Bỉ Ngạn Trên Ngực Trái [Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác ]

Chương 20

Chương 20
Hôm sau, Tiêu Chiến cứ nghĩ về giấc mơ như một điềm báo trước đó mãi. Nhưng vẫn giữ bề ngoài tươi cười để đối diện cùng Nhất Bác, cho cậu có thể an tâm một chút, chứ anh buồn thì cậu cũng sẽ buồn theo.

Như thế thì không hay một chút nào, còn khiến Tiêu Chiến mang theo cảm giác hơi có lỗi vì làm cho tâm trạng cậu bị chùng xuống.

Vì một giấc mơ, vì một câu nói trong lúc vô thức được nghe thấy mà bỏ Nhất Bác đi thì có hơi buồn cười rồi phải không? Tiêu Chiến sao có thể làm như thế được chứ? Anh cũng đã nghĩ qua, lý do để người trong mơ bảo tránh xa cậu thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất chính là về sau đời anh sẽ khổ.

Và nếu điều họ muốn nhắn nhủ là thật thì cũng chẳng sao cả, vì chí ít anh sẽ biết được bản thân tại sao mà vướng phải đau thương khi cạnh cậu.

Nguyên nhân là do mâu thuẫn khó gở hay Nhất Bác đã thay lòng đây? Dù thế nào cũng phải có một đáp án rõ ràng. Chứ giờ anh bỏ đi, không chỉ là ích kỷ mà đôi khi về sau sẽ hối hận chẳng thể quay đầu.

Chưa đánh đã sợ thua cuộc thì không giống tính cách của Tiêu Chiến rồi. Dù ra sao, anh cũng muốn đi đến cùng trên đoạn đường hôn nhân, chứ chẳng bỏ ngang vì sợ bản thân lụy vương rồi chất chồng hối tiếc.

Đến giờ, đưa Tiêu Chiến đi làm xong thì sau đó Nhất Bác liền đi tìm Phồn Bân để nói chuyện cho ra lẽ.

" ông đang có ý định gì? "

Nhất Bác xông thẳng vào chỗ Phồn Bân đang cùng những vị thần khác bàn bạc cách làm sao mở rộng lãnh thổ của ma đạo trong cõi thần. Vừa đi, cậu còn hét lớn. Ông ra hiệu cho mọi người lui xuống để cùng cậu nói chuyện.

" dám phá chuyện tốt của ta, thế mà còn vác xác đến đây? "

Nhất Bác khiến ông chẳng thể nói chuyện nhiều với Tiêu Chiến, còn làm cho ông không khai ức tiền kiếp của anh, nói sao chẳng bực.

" ông mới là người phá chuyện tốt của ta. Rõ ràng ta và hắn đang sống hạnh phúc lại muốn chia rẽ "

Phồn Bân cười lớn, đứng lên và từ từ đi xuống từng bậc thang để tiến lại chỗ Nhất Bác đang đứng.

" hạnh phúc? Là ngươi đã hại chết nó còn chính tay gϊếŧ nó. Vậy mà giờ dám nói sẽ sống hạnh phúc với con của ta sao? "

Phồn Bân hận chẳng thể bóp nát Nhất Bác, vì trước khi chết, Tiêu Chiến không oán cũng chẳng hận gì. Ngược lại còn viết một di thư cầu xin đừng ai làm hại cậu, thay vào đó là phải bảo vệ.

Phồn Bân thương con, thì sao có thể làm trái di nguyện của Tiêu Chiến? Nếu chẳng vì nghĩ tình anh và muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đứa con trai bất hạnh thì ông có gì để chần chừ chuyện gϊếŧ chết Nhất Bác chứ?

Đề cập về sai lầm đó, nhắc đến đoạn quá khứ kia thì Nhất Bác tự hận bản thân và đau lòng đến run rẩy. Nên kiếm trong tay cậu liền xuất bao còn giơ về hướng của Phồn Bân, bức xúc quát lớn.

" đó là chuyện xưa rồi "

Phồn Bân nhìn Nhất Bác bị nói trúng tim đen nên nổi nóng chỉ biết cười, mặt hơi khinh bỉ bảo.

" nếu bây giờ Tiêu Chiến không xa ngươi, thì sau này chỉ đau khổ hơn thôi "

Nhất Bác lắc lắc đầu, cậu không thay lòng, chẳng lừa gạt Tiêu Chiến còn đang bù đắp và vun vén tình cảm thì sao có chuyện khiến anh tổn thương được? Huống chi cậu càng chẳng cho chuyện xấu nhất có cơ hội xảy ra mà.

