Bỉ Ngạn Trên Ngực Trái [Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác ]

Chương 22

Chương 22
Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng dỗ dành, và giúp anh xoa xoa chỗ ngực. Hiện giờ lòng anh đâu bằng cậu chứ. Do vừa phải nhìn anh thống khổ còn phải mở miệng nói dối, bảo rằng giấc mơ kia chỉ là giả.

Nhất Bác nào muốn nói dối người mình yêu, cậu càng sợ bây giờ lấp liếʍ như thế rồi sau này khi Tiêu Chiến tự nhớ lại được thì sẽ nhớ đến chuyện hôm nay cậu đã ngụy biện như thế nào, rồi liệu có phải tổn thương thêm không? Hay xuất hiện mâu thuẫn, còn là chẳng nhỏ?

Cậu làm như thế là có nguyên do, nhưng anh có hiểu hay chấp nhận được chăng? Chuyện có chút xa vời nhưng đâu thể không lo chứ? Vì hệ lụy sau này đâu đơn thuần và dễ hàn gắn.

Tiêu Chiến cũng ôm lại Nhất Bác, rõ là mơ mà cảm giác lại chân thật đến không tưởng. Nước mắt cứ lưng tròng rồi rơi xuống, tim cứ mãi nhói đau. Anh không thể kiềm chế hay ngưng lại được.

" ngoan nào, ngoan nào, đừng đau nữa, nhắm mắt lại ngủ đi nha "

Tuy Tiêu Chiến không thấy được gương mặt của hai người trong mơ. Nhưng tự dưng lại liên tưởng đến người tên Nhuận Đan Hi, người mà anh từng gặp trong giấc mơ Nhất Bác dùng phép. Vậy nếu thật là người đó thì đối tượng bị đâm chẳng phải là người có khuôn mặt giống anh như đúc và cũng mang tên là Tiêu Chiến sao?

Tiêu Chiến đang cố điều chỉnh cảm xúc, hơi thở, lẫn tâm trạng để đi vào giấc ngủ lần nữa khi đang trong vòng tay của Nhất Bác. Anh thấy rằng ngày mai phải đi gặp bác sĩ tâm lý, chứ như thế này hoài thì chẳng tốt chút nào.

Tiêu Chiến có thể ngủ lại sau một hồi trăn trở, còn Nhất Bác thì không, vì cậu cứ mãi lo lắng và sợ hãi. Cậu chẳng muốn anh nhớ lại, nhưng cũng muốn anh nhớ lại. Làm sao cho đúng, làm sao mới được đây?

Tình hình hiện tại cũng cho thấy Tiêu Chiến nhớ lại là chuyện sớm muộn. Nhất Bác đâu thể giấu anh được nữa. Nhưng mở miệng nói sự thật lại không có cam đảm vì sợ anh sẽ rời đi, sợ anh phải đau thương lần nữa.

Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến thương tổn, lại chẳng muốn lừa gạt người mình yêu. Cậu rối bời trong những cảm xúc đến mức đầu muốn nổ tung ra.

Sau một đêm, suy nghĩ đủ hướng và đưa ra được giả định về chuyện sau này, thì Nhất Bác quyết rằng sẽ nói cho Tiêu Chiến biết tất cả. Để chuyện thêm lâu, đổ bể ra càng đau mà thôi, cậu thà kết thúc mọi chuyện sớm một chút.

Như thế thì cơn đau còn có thể xoa dịu được, chứ đợi đến lúc tâm nát thì chẳng kịp nữa rồi. Rồi sau đó chính là nói rõ tâm ý của bản thân với anh, và mong được thông cảm, tha thứ và cùng nên duyên lần nữa.

Nhất Bác tin, Tiêu Chiến sẽ hiểu và chọn ở cạnh cậu. Dẫu sao thì cả hai đâu có oán hận gì nhau. Chỉ tại vòng xoáy nghiệt duyên khiến đôi uyên ương tan tác mà thôi. Vậy thì nói rõ mọi chẳng phải sẽ cứu vãn được mối tình ngỡ tàn của cả hai sao? Chứ để tự thân anh nhận ra mới là đáng nguy.

Trong bữa ăn sáng, Nhất Bác lấy can đảm, hít một hơi sâu rồi mở miệng.

