Bỉ Ngạn Trên Ngực Trái [Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác ]

Chương 23

Chương 23
Cả hai cùng nhau đi ăn, cùng nhau về nhà và cùng nằm ôm nhau trên giường. Cái cảm giác bình yên còn hạnh phúc khi được ở cùng một chỗ với người mình thương đúng là khó tả, có thể khiến cho cậu nhoẻn miệng cười đến mỏi khớp hàm vẫn thấy thích.

Mà sâu trong những cảm xúc xuyến xao đó vẫn có gì đó bất an. Do Nhất Bác cứ sợ niềm vui qua mau, những hạnh phúc kia bị cuốn trôi theo thời gian chứ không vĩnh hằng.

Mà Nhất Bác đã gác sang mấy cái lo ngại đó sang một bên để siết chặt Tiêu Chiến trong vòng tay. Cậu đã nhớ anh đến không tưởng, nhưng vì phải đưa ra quyết định đúng và không phạm sai lầm để anh đừng đau nên đành xa cách đến mấy ngày.

Giờ cạnh nhau rồi, liền muốn nuốt trọn vào bụng, nhưng anh đâu nghĩ nhiều đến thế, tưởng nhớ thì ôm thôi cũng chẳng lấy làm lạ.

Nhất Bác biết, Tiêu Chiến cũng không thích hay đặt nặng chuyện giường chiếu nên chẳng nhắc đến, tự thân kiềm nén, giữ lấy anh trong tay. Cả hai ôm chầm nhau, hòa cùng không gian trầm lặng thế này rồi nói mấy lời tâm tình vẫn là tốt hơn chuyện nóng bỏng kia gấp mấy lần.

" lúc đó anh có giận tôi không? "

Tiêu Chiến nằm trong lòng Nhất Bác nghịch móng tay, nghe hỏi thế cũng ngước mặt lên nhìn cậu rồi thốt lên một câu hỏi ngược lại với vẻ mặt thắc mắc.

" giận gì chứ? "

" anh nằm viện mà tôi không có bên cạnh, còn khóa điện thoại "

Tiêu Chiến phì cười, đưa tay véo véo mũi Nhất Bác rồi bảo rằng.

" em tưởng tôi là con nít à? Vậy cái giận nhau sao? "

Đúng là Tiêu Chiến tủi thân và buồn trong lòng nhưng Nhất Bác đâu phải cố ý. Huống chi đồng ý lấy một Vương tổng thì phải biết hiểu và thông cảm cho đối phương, vì công việc của họ luôn cao như núi, một tuần sống chung nhà không chạm được mặt nhau cũng là chuyện bình thường như ăn cơm bữa.

Tiêu Chiến thì mới có mấy hôm không được gặp Nhất Bác đâu? Cũng như cậu có công việc cần giải quyết chứ đâu phải rảnh rỗi mà bỏ mặc anh không lo.

Tiêu Chiến hiểu chuyện nên đâu trách cứ làm gì. Đã yêu thì phải biết mà bao dung, hôn nhân là chuyện đại sự, còn là cả đời, đâu thể để chuyện nhỏ nhặt như thế làm ảnh hưởng. Nếu anh nhỏ nhen như thế, thì đâu xứng làm một Vương phu nhân.

Đã chọn lấy Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng hiểu chuyện cô quạnh phòng the không chỉ một đêm. Huống chi anh đâu phải là nữ nhân mà đợi cậu như hoa chờ mùa xuân chứ?

" xin lỗi anh, Tiêu Chiến "

Nhất Bác cúi xuống hôn lên tóc Tiêu Chiến, và đi đôi theo đó là một cái hít mũi. Câu xin lỗi này chứa rất nhiều hàm ý, có thể hiểu rằng là xin lỗi vì tất cả. Chỉ là anh không biết được ẩn tình bên trong nên cứ hiểu theo bình thường chứ đâu nghĩ sâu xa.

" được rồi, được rồi mấy ngày nay chắc em mệt lắm hả? Ngủ một giấc đi nha "

Tiêu Chiến cũng tìm chuyện để kết thúc câu chuyện đang nói hiện tại. Chứ kéo dài thì không khí càng lắng xuống và tệ đi cũng nên.