" nghe nói, Tiêu Chiến dường như còn ấn tượng chuyện tiền kiếp? "

Phồn Bân đương nhiên cũng biết nhất cử nhất động của Tiêu Chiến rồi, vì đó là con của ông mà. Nhất Bác không lên tiếng, đồng nghĩa với chuyện đồng ý.

" vậy ngươi nói ta nghe thử, nếu Tiêu Chiến nhớ ra thì có đau khổ hay không? "

Chính Nhất Bác còn không đoán định được thì sao dám trả lời đây? Đó là điều cậu lo nhất còn gì? Đến nghĩ cũng chẳng dám, nhưng lại không thể ngưng lo. Và chắc rằng hơn 50% là Tiêu Chiến sẽ đau đớn dữ dội. Từ lâu cậu cũng đã tính đến vấn đề này rồi nên cũng đoán được vài phần.

" nếu nó nhớ lại, biết phải sống chung với kẻ đã nhẫn tâm gϊếŧ nó thì sẽ ra sao đây? "

Nhất Bác lại lắc lắc đầu, khẩn trương và đầy hy vọng nói với Phồn Bân rằng.

" sẽ không sao hết, vì hắn yêu ta và còn hẹn gặp nhau ở kiếp sau "

Trước khi chết, Tiêu Chiến rất mãn nguyện khi nằm trong vòng tay của Nhất Bác mà. Dù tâm nhói đau do bị chết dưới tay người mình yêu thì có sao? Cái quan trọng chính là ái tình không nhòa, suốt kiếp nguyện cuồng si vì cậu bất hối.

Tình yêu là thứ khiến người khác ngu ngốc, là thứ làm cho Tiêu Chiến thề điên cuồng dù mấy lần luân hồi. Lúc đó Nhất Bác cũng đâu muốn gϊếŧ anh, là do đau kiếm vô tình, muốn thu lại cũng chẳng kịp. Ngoài ra còn do anh cam tâm và phía cậu có nguyên nhân hẳn hoi.

" thì ngươi cứ chờ mà xem, ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận khôn nguôi "

Phồn Bân nói xong phất tay áo bước đi, bỏ lại Nhất Bác đang tuôn rơi vài dòng lệ ở nơi đại điện rộng lớn.

Cùng nhau thề hẹn là một chuyện, có thành toàn hay không lại là một chuyện. Tiêu Chiến đến cùng sẽ chọn cái nào đây? Sao chưa gì tim của Nhất Bác đã như có ai cắt cứa?

Buông tay trước, chẳng khác gì Nhất Bác đã khiến Tiêu Chiến đau ở thời này và làm trái lời của tâm tư, một lần nữa phụ bạc anh. Cậu đâu làm thế được? Thà là cùng nhau chết đi, chứ cậu quyết chẳng để anh chịu thêm một vết rạn tâm tư nào nữa.

Tiêu Chiến của bây giờ là trái tim chưa một lần đau, thành ra Nhất Bác sẽ để thứ ngự trị trong l*иg anh ngực anh hoàn toàn lành lặn, chẳng nhuốm ưu phiền hay mang một vết nứt nhỏ nào.

Đã trải qua biết bao lâu, đã chờ Tiêu Chiến mòn mỏi đến mức nào? Cảnh vật thay đổi trăm ngàn vạn lần thì chẳng lẽ vì lo sợ một chuyện chưa có gì chắc chắn mà đẩy anh ra xa sao? Nhất Bác đâu có bị ngốc.

Lúc chưa biết được bản thân là Nhuận Đan Hi thì Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến mất rồi, chỉ là không phát hiện sớm mà đợi đến khi anh rời đi mãi mãi, âm dương cách biệt mới giật mình nhận ra thâm tâm của bản thân thốt lên câu gì và rồi cậu nhớ ra mọi thứ, sau đó lại là cái gì cũng muộn màng.

Nhiêu đó đã đủ cho cậu hiểu, phải nắm bắt, phải trân trọng. Có chết cũng không buông tay mới chẳng có thứ gọi là nuối tiếc xuất hiện.