" Tiêu Chiến, tôi có chuyện muốn nói với anh "

Nhìn mặt Nhất Bác chứa đầy nghiêm trọng nên Tiêu Chiến cũng buông đũa rồi hỏi cậu.

" em muốn nói gì? "

" chuyện là chúng ta... "

Nhất Bác nói được nửa câu thì điện thoại của Tiêu Chiến đã reo lên rồi. Anh xin lỗi cậu một tiếng rồi đi ra ngoài nghe.

Nhất Bác thấy cái này tựa như ý trời vậy, chẳng muốn cho cậu nói rồi. Nên một hồi sau, khi anh nói xong điện thoại và trở vào thì cậu cũng không chọn nói tiếp.

Tiêu Chiến cũng có hỏi là Nhất Bác muốn nói gì. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, đánh trống lảng sang chuyện khác. Anh thấy thế cũng không hỏi gì thêm.

Nhất Bác đâu tài nào yên lòng được, cứ bất an thấp thỏm từng giây. Đối mặt Tiêu Chiến cũng thấy khó khăn nên đã đưa ra một quyết định cuối cùng.

" Tiêu Chiến, chúng ta xa nhau một thời gian đi "

Tiêu Chiến đang ở trong bếp làm bánh cho Nhất Bác, nghe cậu nói thế liền ngưng động tác đánh trứng lại, mặt dính một chút bột ngước lên nhìn cậu đang ngồi gần đó.

Tiêu Chiến là đang không biết nguyên do Nhất Bác nói như thế nên bỗng chốc lòng nhói đau, cảm giác thở không đặng liền xuất hiện như thế. Mặt hơi ngơ ngác vì chẳng tin được nên mở miệng hỏi.

" tại...tại sao chứ? "

Cả hai kết hôn còn chưa đến nửa tháng, vậy chuyện gì để Nhất Bác nói như thế? Là do cậu chán sao? Có chuyện ngán nhanh đến thế à? Hay vừa rồi do anh gặp tai nạn ở công trường nên cậu mới thấy phiền phức mà yêu cầu như vậy?

Tiêu Chiến thật không biết bản thân đã sai ở đâu. Hay phía Nhất Bác hết hứng thú nữa. Chẳng lẽ điều anh lo lắng bấy lâu là đúng rồi hay sao?

Tiêu Chiến đúng là nghĩ nhiều rồi, Nhất Bác thương anh còn không hết, sao lại có chuyện hứng thú ở trong đây? Huống chi hôm ở công trình là do cậu dẫn anh đến đó và chuyện sập giàn giáo là ngoài ý muốn kia mà.

Hình ảnh Tiêu Chiến tự động gỡ tay Nhất Bác ra chính là thứ ám ảnh cậu nhất. Do đó sau bao hồi suy nghĩ mới đưa ra cái quyết định khó khăn gây thương đau này.

Nhất Bác không xứng nhận được tình yêu hay lòng tốt của Tiêu Chiến. Thế mà lúc đó anh vì lo lắng cho cậu nên tự động buông tay. Nghĩ lại là lòng đau như vỡ vụn, lấy tư cách nào ra để đối diện với anh đây?

Nhất Bác vốn không có mà. Chỉ là cậu thấy bản thân đâu thể nhìn được mặt Tiêu Chiến một cách dễ dàng sau những chuyện lầm lỡ trong quá khứ. Thành ra mới muốn xa nhau một thời gian, mượn chuyện lần này để ngẫm lại mọi chuyện rồi mới quay lại nơi đây tìm anh và đưa ra phương án cuối cùng và thôi lưỡng lự như bây giờ.

" không có tại sao, đơn giản vì tôi đi công tác xa thôi "

Nhất Bác nói dối, cho Tiêu Chiến đừng lo. Cậu đi cùng lắm một tuần là về nên anh sẽ chẳng thấy gì bất thường đâu.

" công tác á? "

Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm khi Nhất Bác gật đầu. Thì ra chỉ đi công tác, vậy mà nói như muốn ly thân làm anh sợ hết hồn.

" vậy tôi sẽ giúp em chuẩn bị quần áo, mai em đi à? "

Nhất Bác cười nhẹ rồi gật gật đầu. Tiêu Chiến cũng làm nhanh mọi thứ để cho bánh vào lò nướng rồi lên soạn đồ giúp cậu. Chuyện lấy bánh ra thì đã cài mức hẹn giờ rồi, nên có thể giao cho người giúp việc.