" ngủ chung đi "

Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý, rồi cả hai cùng nhau đánh một giấc buổi trưa. Nhất Bác đã đưa ra được quyết định cần chọn nên an ổn cùng anh say giấc nồng. Lòng cũng nhẹ đi mấy phần.

Nhất Bác thấy liệu trong muôn vàn kiếp thì làm sao biết được kiếp nào mới hạnh phúc. Thành ra trân quý hiện tại là tốt nhất. Một đời người, trải qua một lần khắc cốt ghi tâm thì đã đủ và mãn nguyện rồi. Dẫu có đau khổ thì chí ít cũng đã nếm được hạnh phúc. Đã trải qua được những hồi ức tươi vui nên không còn gì để hối tiếc.

Đời chẳng nghĩa lý gì khi sống cạnh người mình yêu, thì tại sao Nhất Bác phải sống đời vô nghĩa? Vì sợ đối phương đau mà bảo xa nhau là cách tốt nhất cho Tiêu Chiến thì cậu cũng quá đỗi ngu ngốc. Không chỉ khiến tâm thêm đau, còn gián tiếp làm anh khổ. Cậu đâu thể tự chuốc phiền muộn và làm anh thêm nhói đau lần nữa. Nên cứ tính chuyện trong kiếp này là đủ.

Trên đời, cái đáng sợ nhất không phải chết, mà là chưa từng được một lần hạnh phúc đúng nghĩa. Nhất Bác không dại để bản thân mình thiệt thòi và phụ Tiêu Chiến lần nào nữa đâu.

Ôm được Tiêu Chiến trong tay thế này, thật lòng Nhất Bác vẫn không tài nào được yên. Vì sự mất mát lúc xưa của anh là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng cậu, do đó mà vụ vừa qua ở công trường càng đẩy cho cơn lo lắng lẫn sợ hãi kia dâng lên đến tột độ.

Nhất Bác sợ đến mức nghĩ chỉ cần một cái quay đầu cũng đủ mất đi Tiêu Chiến, nên quyết định cùng người bước tiếp này không hẳn vì cá nhân cậu thấy vui.

Thường có rất nhiều quyết định cũng như kết cục đằng sau những phương án đã đưa ra. Nhưng mà để lựa chọn kỳ thật quá mức khó khăn. Do phải nghĩ cho mình, nghĩ cho người.

Nhất Bác sợ lại cô độc ngắm trăng uống rượu, sống cảnh tịch mịch, khóe mắt rưng rưng lệ lắm. Mà cũng sợ sẽ làm đau Tiêu Chiến, dù nói lòng bớt chạnh thế mà vẫn thấp thỏm, bất an.

Cứ thế lại trôi qua một ngày, hôm nay Tiêu Chiến về sớm để nấu cơm cho Nhất Bác ăn vì người giúp việc đã xin nghỉ một hôm. Mà đó giờ anh đâu giữ chìa khóa, nên giờ về được đến nhà mà không thể vào được.

" Nhất Bác, em về chưa vậy? Tôi không vào nhà được rồi... "

Tiêu Chiến gọi báo cho Nhất Bác, vì ngoài cậu ra thì không còn cách nào để vào nhà. Cậu bắt máy và bảo đang về rồi nhanh chóng lái xe, kẻo anh đứng ngòai trời lạnh lâu sẽ bệnh.

Tiêu Chiến ngồi trước cửa nhà chờ Nhất Bác, thì có trận tuyết rơi xuống. Anh cũng chẳng có ngạc nhiên lắm, vì thông thường tuyết cũng kéo dài đến tháng ba. Năm nay tuyết rơi ít hơn mọi khi nên cứ rải rác lâu lâu xuất hiện một trận cũng đâu lạ.

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn tuyết rơi, còn đùa nghịch với nó và cảm nhận sự hòa tan để lại một mảng lạnh lẽo trên tay thật thích. Nhưng miệng đang tươi cười thì đột nhiên ngưng đọng khóe môi. Vì trong đầu anh xuất hiện hình ảnh tương tự bây giờ, người trong cảnh giống anh y như đúc.