Nhất Bác lấy lại tinh thần mà quay về nhà vì sắp đến giờ đón Tiêu Chiến tan làm rồi. Cậu thề với trời đất, hơn hết là lòng mình cũng như dùng mạng anh ra làm vật đảm bảo.

Là cả cuộc đời này, dù hơi thở lụi tàn cũng không bỏ rơi Tiêu Chiến, vĩnh viễn chẳng để anh rơi lệ vì cậu.

Nhất Bác rửa mặt, tắm rửa và thay quần áo. Đem sự vui vẻ biểu hiện ra bên ngoài rồi mới đi đón Tiêu Chiến. Cậu đưa anh về nhà để nghỉ ngơi cũng như thay quần áo rồi tối mới đến buổi lễ mừng 15 năm thành lập công ty.

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến buổi tiệc của rồi cũng quay về, căn dặn là khi tàn tiệc phải gọi trước cho cậu 20 phút, để trừ thời gian lái xe đến đón anh kịp lúc.

" tôi biết rồi...em về đi "

Tiêu Chiến vẫy tay chào Nhất Bác rồi đi vào buổi dạ tiệc. Anh sau khi ăn uống xong cũng nán lại một lúc vì ra về như thế chẳng hay chút nào.

" của anh "

Tiêu Chiến đang dán mắt lên sân khấu thì nghe tiếng của phục vụ, anh gật đầu nói cảm ơn rồi nhận lấy. Anh vừa uống hết ly đã thấy đầu óc hơi mơ hồ, cảm thấy mí mắt nặng trĩu, nhướng nhướng mãi nhưng mở chẳng lên.

" sao lại buồn ngủ vậy chứ... "

Tiêu Chiến rời khỏi sảnh tiệc, định đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Nhưng chưa được mấy bước đã phải tựa vào bức tường do chẳng thấy đường để bước tiếp, và rồi ngất lịm đi. Có một người ăn mặc Âu phục rất lịch lãm đỡ anh đứng dậy, rồi đưa lên phòng nghỉ được đặt sẵn ở khách sạn.

" cậu làm tốt lắm, ra ngoài đi "

Người đó là trợ lý của giám đốc Đỗ. Sau khi đặt anh xuống giường cho ông thì cũng cúi đầu chào rồi rời đi.

Nhất Bác đang ngồi lật mấy trang sách đọc cho đỡ nhàm chán trong thời gian chờ Tiêu Chiến trở về thì nghe thấy câu anh bảo buồn ngủ vang vọng bên tai nên có chút giật mình.

" không lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện gì? "

Nhất Bác nhắm mặt, tập trung tinh thần để nghe xem Tiêu Chiến có nói gì nữa không nhưng dù một chút cũng chẳng cảm nhận được. Dạng như anh đã hoàn toàn mất đi ý thức.

" nói gì đi, Tiêu Chiến anh nói gì đi "

Nhất Bác đang tập trung hết mức có thể để nghe nhưng căn bản Tiêu Chiến đã ngất thì sao cậu có thể nhận lại được giọng của anh?

Nhất Bác vô cùng lo lắng, dùng phép để đến khách sạn cho nhanh chứ lái xe thì biết bao giờ. Cậu thấy trong lòng mình như đang chứa dung nham, nóng xót quá độ vì lo cho Tiêu Chiến quá nhiều.

" anh nói gì đi chứ... "

Đến được khách sạn, Nhất Bác cũng chưa cảm nhận được Tiêu Chiến đang ở nơi nào, lòng vẫn cứ mãi không yên. Cố gắng định thần để nghe thêm lần nữa và hoàn toàn chẳng nhận lại được gì.

" anh đang ở đâu, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến "

Nhất Bác hít một hơi sâu, bỏ đi mọi tạp niệm hay những suy nghĩ về chuyện khác, thay vào đó là một lòng nghĩ đến Tiêu Chiến và mang duy nhất một câu hỏi " anh đang ở đâu "

Đến cuối cùng cũng có kết quả, Nhất Bác đã cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến, cậu lần theo đó mà đến được căn phòng nghỉ đang có anh bên trong.

" nơi này sao? "

Cảm giác càng mãnh liệt, Nhất Bác không chần chừ gì thêm liền đá văng của. Thấy tình cảnh bên trong liền nổi điên, tay cậu chỉ phất ngang một cái cũng đủ đem ông giám đốc kia hất văng vào vách tường.