Tiêu Chiến bắt đầu tính toán, Nhất Bác đi mấy ngày thì cần mấy bộ vest, rồi áo sơ mi để thay đổi hai buổi, sau đó áσ ɭóŧ, qυầи ɭóŧ, rồi đến đồ ngủ. Ngoài ra anh còn tính đến số lượng tất, và nên thay mấy đôi giày cũng như cà vạt. Chưa kể đến chuyện khăn tay rồi khăn xếp kiểu để trong túi áo lẫn cài áo.

Cái gì Tiêu Chiến cũng tính toán và chuẩn bị. Nhất Bác ngồi nhìn thôi mà cũng thấy buồn cười, được anh quan tâm như thế ấm lòng biết bao. Chuẩn bị xong, bánh cũng chín. Cả hai cùng nhau thưởng thức.

Nhất Bác phải công nhận là bây giờ anh nấu ăn ngon hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy ra là kiếp này nấu ăn ngon là do tiền kiếp nấu tệ.

Sáng hôm sau, Nhất Bác cũng vờ như bản thân đi công tác thật. Còn Tiêu Chiến thì đi làm. Thế là đường ai nấy đi, cậu không sợ bị anh phát hiện.

Nhất Bác nghĩ, chuyện trong lời tiên đoán kia đã qua và muốn tịnh tâm ngẫm mọi vấn đề nên trước khi rời đi đã xóa bỏ sự liên kết đã đặt trong người Tiêu Chiến. Tức là bây giờ dù anh ở bất kỳ đâu và nói những gì cậu cũng chẳng nghe được nữa.

Nhất Bác muốn tập trung để suy nghĩ thấu đáo nhất có thể. Chứ chưa tính đến chuyện đây chính là phạm một sai lầm.

Thật ra, Tiêu Chiến không có đi làm. Mà đi đến gặp bác sĩ nói về tình trạng mà bản thân đã trải qua gần đây. Bác sĩ đương nhiên chẩn đoán theo cách khoa học, nên cũng cho đây chỉ là do bản thân mệt mỏi, áp lực, nghĩ nhiều mà sinh ra. Nên anh cũng nghe theo mà thôi. Ngoài ra, chuyên gia tâm lý cũng dạy anh thêm vài cách thư giãn, cũng như vài bài massage đầu cho dễ chịu. Nếu không có tiến triển tốt, hay nặng hơn thì cứ đến tìm bà.

Tiêu Chiến trên đường về cứ thấy bản thân hoa mắt, còn chóng mặt, sau một lúc cố gắng thì thấy trước mặt tối sầm và ngất đi. Mọi người đi đường cũng tụm lại xem và gọi cấp cứu. Đưa đến bệnh viện liền biết anh là ai nên liên hệ với Nhất Bác ngay lập tức. Nhưng cậu đã đi về căn nhà nhỏ của cả hai ở thời xa xưa, còn muốn cách ly với thế giới bên ngoài thì sao liên lạc được.

Họ cũng đành cho Tiêu Chiến nhập viện, còn các loại giấy tờ khác thì chờ anh tỉnh lại mới làm thủ tục thôi. Nếu Nhất Bác biết được mình đã bỏ lỡ chuyện lớn như thế này chắc là hối hận lắm đây.

Tiêu Chiến ngất đi do cơ thể mỏi mệt, chắc một phần cũng vì sự hoảng sợ ở công trình lần trước tác động đến. Nhưng anh không nghỉ ngơi cho đàng hoàng, rồi thêm lo nghĩ quá độ mới dẫn đến chuyện ngất tạm thời.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, bên cạnh không có Nhất Bác thì lại muốn khóc, l*иg ngực cũng vậy mà nặng nề hơn. Anh biết là cậu đã đi công tác, cậu có chuyện cần làm chứ chẳng phải là bỏ rơi không đến. Nhưng sao vẫn khó chịu, vẫn tủi thân, vẫn muốn khóc.

Tiêu Chiến hít một hơi sâu rồi thở dài. Thì ra yêu là nhớ, yêu là nhói, yêu là chỉ mới xa mà cứ ngỡ năm dài. Anh thấy bản thân đã ổn, nên lúc điều dưỡng đi vào liền hỏi đến vấn đề xuất viện. Cô ấy cũng thấy tình trạng anh chẳng có gì nghiêm trọng, truyền xong chai dịch lấy lại sức là ổn nên cũng cho anh làm thủ tục ra viện.