" a...sao...sao đột nhiên lại đau vậy chứ? "

Tiêu Chiến ôm đầu mình do cơn đau cứ tăng lên. Thân ảnh đang mảnh mai đang ngồi trước cửa phòng, hứng lấy sương tuyết lạnh giá và gần đến sáng thì ngất đi do không chống đỡ nổi với cái rét buốt của thời tiết đang lặp đi lặp lại vài lần trong đầu anh.

Nhưng không phải riêng hình ảnh đó được hiện ra trong đầu mà tiếp theo là đến cảnh có một cô gái xuất hiện còn bảo người đang mặc hắc y là chủ tử. Và cuối cùng là đến diễn cảnh gì thì mọi người cũng biết rồi.

Nhất Bác về đến đã gặp Tiêu Chiến ôm lấy đầu mình, nước mắt rơi đầy, phát ra từng hơi thở nặng nhọc, dường như đang cố sức đớp khí để thở hắt ra. Cậu hốt hoảng chạy nhanh lại ôm lấy anh và hỏi.

" có chuyện gì? Anh sao vậy? "

Đầu Tiêu Chiến nhức đến nổ tung, anh ôm chặt lấy nó mà ngã vào lòng Nhất Bác thét lên mấy chuỗi chữ a rất lớn. Mặt cậu hơi nhăn nhó vì lo lắng, đã có chuyện gì xảy đến mà anh lại thế chứ?

Đột nhiên Nhất Bác nhớ ra gì đó, lúc cậu nhớ ra tiền kiếp cũng là đau nhức dữ dội thế này. Vậy không lẽ Tiêu Chiến...

Nghĩ đến đây cậu bắt đầu lo sợ, nhìn xuống anh đang quằn quại vì đầu đau muốn vỡ ra mà mãi khẩn trương.

" Tiêu Chiến, anh sao vậy chứ? "

Tim Nhất Bác tưng tức vì thấy Tiêu Chiến đau đến vậy, cậu chẳng biết anh đang vì nguyên nhân gì mà lại thành ra thế này. Anh rất khỏe mạnh, gần đây đã kiểm tra cũng đâu có bệnh nghiêm trọng, vậy tình hình hiện tại là vì cớ làm sao?

Tiêu Chiến cố gắng ngước nhìn Nhất Bác, mặt lem đầy nước mắt còn ửng đỏ. Khó khăn, khổ sở gọi một tiếng.

" Đan Hi "

Tiêu Chiến như dùng toàn bộ sức lực còn sót lại lúc đó để gọi được cái tên Đan Hi đầy thâm tình và rồi cũng ngất đi trong vòng tay của Nhất Bác, để nói lên được hai chữ đó thôi mà lòng anh thắt lại. Thời khắc nghe đối phương thốt lên cái tên đó thì chẳng khác nào sét giáng trúng đầu cậu.

Điều Nhất Bác mong muốn nhưng cũng cực kỳ sợ hãi đã xảy đến rồi. Tiêu Chiến sẽ chọn và đưa ra quyết định thế nào đây? Đúng là đáng lo mà, nhưng nóng lòng cũng thế, phải chờ anh tỉnh xem sao.

Tiêu Chiến tỉnh lại cũng sau một lúc lâu, phần đầu vẫn còn đau nhức khó tả. Nhưng có lẽ lòng anh đau hơn, thương tâm đến nằm bất động, sức lực mất đi, nhấc ngón tay cũng chẳng nổi.

" anh tỉnh rồi, thấy sao rồi? "

Nhìn Nhất Bác, Tiêu Chiến tự khắc rơi lệ vì ngực đã như nổ tung từ muôn đời nào rồi. Anh nghĩ cũng thấy lạ, vì lúc chết đi, không hề oán thán một lời còn mong mỏi được gặp ở kiếp sau, dùng bỉ ngạn làm ấn ký để nhận ra nhau.

Vậy thì đáng lý phải thấy hạnh phúc khi cậu cam tâm tình nguyện chờ đợi suốt thời gian dài đằng đẵng, chứ tại sao lại đau đến mức này?

Nhất Bác không quên đi Tiêu Chiến, còn mỏi mòn mang theo cố gắng lẫn hy vọng, cùng chúng vượt qua tháng năm tàn độc để chờ đợi anh thì lẽ ra phải mừng đến phát khóc, sao lại thành ra đau nát cõi lòng?

