Bỉ Ngạn Trên Ngực Trái [Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác ]

Chương 21

Chương 21
" aaaaaaa.. "

Tiêu Chiến vụt tay rơi luôn xuống, Nhất Bác há hốc nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào nên đã cho thời gian ngưng đọng, vì giờ ngoài cách này ra thì đâu còn gì hay hơn. Nhất Bác nằm luôn xuống nền gạch để có thể với tay bắt lại cổ tay của Tiêu Chiến.

Sau khi giữ được tay anh thì cậu mới cho thời gian trôi như bình thường, đám công nhân cũng thấy có chút lạ nhưng tình thế trước mắt mới là đáng phải lo nên không nghĩ sâu xa làm gì.

Bọn họ hoảng loạn chẳng biết phải làm gì để cứu Tiêu Chiến. Muốn đưa tay để kéo anh lên giúp Nhất Bác cũng chẳng được, vì hướng mà họ đang đứng căn bản không với tới chỗ anh được.

" a..aaa... "

Tiêu Chiến nhắm mắt vì cớ ngỡ bản thân đã rơi xuống luôn rồi.Cảm thấy bản thân chưa rơi tự do và chỗ cánh tay khá đau như ai đó đang kéo mạnh thì mới dám từ từ mở mắt, ngước lên nhìn đối phương đang níu lấy cổ tay mình.

" Tiêu Chiến, đừng sợ tôi không để anh rơi xuống đâu "

Nhất Bác dùng khá nhiều lực để giữ lấy Tiêu Chiến. Toàn bộ sức nặng đều đang dồn xuống nhưng cậu chỉ nắm duy nhất một cánh tay của anh để giữ lại nên khiến cơn đau cứ thế mà xuất hiện.

Khoan hãy nói đến chuyện Nhất Bác có giữ nổi hay không, mà cái chính bây giờ là Tiêu Chiến chẳng chịu được nữa. Bị giữ lại rồi treo lơ lửng, đung đưa kiểu này thì cho anh rơi xuống còn hơn, chứ cánh tay đó muốn sứt ra đến nơi rồi.

" Nhất Bác....tôi.... "

Tiêu Chiến sợ đến mức chẳng biết nói gì bây giờ. Anh không muốn chết thật, nhưng để Nhất Bác giữ mãi như thế đâu phải là cách. Mặt của cậu cũng đang đỏ ngầu lên vì phải chi ra nhiều lực, nắm lại tay người thương.

" đưa tay kia cho tôi đi, đưa nhanh lên "

Nhất Bác sẽ không buông tay Tiêu Chiến đâu, dù hai chữ kia được hiểu theo nghĩa đen hay bóng thì cũng vậy. Cậu làm sao có thể buông tay để anh rơi xuống như vậy? Đang ở tầng thứ 32, thì anh làm sao sống nổi?

Lúc trước gϊếŧ chết Tiêu Chiến là một sai lầm mãi mãi chẳng xóa đi được, không lẽ bây giờ lại buông tay để anh chết đi nữa sao? Thành ra dù bất cứ giá nào, thậm chí bị lộ thân phận cậu cũng sẽ cứu được anh lên.

" nhưng...tôi...tôi... "

Đang đung đưa như thế chuyện đưa một tay kia lên đâu hề dễ, Tiêu Chiến chỉ mới thử thôi mà đã ảnh hưởng đến chịu níu giữ của Nhất Bác, làm tay anh tụt khỏi tay cậu thêm một phần.

" aaaa...aa...aa...không được rồi "

Nhất Bác cũng một phen hoảng hốt, nhưng may là cái bàn tay to kia càng ra sức nắm siết hơn ban nãy một chút, cũng như người cậu hơi nhích về trước để cánh tay có thể với xa hơn mà giữ Tiêu Chiến lại.

" em buông đi, Vương Nhất Bác, buông tay ra đi... "

Tiêu Chiến thấy không ổn rồi, Nhất Bác đã đưa thêm một tay xuống để giữ lấy anh thêm chặt, do đó cậu hoàn toàn mất thế. Nên điều vừa mà tái diễn lại lần nữa là cả hai cùng nhau rơi xuống mất thôi.

Tại vì Nhất Bác đâu thể bám víu được gì trong khi hai tay đều dồn sức để giữ lấy Tiêu Chiến mất rồi. Cho nên, nếu anh rơi xuống thì cậu cũng cắm đầu rơi theo. Chính vì không muốn liên lụy cậu, anh mới kêu đừng giữ nữa.

