới nghĩ tích cực được? Câu thệ năm xưa, anh vẫn còn nhớ, có thể nói nó khắc sâu vào cốt tủy luôn rồi. Thế mà thành toàn lại là chuyện chẳng dễ dàng, và dường như sẽ không bao giờ xuất hiện.
Ai ai trên đời cũng mong vạn sự, mọi ước muốn đều được thành toàn, nhưng liệu được mấy ai đây? Hai chữ đó thốt lên thì dễ, làm được mới khó. Có nhiều trường hợp bảo, không được như mong muốn là do ông trời, tại thiên ý. Vậy có mấy ai nghĩ, được thành toàn hay chăng là do bản thân của người trong cuộc chưa? Cái mấu chốt vẫn là sự quyết định cũng như chọn lựa của họ mà thôi.
Tiêu Chiến đau lòng, nên mọi chuyện buồn xưa nay đều ùa về không sót một thứ. Chúng đánh thẳng vào tâm lý của anh làm nó tệ hết mức có thể.
Tiêu Chiến ngẫm lại, chợt nhớ ra vài lời Nhất Bác đã từng nói với anh.
" không có được danh chính ngôn thuận, thích chà đạp cái thân thể này... "
Tiêu Chiến lẩm nhẩm, càng nghĩ càng thấy đau lòng, bây giờ chết còn sướиɠ hơn sống. Trên dưới Vương gia hơn 30 mạng, mối thù diệt tộc, phụ mẫu chia lìa thì liệu Nhất Bác có dễ dàng cho qua, rồi cùng anh sống hạnh phúc không?
Lúc đó là họ Tiêu anh nợ Nhất Bác, vậy có cái lý nào cậu là người bù đắp mà anh lại tin tưởng chứ? Tiêu Chiến tự trách mắng bản thân quá ngốc rồi. Nhưng anh đâu biết, cái ngu ngốc nhất chính là chẳng để cho cậu nói hoặc giải thích.
Giờ đây, đầu Tiêu Chiến lại không hề nghĩ thử vì sao Nhất Bác lại tốn công diễn cho anh xem? Cứ cho là thù hận đi, thì ai mà rảnh ôm cơn oán đó đến vạn năm? Bắt gặp được anh thì diễn tuồng, làm như cậu không biết mệt vậy.
Cưng chiều người mình thù hằn, còn ôm cơn oán hận đó ngàn năm cho lòng tự khó chịu. Nhất Bác là dạng người gì chứ? Rảnh đến mức tự để bản thân thiệt thòi sao?
Hận có cao đến mức nào cũng bị thời gian làm cho nhạt dần mà thôi. Đến tình yêu khắc trong xương tủy mà dung nhan đối phương chỉ còn lại một thân ảnh mơ hồ không phải à?
Tiêu Chiến tự suy đoán, tự suy diễn từ những lời nói năm xưa của Nhất Bác rồi đau lòng khôn nguôi. Cứ mãi nghĩ, cậu ra điều kiện đó, vì sỉ nhục còn muốn chà đạp anh. Vậy yêu thương gì ở mức này chứ?
Sống cạnh người đã gϊếŧ mình ở kiếp trước chẳng hề đáng sợ, mà chính là bị đối phương xoay một vòng lớn, dối trá lừa gạt mà còn ngây ngốc tin yêu mới là thứ kinh khϊếp nhất. Đủ rồi, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm Tiêu Chiến thấy hết muốn sống rồi.
Tính ra cũng đã qua ba kiếp. Vậy mà tình yêu chẳng thể trọn vẹn. Tiêu Chiến vẫn không có được trái tim của Nhất Bác. Vậy đã đủ buông bỏ chưa?
Anh cảm thấy bản thân mệt mỏi thật sự, như sức cùng lực kiệt hoàn toàn. Kiếp một xa nhau, kiếp hai vẫn xa nhau thì kiếp ba làm sao thành toàn?
Một đời trót yêu tạo nên một đời lầm lỡ thì mãi mãi không có cái gọi là an yên. Tình yêu mà bị chia cắt thì dù cố chấp, cố gắng đến đâu cũng tự chuốc sầu cho bản thân, đến cùng vẫn cô quạnh độc bước.