Nhất Bác chạy nhanh lại giường, nhìn Tiêu Chiến còn đang mê man mà nhói lòng. Cũng may ông ta chưa kịp làm gì anh, chỉ mới có cởi cúc áo và hôn hít ở cổ để lại vài dấu ửng đỏ mà thôi.

Nhất Bác giúp Tiêu Chiến cài lại áo, sau đó đem áo khoác của mình mặc vào cho anh rồi quay sang nhìn ông Đỗ đang than đau khi bị quăng mạnh vào trường và rơi xuống gạch lạnh.

Nhất Bác dùng phép để đứng từ xa cũng có thể bóp được cổ của ông và nâng lên cao. Mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm đối phương.

" sao mày dám động đến anh ấy hả? "

Tính ra, ông Đỗ đây còn nhỏ tuổi hơn cháu chắt của Nhất Bác, nên cậu cần chi xưng ông cho mệt thân, huống hồ ông đã làm ra loại chuyện gì với Tiêu Chiến? Thế thì cậu có cần phải chú ý chừng mực, lễ độ không?

" a..ư...a... "

Ông ta nghẹt thở nên rên rất khó nghe, cộng thêm sự sợ hãi tột bậc. Đây là thời nào chứ? Còn có cái gọi là phép thuật thật sự sao?

Nhất Bác thấy ông đang ngạt khí, sắp chết đến nơi thì mới chịu ngưng tay. Do gϊếŧ ở đây thì Tiêu Chiến của cậu sẽ bị liên luỵ, nên tạm thời để cho ông nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi tính sau. Cậu trở lại giường, ôm anh lên đi về nhà.

Do có thuốc ngủ, còn đang vào ban đêm nên Tiêu Chiến đánh một giấc đến sáng, để cho Nhất Bác giúp anh lau người thay đồ và dùng phép xóa đi những vết đỏ trên cổ anh. Cậu sẽ giấu anh chuyện này nên không để lại dấu tích gì được.

Tiêu Chiến tỉnh giấc thì đã thấy Nhất Bác đang mang thức ăn lên. Anh chống tay ngồi dậy sau đó đánh đánh vào đầu mình, do anh cảm nhận được nó đang đau còn muốn quay loạn.

" dậy rồi sao? Anh vào làm vệ sinh cá nhân đi, rồi ra ăn sáng "

" tôi làm sao về nhà được vậy? "

Tiêu Chiến một chút ấn tượng về những gì diễn ra sau khi nhận lấy ly rượu từ nhân viên phục vụ đưa cho cả.

" thì anh uống say, tôi đến đón anh thôi "

Nhất Bác thản nhiên nói dối, Tiêu Chiến cũng nghĩ là thật, vì tiệc đêm qua chỉ đãi rượu, nam nữ gì đều cũng phải uống chứ chẳng có nước trái cây.

" mau đi đi, còn ra ăn sáng "

Sợ Tiêu Chiến suy nghĩ hoài sinh nghi nên cậu mở miệng hối thúc. Anh gật đầu rồi cho chân xuống giường và đi ngay.

Ăn xong Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi làm. Vừa vào chỗ làm thì một đồng nghiệp đã lên tiếng hỏi.

" Tiêu Chiến, đêm qua sao về sớm vậy? "

" về sớm sao? "

Tiêu Chiến cứ nghĩ bản thân uống say đến bất tỉnh cũng là khuya lắm chứ. Di Nan ngồi gần đó cũng bảo

" đúng đó, anh mới lên nhảy thôi, lúc xuống lại bàn thì em đã về mất rồi "

Tiêu Chiến bắt đầu thấy có chút lạ, Nhất Bác chẳng lẽ là nói dối? Mà cậu nói dối anh làm gì? Thật sự do chẳng có ấn tượng gì với những chuyện đó nên anh mới tin lời cậu nói hơn. Vì ngoài uống say ra thì còn cái lý gì dễ thuyết phục hơn.

Tiêu Chiến chỉ cười cười cho qua, định là chiều khi về sẽ hỏi Nhất Bác cho rõ. Nhanh thôi cũng hết một ngày, cậu đến đón anh.

Vừa ngồi vào xe, Tiêu Chiến định mở miệng thì Nhất Bác đã quay sang và ôm chầm lấy rồi nên cuống họng anh cứ thế mà đông cứng chẳng hỏi được gì. Cậu siết chặt anh trong vòng tay, còn hít mũi vài hơi tựa nghẹn ngào.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lạ, nhưng cũng chẳng lên tiếng. Tay nhẹ đưa lên ôm lại cậu và vuốt vuốt lưng tựa dỗ dành.