" tránh ra đi...tránh xa tôi ra... "

Tiêu Chiến gạt cái tay Nhất Bác đang chạm lên mặt anh để hỏi thăm ra. Cậu chau mày, mặt đầy lo lắng còn khẩn trương và không thiếu sự căng thẳng khi gặp cái biểu hiện này của anh.

Sao giọng điệu của Tiêu Chiến lại lãnh đạm đến thế? Còn thái độ tựa hồ tức giận kia nữa. Nhất Bác không thể hiểu được. Anh chống tay ngồi dậy, cậu cũng sửa gối để anh dựa lưng vào.

" thôi ngay cái lòng tốt này của cậu đi "

Tiêu Chiến xô mạnh Nhất Bác cách ra xa mình. Đột nhiên cậu thấy thứ mình lo lắng là đúng rồi. Anh như thế này thì chuyện tiếp tục mối duyên xưa là điều chẳng thể. Cậu lo trước nghĩ sau, tính già tính non chung quy vẫn là sợ tình cảnh trước mắt diễn ra. Cái gì đến thì cũng sẽ đến, muốn tránh cũng chẳng khỏi là có thật.

Nhất Bác vẫn đâu thể cứ vì Tiêu Chiến muốn lảng tránh mà cách xa anh được. Anh đuổi thì cậu đi vậy có khác nào chính bản thân cậu mới là người gϊếŧ chết cuộc tình? Nên đã tiến đến bên cạnh tiếp tục hỏi.

" anh...anh sao vậy? "

" cậu chờ tôi cả ngàn năm chỉ để trả thù sao? "

Tiêu Chiến giọng trầm trầm đầy khổ sở hỏi, trong câu nói nghe rõ sự đau thương khôn cùng, nước mắt cũng tuôn theo câu hỏi vừa thốt ra.

" anh...anh nói gì vậy chứ? "

Nhất Bác đúng là không thể hiểu nổi, vì cậu có làm gì đâu mà anh lại nghĩ và hỏi như thế? Một câu hỏi làm tâm cả hai đều tổn thương vô vàn.

" hồi xưa cũng vì tôi buộc cậu cùng tôi kết hôn nên bây giờ cậu dùng cách y như thế để trả lại tôi sao? "

Tiêu Chiến bức xúc nên dần cao giọng, anh đâu hề biết chuyện Nhất Bác nhớ lại bản thân là Nhuận Đan Hi đã ngỡ cậu ép anh thành hôn là vì muốn trả thù chuyện năm xưa.

Mà cũng đúng thôi, Nhất Bác một mình quyết định, còn dùng tính mạng ba mẹ Tiêu Chiến ra uy hϊếp để anh đồng ý thành hôn thì có khác gì cách năm xưa anh đã dùng để đem cậu trở lại bên cạnh. Thành ra hiểu lầm cũng phải. Cái gì cũng có lý do của nó mà.

Cũng tại Tiêu Chiến hiểu lầm, nên lòng mới đau đến mức không tưởng. Anh cứ ngỡ Nhất Bác còn ôm thù năm xưa đến tận hiện tại, tìm anh để đem tất cả trả lại chứ nào có sự yêu thương như đã nói. Mà nếu đã như thế thì tất cả những lời nói trước kết hôn chẳng phải đều là giả sao? Còn mấy hành động ôn nhu nữa chứ, hoàn toàn là diễn kịch cho vở tuồng cậu dựng nên.

Có lẽ do Tiêu Chiến nhạy cảm, còn tổn thương quá sâu sắc, nên mãi nghĩ theo hướng tiêu cực. Thay vì bảo theo chiều Nhất Bác đang muốn trả thù nên nói dối gạt anh thì nên nghĩ là do cậu đã hẹn cùng anh nên duyên ở kiếp sau nên cư xử tốt vượt bậc.

Cũng không thể trách Tiêu Chiến được. Sự hỗn loạn chẳng thể thấu đáo hay nghĩ nhiều nơi anh cũng có nhiều nguyên do mà. Mọi thứ Nhất Bác đã làm, uy ra không hề có logic.