Tiêu Chiến thấy bản thân chết đi cũng không có gì đáng nói. Nhưng Nhất Bác thì có thân phận và địa vị quá cao, cũng như còn nhiều chuyện cần làm.

" đồ ngốc anh nói gì vậy hả? Mau đưa tay còn lại cho tôi "

Dù không nhớ ra Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn một lòng nghĩ suy cho cậu. Điều này chỉ khiến tâm cậu càng đau nhói và đỏ hoe mắt, lệ sắp tuôn trào rồi do sống mũi cậu cay xè.

" cậu sẽ rơi theo tôi đó nên đừng giữ nữa...buông tay đi "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, tiếp tục kêu Nhất Bác đừng giữ. Cơ thể của cậu đang dần nhích về trước do giữ anh quá nặng. Mấy người công nhân thấy vậy liền ngồi xuống kìm lại vai cậu. Bằng không anh sẽ kéo theo cậu cùng bay tự do.

" anh đừng nghĩ cho tôi nữa "

Nhất Bác quát lên và rơi nước mắt. Sao Tiêu Chiến cứ tốt bụng như thế? Vì cái gì mà cứ lo cho cậu vô điều kiện vậy? Anh muốn cậu khổ tâm, muốn cậu bị dằn vặt đến mức nào mới chịu đây?

Ở khoản này, Nhất Bác đâu thể trách Tiêu Chiến được. Cậu cũng không muốn trách chỉ là anh quá tốt còn cậu không xứng để nhận những gì anh đã bỏ ra. 

Trước cũng thế, sau cũng chẳng đổi, Nhất Bác càng chẳng dám nhìn mặt anh. Đáng lý cậu đã hồn tiêu phách tán, nhờ tuổi thọ và linh lực của Tiêu Chiến, cậu mới tái sinh được và sống đến hôm nay.

Tính ra, mạng của Nhất Bác là do Tiêu Chiến ban cho. Vậy mà đã trót lầm lỗi một lần, chính tay hạ sát anh. Cho nên hiện tại càng chẳng thể sai chồng lên sai mà buông tay anh được.

Một lần nhìn thấy Tiêu Chiến chết thì ngực như nổ tung, nếu buộc nhìn thêm lần nữa thì Nhất Bác cũng chẳng thiết sống. Thay vào đó là chọn cùng anh đến một thế giới khác mà tiếp tục họa tình chứ tâm tư đâu mà chờ mà đợi thêm ngàn vạn năm nữa?

Nhất Bác ngán cái cảnh nhìn hoa nở xuân đến rồi lại vội tàn chỉ còn lưu lại hình bóng. Cậu chán cái cảnh mưa rơi hiên nhà, khiến nỗi buồn càng nhiều và nặng nề thêm. Cậu càng ghét nhìn thời gian trôi, chúng tựa như đang cắt da, cắt thịt cậu từng giây từng phút.

Lời nói trước của nữ thần kia đã đúng. Tiêu Chiến mất là vì Nhất Bác. Nguyên nhân thứ nhất là nếu cậu không dẫn anh đến công trình thì đâu có chuyện thế này xảy ra. Cái tiếp theo là anh rơi xuống vì cậu chẳng giữ nổi thì lỗi nơi ai cũng biết rồi.

Và cuối cùng, chính là Tiêu Chiến vì Nhất Bác mà tự động buông tay. Nếu anh mất vì nguyên nhân cuối cùng thì chắc kết cục của cậu cũng đã hiện ra trước mắt rồi.

Vạn niên chờ nhau, lắm khó khăn mới tương phùng chứ đâu như mây với gió, ngàn năm kề nhau. Do thế, nếu lần này còn vụt mất Tiêu Chiến khỏi tầm tay thì cậu nguyện ra đi cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với anh.

" buông đi "

Tiêu Chiến cũng rơi nước mắt vì đau lòng. Thì ra phải trả qua sinh tử mới biết được bản thân có yêu đối phương hay không. Thời gian ngắn dài căn bản đâu nói lên chuyện có rung động hay không. Cái chính vẫn là quá trình cạnh nhau, tình ý chớm nở, tim đập lỗi nhịp.

" ngốc...giữ chặt vào "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu lần nữa, đưa tay còn lại của mình lên để gỡ tay Nhất Bác ra.