Tiêu Chiến ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi ngay sau khi về nhà. Trời mới đó cũng vào buổi tối mất rồi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Nhất Bác nhưng đương nhiên là không bắt máy.

Tiêu Chiến càng buồn, môi cũng bĩu ra, nặng lòng thở dài. Lúc anh rời khỏi bệnh viện đã gặp mấy cặp tình nhân, họ đều chăm sóc cho người mình thương đang bị bệnh rất là chu đáo. Vậy mà anh thì được người qua đường đưa vào viện, khi ra về cũng chỉ một mình. Rõ là đã kết hôn thế mà những lúc cần đều chẳng thấy đâu.

Nhưng than trách vài tiếng rồi cũng thôi. Vì Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác có chuyện cần giải quyết mới vắng mặt mà. Cậu chắc cũng đang bận tối mặt mũi mới điện thoại cũng không nghe như thế. Anh chẳng thông cảm thì thôi, sao có chuyện trách cứ được?

Hôm sau Tiêu Chiến thử liên lạc cho Nhất Bác thế mà cũng không được nên có chút lo. Nhưng anh đành gác sang một bên để còn làm việc. Cứ thế, anh chia buổi ra gọi cho cậu ngày bốn lần, mà kết quả cũng y như nhau. Ngày lại qua ngày, anh càng lo lắng hơn nhưng cậu vẫn mãi biệt tăm.

" không biết là có chuyện gì không nữa "

Tiêu Chiến lo lắng dữ dội. Nhất Bác vẫn là một thân ngồi dưới gốc cây đào hết ngày đến đêm để chọn phương án tốt nhất.

" Tiêu Chiến đang lo cho ngươi lắm đó "

Nữ thần lại xuất hiện, vừa đi vừa chậm rãi nói. Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn, mới có mấy ngày đâu mà nhìn cậu hốc hác rồi.

" ta biết "

Nhất Bác đương nhiên biết chứ, cậu cũng muốn nhanh về bên Tiêu Chiến đang mới vắt óc nghĩ ngợi đây. Do sợ cạnh anh, đôi khi sẽ bị mấy cái tâm tư anh trao ảnh hưởng đến quyết đoán buông bỏ nhau, nên cậu mới chọn ở một mình, tách biệt thế giới bên ngoài.

" ngươi rời bỏ Tiêu Chiến đi "

Nghe đối phương nói thế, Nhất Bác liền đứng lên và nhanh miệng hỏi.

" tại sao? "

" ngươi không thấy, chỉ vì cạnh ngươi mà Tiêu Chiến mang bao nhiêu phiền muộn à? Chính vì lo nghĩ quá nhiều mà hôm bữa đã ngất xỉu ngoài đường đấy "

Nhất Bác biết là Tiêu Chiến u hoài mới nghĩ bản thân giữ chặt anh trong tay là ích kỷ, thành ra mới muốn suy xét kỹ càng xem cái nào mới tốt cho đối phương cũng như tốt cho cả hai.

" sao chứ? Ngất sao? "

" đúng "

Nghe tin như thế, Nhất Bác hoảng hốt nhanh chân chạy về xem Tiêu Chiến thế nào. Cậu đúng là ngu ngốc, cách ly để suy nghĩ thì đáng lý vẫn để lại sự liên kết chứ. Đằng này lo rằng nghe giọng nói của anh sẽ mất tập trung nên phá đi. Để bây giờ chuyện như thế xảy ra cũng chẳng biết.

" ngươi rời xa Tiêu Chiến đi, ở bên ngươi hắn mãi mãi không hạnh phúc đâu "

Nữ thần nói với theo bóng lưng dần khuất sau bức tường không gian. Người phụ nữ này đương nhiên biết cậu đã nghe thấy.

Nhất Bác về là chạy nhanh đến công ty, Tiêu Chiến đang làm mà cũng bị dọa sợ bởi bộ dạng hớt ha hớt hải chạy vào chỗ làm của anh.

" Nhất Bác... "

Gặp cậu anh vui mừng lắm, vì đã bốn ngày cả hai chưa từng liên lạc với nhau. Nhưng nhìn cái điệu bộ gấp gáp của cậu khiến anh khá ngạc nhiên.