" được rồi, em sao vậy? "

" Tiêu Chiến, đừng xa tôi nha, bất cứ giá nào cũng đừng xa tôi. Được không? "

Nhất Bác thôi ôm, mà giữ chặt hai vai Tiêu Chiến để cho anh đối diện với mình và hỏi. Anh khá là ngạc nhiên, sao đột nhiên cậu lại hỏi mấy câu như thế, trên mặt còn đầy hoảng sợ nữa chứ.

" trả lời đi, trả lời tôi đi đừng có xa tôi được không? "

Nhất Bác lay lay cơ thể Tiêu Chiến, mặt cũng đầy chờ mong câu trả lời. Anh cũng gật gật đầu lia lịa nói.

" được, không xa, không xa em "

Nhất Bác thở ra được một hơi nhẹ nhõm và lại ôm Tiêu Chiến vào lòng. Sau một lúc nhận được điện thoại mới chịu buông ra. Cậu thì lo trả lời người gọi đến, còn anh cứ dán mặt về hướng đối diện.

Nhất Bác hôm nay sao lạ lùng đến thế? Nguyên hôm nay Tiêu Chiến đi làm thì ở nhà đã có chuyện gì mà để cậu như sợ hãi mất anh đến vậy? Đúng là khó hiểu.

Tiêu Chiến thắc mắc, chứ Nhất Bác đương nhiên rõ bản thân. Hôm nay cậu đã dùng hết thời gian có được để suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cứ thế làm cho nỗi sợ hãi anh sẽ bỏ đi cứ dâng cao lên. Khiến cậu thấp thỏm trên từng giây.

" Tiêu Chiến, anh theo tôi đến công trình nha, chỗ đó đang có chút chuyện cần giải quyết "

" ừm, đi thôi "

Tiêu Chiến chẳng lẽ bắt taxi về để Nhất Bác một mình đến đó sao? Dẫu gì cũng đâu mất thời gian bao lâu, anh cũng chưa có đói.

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi lên tầng cao nhất ở công trình để cùng các kỹ sư bàn bạc. Anh đâu biết gì về chuyện họ bàn nên đành đi dạo mà thôi.

" có cần giúp đỡ không? "

Tiêu Chiến thấy có một thanh niên đang đứng trên giàn giáo để tháo dây buộc những thanh sắt ra. Đối phương chỉ có một mình nên hơi khó khăn, gặp anh ngỏ ý liền mừng rỡ gật đầu nói trước tiếng cảm ơn.

Tiêu Chiến đi ra, giúp nâng mấy thanh sắt đó lên cho cậu gỡ dây. Sau khi gỡ xong thì đối phương liền vác đi vào, thấy họ khuân vác vật nặng nên anh nhường đường cho đi trước và đi theo sau đỡ nâng tiếp đầu sau của cây sắt.

Nhưng không may, giàn giáo bị sập trong khi Tiêu Chiến còn chưa tiến được vào trong nên đã rơi xuống.

" a...aaa "

Tiêu Chiến thét lớn làm Nhất Bác đang đứng bàn công chuyện cũng giật mình, quay sang chẳng gặp anh bên cạnh nên hoảng loạn, nhanh chân chạy lại xem tình hình nơi vừa phát lên tiếng thét thì cả kinh khi anh đang treo lơ lửng trên không trung nhờ tay bắt được một thanh sắt bắt ngang của giàn giáo.

" Nhất Bác "

Gặp cậu anh mừng lắm, vì tựa như biết cậu chẳng để anh bị thương vậy. Dạng một chỗ dựa vững chắc về mọi mặt.

" anh đừng sợ tôi sẽ cứu anh, đừng sợ "

Nhất Bác như muốn rớt tim ra ngoài khi gặp cảnh này, nếu Tiêu Chiến rơi xuống thì chính là chẳng sống nổi. Anh rất sợ hãi, nước mắt cũng muốn rơi, mặt đỏ lên vì dùng nhiều lực, tay vịn ở thanh sắt chẳng chịu nổi nữa.

" t...tôi.....a...aaa "

Bản thân đã chẳng gượng nổi, nên vụt tay rơi xuống.