" không được "

Nhất Bác đang thất thế, không thể nào níu lại Tiêu Chiến nữa, cho nên cứ thế nhìn anh rơi xuống. Cậu nhanh dụng phép che mắt người phàm và khiến anh rơi vào sự mê man. Tại nếu anh còn tỉnh thì sẽ biết bản thân đang được một luồng khí xanh nâng đỡ cho đừng rơi xuống thêm nữa. Mà như thế thì chẳng hay chút nào.

Đợi cho Tiêu Chiến tiếp đất an toàn, Nhất Bác mới cho mọi thứ trở lại bình thường và cho chân chạy nhanh xuống đất để ôm lấy anh vào lòng. Mọi người ở công trình đều thấy có gì đó bất thường, nhưng cảnh tượng thót tim vừa rồi đã làm sao lãng tâm trí của bản thân.

Bọn họ cùng nhau xầm xì, rõ là rơi cao như thế nhưng đầu của Tiêu Chiến vẫn nguyên vẹn. Một chút máu cũng chẳng có, đúng là chuyện lạ mà. Đối với Nhất Bác thì có gì lạ đâu chứ, còn không phải cậu nhanh trí và có bản lĩnh ứng phó à?

Chứ nếu không thì Tiêu Chiến đã nằm trên vũng máu lớn rồi. Mà cũng may thật, lỡ như cậu mà tính sai một bước, hoặc dụng phép chậm một giây thì chắc mạng anh cũng khó giữ.

Ai ai cũng nói mạng Tiêu Chiến lớn, có người cũng bảo Nhất Bác nên đưa anh đến bệnh viện, vì rơi từ trên cao xuống mà chẳng chảy máu thì đáng nguy lắm.

Nhất Bác cũng đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện. Khám xong, bác sĩ nói anh chẳng sao, chỉ là tâm lý chấn động. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ bình thường trở lại mà thôi.

Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến để chờ anh tỉnh lại. Có phải kiếp nạn đã nữ thần kia nhắc đến đã qua rồi không? Nếu thế thì đáng mừng rồi. Mà phải chăng đã qua dễ dàng như vậy? Hay căn bản là chưa đến? Hơi khó lòng nói trước được rồi.

Nhất Bác sửa chăn đang đắp Tiêu Chiến lại cho ngay lại một chút. Ánh mắt nhu tình dán lên gương mặt đang say ngủ của anh. Cho tay vuốt vuốt tóc chẳng ngừng.

Đã trải qua bao nhiêu đắng cay trong thế gian, trong tam thế. Ôm nỗi tương tư mà lại chẳng khác nào đang ôm bụi gai nhọn hoặc xương rồng, từng hồi từng hồi chịu những cái gai kia đâm vào da thịt rồi làm cho máu rỉ đầm đìa. Mà dù sao cũng là ngoài da ngoài thịt, cái đáng sợ vẫn là vết thương trong lòng.

Nhất Bác nào oán thán dù thân tàn tâm tan. Chỉ cầu mong người mình đang tương tư có thể bình an vô sự là đủ rồi.

" nếu lúc nãy anh có chuyện gì, chắc tôi..."

Nhất Bác ngập ngừng, không dám nói tiếp. Và cũng chẳng định nhắc lại nữa. Vì chuyện xui đã qua, cứ cho nó qua đi. Riêng sự ăn năn, khổ sầu, phiền muộn đã đi theo cậu suốt chặn đường dài chưa có dấu hiệu dừng, ngược lại còn muốn cùng đồng hành.

Trong thời khắc đang sắp rơi vào tay tử thần. Tiêu Chiến vẫn còn tâm tư lo nghĩ cho Nhất Bác, càng khiến cậu không có mặt mũi đối diện anh mà. Nhìn anh rồi nhìn lại cậu thì những gì đã bỏ qua ở vạn năm qua cơ bản đâu đáng nhắc đến. Cậu đúng là chẳng xứng đáng với tình yêu của anh.

Người cho đi nhiều, luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Biết mà vẫn cam tâm là người ngu ngốc nhất. Tiêu Chiến từ xưa đến nay đâu hề quan tâm cái nhìn của người ngoài. Anh chỉ biết bản thân dốc hết tâm tư để dồn vào người mình thích mới là cái vấn đề cần thiết. Bây giờ là chưa nhớ, nhưng sau này có lại ký ức thì chắc anh cũng không thay đổi cái suy nghĩ đó đâu.