Nhất Bác đi lại chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, kéo anh đứng lên rồi ôm chặt vào lòng. Anh ngơ cả người vì đây là công ty, đồng nghiệp cũng mở to mắt mà nhìn rồi.

" Nhất Bác, đang ở chỗ tôi làm "

Nhất Bác biết nên đành kiềm chế, buông Tiêu Chiến ra, thay vào đó là khom người xuống nhấc bổng anh ra khỏi đây.

" em...Vương Nhất Bác em... "

Tiêu Chiến xấu hổ, vành tai đỏ ửng, muốn đánh và nháo cùng Nhất Bác nhưng nơi này không cho phép nên đành an phận nằm yên.

Ra đến hành lang, đảm bảo nơi này ít người qua lại thì Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến xuống và tiếp tục ôm vào lòng. Nghẹn ngào hít mũi mấy cái, ngập ngừng nói tiếng xin lỗi.

Tiêu Chiến cũng có buồn, có giận. Nhưng anh hiểu chuyện mà nên không trách, đưa tay ôm lại cậu để thể hiện sự nhớ nhung trong lòng và bảo.

" không sao, không có sao hết "

" xin lỗi anh "

Nhất Bác không biết nói sao cho đủ với những gì bản thân đã phạm phải. Cậu lo bận rộn suy nghĩ lại để Tiêu Chiến gặp chuyện mà chẳng hay, còn bỏ anh một mình lo lắng cho cậu suốt mấy ngày trời. Lỗi lầm cũ còn chưa tính xong, giờ lại thêm cái mới rồi. Thật tình...

" không sao thật mà, ngốc quá "

Tiêu Chiến gõ mũi Nhất Bác một cái. Cậu gượng cười một cái, anh cũng từ lâu đã nhoẻn miệng.

" hay anh xin nghỉ đi, chúng ta đi ăn gì đó, hâm nóng tình cảm mấy ngày xa nhau được không? "

Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến muốn chết, nói thô một chút là muốn ôm rồi cắn sau đó là tiến hành ăn cho đỡ nhớ. Nhưng thế thì coi sao được, nên cố gắng kiềm chế, cái gì cũng phải đợi đến tối.

" nhưng công việc... "

Anh đâu thể bỏ ngang giữa chừng chứ, anh vào làm mới có hai tiếng chưa được, buổi sáng còn chưa hết mà đã tiếp tục xin nghỉ chắc bị đuổi việc mất thôi.

" mai làm, đi nha anh, đi nha "

Nhất Bác lay lay tay Tiêu Chiến van nài. Anh cũng miễn cưỡng đồng ý, do bản thân cũng nhớ cậu rất nhiều.

" đứng đây nha, chờ tôi vào trong lấy đồ rồi chúng ta cùng đi "

Nhất Bác gật gật đầu, ngoan đứng yên một chỗ chờ Tiêu Chiến đi vào trong thu dọn lại bàn làm việc lấy điện thoại cũng như túi công sở.

Nhất Bác thấy, Tiêu Chiến trước sau đều yêu cậu như một dù có ký ức về cuộc tình sâu đậm kia hay không. Do đó, nếu cậu mà chọn buông tay anh thì chính là phụ tấm lòng lẫn chân tình mãnh liệt kia rồi.

Và như thế, mới càng không xứng nhận lại tình yêu nơi Tiêu Chiến và cùng anh bước tiếp. Đã định là nắm tay nhau đến cuối con đường thì dẫu ra sao cũng không được nản chí mới là đúng.

Về đây, gặp lại Tiêu Chiến thì Nhất Bác đã đưa ra được thứ mà bản thân cần làm rồi. Cậu không thể phụ anh hay làm tổn thương anh rồi bảo cái đó là muốn tốt cho anh được.

Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhất Bác còn muốn sống để cùng Tiêu Chiến tận hưởng những giây phút ngắn ngủi của kiếp số làm người nơi anh.

Hồng trần tựa mộng, tan hợp khó đoán, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Nên Nhất Bác thấy, chi bằng ở cạnh nhau, có được giây phút hạnh phúc nào thì vui mừng giây đó. Còn chuyện sau này thì tiến bước nào, tính bước đó. Đâu ai tính lại ông trời, đành thuận theo tự nhiên mà thôi.