Tình yêu giữa cả hai là thứ thấy mà không thể chạm đến được. Cứ cam chịu ôm lấy tổn thương khôn cùng. Và tự dưng bây giờ Tiêu Chiến lại muốn buông tay.
Người ta nói rằng, đến thời khắc mệt mỏi đến sức bình sinh cũng mất thì con người sẽ vì mệt mà buông tay thôi. Hoặc, đau đớn đến tâm vỡ thành từng mảnh nhỏ, không còn gì để yêu nữa cũng thôi giữ.
Tiêu Chiến yêu Nhất Bác đến mức chẳng yêu thêm được nữa, yêu đến nỗi chẳng dám yêu nữa. Luân hồi phải chăng do cậu là chấp niệm quá lớn đối với anh, nên vượt qua tất cả, bỏ mặc mọi thứ, phó thác nhân quả cho ông trời để đổi lấy một lần nữa được cạnh cậu và tiếp tục yêu. Cứ say đắm, quyến luyến đời đời và kiếp kiếp.
Vậy mà ở thời khắc này, Tiêu Chiến lại không biết bản thân sống vì nghĩa lý gì nữa. Hụt hẫng, xót xa và đau thương cũng chỉ vì Nhất Bác. Chắc đã đến lúc anh buông xuống thật rồi.
Đâu thể để đau nối tiếp từ kiếp này đến kiếp khác mãi chứ? Rõ là hình bóng người hiện lên trong đáy mắt, nhưng rồi cũng đâu thể giữ mãi được. Chỉ cần một cái quay đầu chỉ đọng lại bóng lưng.
Lạnh lẽo, thê lương sao cũng được, Tiêu Chiến đã hết chịu nổi rồi. Anh cho chân xuống giường, mở ngăn tủ ra lấy hộp y tế, bên trong có cây kéo nhỏ để cắt băng gạc. Anh cầm nó trên tay rồi cười đầy bi ai. Không mấy giây nữa, anh sẽ thoát khỏi cuộc đời cay đắng này thôi.
Nhất Bác cũng không đi đâu xa, mà ngồi tựa ngồi người vào cửa để ngẫm nghĩ mọi thứ. Thật hiếm khi thấy được lệ của cậu rơi. Lần này là cậu sai rồi, chần chừ đúng là chỉ làm đối phương thêm đau. Giờ khó mà cứu vãn.
Muốn tiếp tục tiền duyên sao mà khó đến vậy? Cả hai cũng đã thành hôn rồi, mà không thể cùng nhau nói chuyện thẳng thắn được sao? Cớ gì Tiêu Chiến lại chọn cách này chứ? Xa nhau đâu ai vui.
Nhất Bác biết anh đang hoang mang, đang hỗn loạn cảm xúc, đau nhiều hơn vui, chưa hiểu rõ được sự tình nên bản thân càng thêm khổ thì sao cậu nỡ lòng trách? Dẫu gì là ngay từ đầu cậu đã chọn sai cách.
Vốn tháng năm là thứ bất diệt, cứ năm này rồi sang tháng nọ không ngừng. Vậy thì tình yêu cả hai đáng lý phải bất tận chứ, vì giữa Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến ngoài yêu nhau sâu đậm thì cái gọi là thời gian mà.
Bây giờ ai đúng, ai sai còn quan trọng sao? Cái chính vẫn là chờ xem lựa chọn của Tiêu Chiến thế nào. Chứ cậu có muốn hay không cũng chẳng còn là vấn đề. Nếu giữ nguyên ý định ban đầu là níu kéo, nhưng chuyện đó làm cho anh đau thì sao cậu chịu nổi mà kiên quyết nắm chặt?
Tâm Tiêu Chiến đau một, thì tâm Nhất Bác đã đau đến mười. Bây giờ tình yêu cậu dành cho anh còn cao hơn lúc xưa anh trao cho cậu. Thật ra, phân định ai yêu ai nhiều hơn cũng chẳng đúng lắm. Vì mỗi người đều yêu theo một cách riêng mà, chung quy vẫn là đau thấu tâm can thôi.
Sao muộn phiền cứ vây lấy cả hai vậy? Đều yêu thật tâm mà cứ chua xót chẳng ngừng là cái lý gì? Nhất Bác càng nghĩ càng rối rắm, ngồi suốt cả buổi lâu mới đứng lên để mở cửa đi vào trong tìm Tiêu Chiến.