Nhất Bác đang nghĩ, không lẽ cậu phải đẩy Tiêu Chiến ra khỏi vòng tay thật sao? Để dù có nhớ lại tiền kiếp, anh cũng sẽ dễ chịu vì bản thân chẳng phải sống cạnh người đã gϊếŧ mình ở kiếp trước? Thật tâm cậu không muốn chọn con đường này chút nào.

Nhưng nếu như Nhất Bác cứ cố chấp, không cho ai chia rẽ hai người hoặc mang Tiêu Chiến đi thì đúng là ích kỷ, chẳng nghĩ đến cảm nhận của anh. Đến lúc đó càng khiến đối phương bị xoáy trong nỗi bi ai.

Hàng mi của Tiêu Chiến khẽ động và rồi anh tỉnh lại. Nhất Bác liền vui mừng, cười nhẹ hỏi rằng.

" anh thấy trong người thế nào? "

Tiêu Chiến có chút đau đầu do gặp chuyện hoảng hốt nên tay vỗ vỗ nhẹ vào nó.

" tôi còn tưởng bản thân đã chết rồi "

Lúc tỉnh lại, gặp Nhất Bác bên cạnh, còn nở nụ cười tươi thì anh thấy cực kỳ ấm áp và hạnh phúc.

" sao có thể chết được? Sao lại có chuyện đó được? "

Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến nói, nếu lúc nãy không kịp che mắt người phàm thì cậu cũng dùng phép cứu anh mà thôi. Vì sự nghi vấn của họ đâu quan trọng bằng tính mạng của ái nhân.

Dẫu sao Nhất Bác cũng có tiền, thời buổi này căn bản có thể giải quyết dễ dàng mấy chuyện này. Huống chi nói ra cũng quá vô lý, ai đâu mà tin chứ?

" tôi...tôi không bị chấn thương ở đâu sao?  "

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu mình mới phát hiện nó không được quấn băng gạc, tay chân cũng chẳng hề đau. Vậy đồng nghĩa với chuyện không bị thương. Nhưng từ trên cao như thế mà rơi xuống thì lành lặn như thế này quả thật khó tin.

" không có, lúc anh rơi xuống thì bên dưới đám công nhân đã lôi được mấy tấm đệm ra trải trước. Nên anh rơi lên nó chứ không phải tiếp xuống đất. Dẫu sao não bộ bị tác động khá mạnh nên anh thấy đau đầu thôi, còn lại đều ổn "

Lời nói dối không mấy hoàn hảo và thuyết phục. Nhưng tính mạng suýt đã chẳng giữ được. Giờ còn sống là may rồi, tâm trí nào mà lo cho xa.

" lúc đó, anh lo cho tôi lắm sao? "

Nhất Bác liền đánh trống lảng, vì nếu anh hỏi sâu xa hơn thì chẳng diễn tả sao cho chân thật, thế sẽ dễ sinh nghi.

" ừm, sợ em sẽ cùng tôi rơi xuống "

Tiêu Chiến ừm và gật gật đầu rồi bảo như vậy. Anh không muốn ai vì mình mà xảy ra chuyện. Trong khi đối tượng còn là người đang dần đi vào tim anh.

" anh yêu tôi rồi? "

Tiêu Chiến hơi ngại ngùng, hít một hơi sâu rồi đỏ mặt gật đầu lần nữa. Nhất Bác cười toe toét, đúng là chuyện đáng vui mà. Ban đầu còn có ý định để anh đi vì sợ đau thương sau này, nhưng giờ nghe anh nói thế rồi thì cậu sao nỡ chọn buông bỏ được chứ?

Chông gai thì cùng nhau bước, khó khăn thì cùng nhau vượt qua. Cả hai cứ thế trong tay, sáng bước đi trên đoạn đường tình ái. Và rồi sẽ được đền đáp xứng đáng và thấy ánh mắt trời lên thôi, không phải sao?

" Tiêu Chiến, anh nghe tôi nói này "

Cậu nắm lấy bàn tay của anh, giọng cũng chuyển sang nghiêm túc. Đối phương đương nhiên khẽ nhướng mày, chờ mong cậu sẽ nói gì.

" dù sau này có chuyện gì xảy đến, hoặc quyết định của tôi thế nào thì anh cũng phải hiểu rằng, tất cả là vì yêu anh "

Nhất Bác nói trước như thế là phòng sau này thân bất nho kỷ phải thả tay Tiêu Chiến ra cho anh thấy được bình yên và hạnh phúc, hơn hết là thôi đau khổ.