" không có...không có thật mà "

Nhất Bác oan ức, đâu thể cho Tiêu Chiến hiểu rõ được khi chỉ bằng một câu nói? Mặt hiện lên chữ khổ sở, đôi mắt kia như khẩn xin anh hãy tin lời mình.

" vậy sao cậu không nói cho tôi biết? Sao cậu lại dùng y cách tôi đã từng làm? "

Tiêu Chiến như hụt hẫng toàn phần hỏi Nhất Bác, khuôn mặt đúng là đáng thương. Vì anh như rơi xuống một nơi đau thương không đáy. Thống khổ tận tâm hồn.

" tôi nói anh sẽ tin sao? Còn không dùng cách đó thì anh sẽ chịu ở cạnh tôi sao? "

Nhất Bác không trả lời, mà thay vào đó hỏi ngược lại Tiêu Chiến từng câu. Cái đắn đo nghĩ nói ra đối phương sẽ chẳng tin nên mãi lưỡng lự của cậu khá giống anh năm đó. Nên có thể đồng cảm và không đặt nặng chuyện này nữa.

Tuy nhiên đâu thể dùng cái lý do sợ Tiêu Chiến không đồng ý ở lại bên cạnh mà tiến hành cách thức năm xưa của anh để ép buộc đi đến hôn nhân. Nếu thật tâm yêu thương thì đợi chờ anh xiêu lòng là niềm hạnh phúc, và đây mới là điều đáng phải làm. Vì trong cái quá trình đó, sẽ có biết bao nhiêu cách thức, phương pháp khiến cho anh động lòng nếu cậu cho thêm gia vị mang tên thật tâm.

Rõ là có nhiều phương thức để tạo nên sự bắt đầu bền vững cũng như nhiều cách để cho cả hai đi chung trên con đường hôn nhân và làm bạn đời, cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống sau này. Thế mà Nhất Bác đã chọn cái gì chứ?

Đưa ra điều kiện dùng thân trả nợ để bắt Tiêu Chiến tự vác thân đến cầm còn trèo lên giường cậu, đây là một hành động mang tính sỉ nhục. Về sau đó là hôn nhân gượng ép. Cứ cho là bây giờ anh đã yêu Nhất Bác, mà hiện tại ký ức tiền kiếp đã có lại thì sao có thể bình thản đối mặt với cậu được đây?

" cút ra ngoài đi....cút đi "

Tiêu Chiến chẳng muốn thấy Nhất Bác nữa, dù miệng đuổi nhưng lòng như dao cắt. Anh mặc kệ cậu có hiểu hay không, nhưng bây giờ chỉ muốn an tĩnh một mình để suy nghĩ lại tất cả.

" không đi đâu hết, nếu anh đã nhớ rồi thì chúng ta nói rõ ràng đi "

Nhất Bác đã định vào bữa cơm tối nay của cả hai sẽ kể hết cho Tiêu Chiến nghe về quá khứ, cho anh biết rõ tại sao cậu lại yêu anh. Thế mà cái gì cũng chưa kịp nói thì anh đã tự nhớ lại rồi. Đúng là xui xẻo hết từ để diễn tả.

Nhất Bác nghĩ, dù đã chọn ở cạnh Tiêu Chiến không xa rời thì cũng phải nói rõ cho anh biết lúc trước cả hai đã từng như thế nào. Đúng là người tính chẳng qua trời tính thật mà, cậu đã thuận theo tự nhiên rồi mà vẫn không thoát khỏi thứ bản thân sợ hãi nhất.

" tôi nói cút ra ngoài, không muốn nghe gì hết á "

Tiêu Chiến thét lên còn bịt tai mình lại. Nhất Bác đành nghe theo để anh thôi kích động. Ký ức tiền kiếp hòa cùng bấy giờ đủ khiến anh khó chịu lắm rồi, cậu đâu thể nào làm anh thêm sầu mà nán lại.

" được, được, tôi đi ngay, anh bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi "

Nhất Bác nói xong cũng cất bước rời khỏi phòng, anh nhìn theo mà hai hàng lệ rưng rưng.

Tiêu Chiến cho tay sờ lên mặt mình, cũng may không phải là huyết lệ. Ở kiếp này anh chưa từng vì tình mà đau khổ, nên tuyến lệ chưa cạn.