Hình ảnh bên trong đập vào mắt Nhất Bác khiến cậu chết đứng tại chỗ hơn phút. Trên chiếc giường với bộ gra trắng, Tiêu Chiến đã dùng kéo đâm thẳng vào ngực để tự tử, máu đỏ nhuộm drap ướt đẫm nhìn vào đáng kinh.
Trong phút chốc, Nhất Bác đau thấu mấy tầng trời, còn hơn bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Cậu đau đớn đến mức không còn biết gì nữa. Cảm giác thống khổ, nhức nhối này còn hơn mấy ngàn năm trước gấp vạn lần vì đây là lần thứ hai phải chứng kiến cảnh anh chết đi.
" các người định làm gì vậy? "
Cậu nhanh lấy lại tinh thần khi trước mắt xuất hiện Phồn Bân lẫn Doãn Tùng.
" cần ngươi quản sao? "
Tiêu Chiến là con của ông mà, đâu thể nào cho Nhất Bác giữ mãi trong tay. Gieo thêm đau khổ.
" không được "
Thấy họ sắp mang Tiêu Chiến đi, Nhất Bác liền ngăn cản. Phồn Bân phụ trách ôm anh đi, Doãn Tùng thì đấu với cậu để ba mình có thể mang anh đi trót lọt.
" trả hắn lại cho ta "
Nhất Bác cùng Doãn Tùng đánh nhau, nhưng mắt cứ nhìn Phồn Bân đã ôm anh lên và biến mất trong làn khói đen. Thấy phụ thân mình đã đi, hắn cũng nhanh kết thúc trận đánh rồi dùng phép biến đi, bỏ lại một mình cậu ở lại căn phòng lộn xộn vì giao tranh và chiếc giường đầy máu.
Nhất Bác mất anh rồi, mất tất cả rồi. Dường như đến hơi thở cũng muốn tắt đi vào thời khắc thấy anh chết trên giường.
Bọn họ đi rồi thì cậu liền khụy xuống nền gạch, mặt vô hồn, lệ tự khắc rơi. Tiêu Chiến chọn tự sát là tại sao? Vì cái gì mà lại đi đến con đường này? Ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, muốn cậu đi thì cậu sẽ đi, như thế là được rồi mà. Sao lại chọn con đường này?
" tại sao, tại sao, tại sao? "
Nhất Bác gào hỏi trong vô vọng, nước mắt cứ rơi như mưa. Lúc anh chết đi cậu chẳng hề hay biết, còn không ôm được trong vòng tay một lần nào. Cứ thế nhìn hai người kia đưa anh đi. Cậu đau đến nấc nghẹn, thứ trong l*иg ngực từ lâu đã không lành lặn, giờ đã tan tành.
Không riêng gì l*иg ngực hay đầu của Nhất Bác, mà đến toàn thân cũng muốn phát nổ. Cậu muốn điên lên đến nơi rồi, sao Tiêu Chiến lại chọn kết cục như thế? Cậu không xứng đáng để ngồi chung anh nói chuyện sao?
Tiêu Chiến là hận cậu sao? Ghét bỏ cậu đến mức nào? Muốn xa cậu đến bao nhiêu mà chết đi được giải thoát? Chấm dứt cuộc tình hư hao từ lâu.
" ngươi định làm cái gì vậy? "
Nữ thần cũng xuất hiện, chạy nhanh lại giữ chặt lấy cái tay đang dụng phép định tự kết liễu đời mình.
" tránh ra đi, Tiêu Chiến đã mất rồi ta còn sống làm gì? "
Nhất Bác xô vị nữ thần ra, nhưng cô ấy vẫn giữ chặt tay cậu lại bảo.
" Ta sẽ làm cho hắn sống lại được mà, ngươi định để hắn tiếp tục chờ ngươi tái sinh như năm ấy sao? "
Nhất Bác cười khẩy, khẽ lắc đầu bảo rằng.
" Tiêu Chiến đã chọn cái chết để rời bỏ ta, vậy sẽ chịu chờ ta sao? Nực cười mà "
" ngươi lấy gì để đảm bảo là hắn sẽ thôi chờ ngươi, không tìm ngươi? "
Nhất Bác nhìn người nữ thần kia bảo rằng.