Anh tiếp thu và bảo biết rồi, cậu cười nhẹ, rướn người hôn lên trán anh một cái rồi nói.

" ngủ đi, đã khuya lắm rồi "

" em cũng ngủ luôn đi "

Nhất Bác cũng leo lên giường, dù giường có rộng cũng chẳng lớn như ở nhà, nên cậu nhân cơ hội này ôm chặt Tiêu Chiến.

Sáng hôm sau, kiểm tra lại lần nữa thì Tiêu Chiến cũng ổn, và chiều hôm đó được ra về sau khi làm xong thủ tục.

" anh nghỉ ngơi đi, ngày mai nghỉ thêm một ngày "

" không cần đâu, tôi rất khỏe a "

Tiêu Chiến đã nghĩ nhiều lắm rồi, số lượng ngày phép cũng đã hết. Nếu cứ tiếp tục nghỉ thêm chắc anh sẽ bị đuổi thật sự.

" cãi? "

Nhất Bác gằn giọng hỏi một tiếng, Tiêu Chiến cũng bất lực thở ra một hơi. Cậu cười nhẹ, xoa đầu khen ngoan rồi đỡ anh nằm xuống.

" tôi ra ngoài một lát, anh ở nhà nghỉ đi, có đói bụng thì cứ gọi giúp việc "

" ừm "

Tiêu Chiến sao có thể ngủ được chứ, vì tâm trạng đã rơi vào sự trầm tư. Do trong lúc hôn mê bất tỉnh, anh đã thấy những chuyện rất kỳ lạ. Bản thân lại ở một không gian khác còn khoác lên người bộ y phục thời xưa.

Đây chẳng phải là lần đầu Tiêu Chiến mơ thấy bản thân quay về thời cổ đại. Nhưng chẳng phải có gì đó không bình thường sao? Khi cứ liên tục như thế, những giấc mơ cũng có tính liên kết nữa. Đột nhiên anh lại nghĩ tới có khi nào đó là tiền kiếp?

Mà nghĩ lại thấy có chút hoang đường nên thôi. Dù sao cũng còn đang mệt nên anh khép mắt lại ngủ. Nhất Bác giải quyết xong chuyện bên ngoài cũng quay về nhà. Loay hoay thì buổi tối, cả hai cùng nhau ăn cơm xong rồi ngủ chứ chẳng thức để làm gì.

Ngủ hơn nửa đêm thì Tiêu Chiến giật mình thức giấc, dù anh không la hét gì nhưng Nhất Bác rất nhạy, nhận biết anh đã thức nên cũng mở mắt ra nhìn.

" xin lỗi...làm em thức giấc rồi "

Tiêu Chiến đấm đấm ngực mình, khó khăn nói với Nhất Bác một câu. Cậu ngỡ ngàng khi thấy khóe mắt anh tuôn lệ nên ngồi nhanh dậy đưa tay lau nước mắt cho anh và hỏi.

" sao vậy? Sao anh khóc? "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cố bình ổn hơi thở đang rối loạn của mình lại và bảo rằng.

" tôi...tôi thấy hai người nam nhân mặc đồ cổ trang, nhưng gương mặt của họ đều rất nhòa "

Nhất Bác lại có linh cảm xấu, đưa mắt chờ nghe Tiêu Chiến kể tiếp.

" rồi một trong hay đã đâm người còn lại, người còn lại là cam tâm bị gϊếŧ "

Nói đến đây, Tiêu Chiến càng thấy ngực mình đau và nghẹn. Anh không biết bản thân bị cái gì nữa. Chỉ là giấc mơ, chỉ là hình ảnh xa lạ cũng khiến ngực anh tưng tức, đau đớn và rơi cả lệ. Nhất Bác căng thẳng nuốt xuống mấy ngụm khí. Xem ra, anh sắp nhớ lại tiền kiếp thật rồi.

" đừng, đừng đấm như vậy "

Nhất Bác sợ Tiêu Chiến đấm một hồi sẽ tức ngực theo kiểu khoa học nên mới giữ tay anh lại rồi kéo vào lòng để ôm, tay cậu thì xoa xoa lưng của anh.

" là mơ thôi...là mơ thôi "

Nhất Bác nghẹn ngào nói, môi hơi mím mím và cố nuốt nước mắt vào trong, đó là sự thật rành rành, là quá khứ đau thương. Chẳng phải ác mộng. Nhưng sao cậu có thể nói sự thật đây? Sao mà được đây?