" vì hôm nay, hắn đã chọn cái chết chứ không chọn ở cạnh ta "
Cái chết của Tiêu Chiến vừa khiến cho Nhất Bác đau không nói nên lời, lại có thể cho cậu tỉnh táo đến lạ thường. Cái đau ở đây chính là tận mắt nhìn thấy đối phương chết vì bản thân mình.
Đã hai lần rồi anh chết đều vì Nhất Bác, một lần trực tiếp xuống tay, một lần gián tiếp gây nên. Người mình yêu bị mình hại chết thì sống còn nghĩa lý gì? Đeo bám theo đối phương làm chi để cả hai thêm vài phần khổ lụy.
Còn tỉnh, tất nhiên là nhìn ra vấn đề bản thân Nhất Bác đã khiến Tiêu Chiến muộn phiền và đau đớn ra sao. Do anh mệt mỏi vô độ mới chọn cách này, vừa giải thoát cho mình, vừa tránh xa được khỏi cậu. Như thế là vẹn cả đôi đường.
Hiểu rõ, Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nên duyên, biết được anh đã thôi quyến luyến thì Nhất Bác cũng đồng ý thành toàn cho anh mà thôi. Chữ thành toàn đến cùng đã xuất hiện, chỉ là trong tình huống và diễn cảnh khác cậu đã mong chờ, nghĩ suy mà thôi.
" vậy là ngươi buông bỏ sao? Tiêu Chiến vì ngươi mà mất đó, ngươi đâu thể không bù đắp hắn "
Nhất Bác ngửa mặt cười khổ, nụ cười sầu bi làm sao. Hai người đều thương nhau, lại dằn vặt nhau đến sống chết không đặng, đúng là bi hài quá rồi.
" chính vì hắn vì ta mà chết, ta mới chọn cách này "
Cô ấy có chút khó hiểu nhìn Nhất Bác, chờ cậu nói tiếp.
" coi như dùng cái chết để chứng minh ta yêu hắn đến mức độ nào đi. Chỉ cần ta chết hắn sẽ được buông tha đúng ý nguyện rồi "
Cái cách mà Tiêu Chiến đã áp dụng, và rồi đến Nhất Bác cũng muốn dùng phải chăng quá đỗi ngu ngốc? Người chết đi coi như là hết, nhưng để lại trong lòng đối phương chẳng biết bao nhiêu kim châm. Khiến cho người còn lại tâm chảy đầm đìa máu, tự dày vò, thương tâm, sống dở chết dở.
Nhưng mà Nhất Bác nghĩ rằng, Tiêu Chiến đã tự vẫn chẳng phải ngầm ý muốn bỏ lại tất cả mà đi sao? Thì bây giờ cậu cũng chết đi, để khi anh có thể sống lại, hóa thành thân tiên cũng chẳng còn u hoài vì trên đời không tồn tại người tên Vương Nhất Bác nữa. Như thế anh đâu cần mãi nghĩ suy hay vấn vương cho phiền lòng.
Nhất Bác chọn giải thoát, chọn buông tay Tiêu Chiến nhưng không đồng nghĩa với chuyện sẽ ngừng yêu anh. Nếu đối phương không hiểu và nghĩ sai cũng được. Cứ thế mà hận rồi quên cậu luôn đi. Sống lại một đời an nhàn, tiền đồ rộng mở.
" ngươi thừa sức biết Tiêu Chiến sẽ vì chuyện này mà cả đời không yên "
" vậy hắn cũng thừa sức biết chuyện hôm nay cũng khiến ta cả đời dằn vặt chứ? "
Nữ thần kia nói, Nhất Bác liền cao giọng chấp vấn, nghe qua rất bức xúc. Mà cậu hỏi thế thôi, chứ thương yêu anh thì nhiều, trách hờn liệu được bao nhiêu? Anh mất đi không phải vì sự che đậy, giấu giếm tất cả và bước khởi đầu sai lầm của cậu sao? Trách ai được kia chứ?
Đau đến đâu? hoàn toàn tuyệt vọng đến cỡ nào mới làm cho Tiêu Chiến không đắn đo mà tự tử. Chỗ đâm cũng ngay tim, nơi có đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi tựa máu như thế chẳng phải nói lên tim anh như bị cắt cứa đẫm máu sao? Cái gì cũng quá rõ thì không cần kéo dài cho thêm mệt.