Bỉ Ngạn Trên Ngực Trái [Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác ]

Chương 19

Chương 19
Nhất Bác luôn luôn thức trước Tiêu Chiến, cậu nằm ôm chặt lấy anh và đưa mắt nhìn đối phương còn đang ngủ say. Anh cũng đang nằm trong vòng tay của cậu mà thϊếp đi sau buổi nháo loạn hồi đêm đến giờ.

Nhất Bác giơ ngón trỏ và ngón giữa lên để dụng phép, truyền một luồng khí màu xanh vào giữa trán Tiêu Chiến. Chỉ cần làm như thế thì dù anh đi đến bất kỳ đâu chỉ cần nói chuyện là cậu sẽ nghe được.

" ưʍ... "

Linh khí đi vào cơ thể phàm nhân nên Tiêu Chiến có chút khó chịu và tỉnh giấc, Nhất Bác siết chặt anh trong vòng tay rồi khẽ nói.

" ngủ thêm một chút đi "

" ưʍ...còn phải đi làm a... "

Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy, hồi tối cả hai cùng nhau làm loạn đến hơn nửa đêm, mới ngủ được một chút thì trời đã sáng rồi, tránh sao khỏi sự mệt mỏi chứ.

" nếu anh mệt, thì cứ xin nghỉ một hôm đi... "

Tiêu Chiến lắc đầu, đem chăn quăng sang một bên để đi xuống giường và đáp lại sự lo lắng của Nhất Bác.

" hôm hưởng tuần trăng mật là nghỉ nhiều lắm rồi, không thể nghỉ thêm nữa "

Cả hai kết hôn ngay tết, nên khi nghỉ tết xong thì Tiêu Chiến vẫn phải nghỉ thêm vài hôm để đi hưởng tuần trăng mật, do đó số ngày phép trong năm đã bị dùng hết sạch chỉ trong một lần, bây giờ mà nghỉ nữa sẽ bị đuổi mất. Chứ anh đang làm ở công ty của người ta, vì cái gì mà phải nể tình là Vương phu nhân của YB mà nương tay không sa thải.

" họ đuổi anh thì tôi nuôi "

Nhất Bác muốn Tiêu Chiến ở nhà hưởng phúc chứ đâu muốn anh lao lực, đi làm cực khổ mà lương ba cọc ba đồng. Từ nhỏ anh đã quá thiếu thốn rồi, đáng lý bây giờ phải tận hưởng cuộc sống giàu sang mà cậu ban cho cũng như nhận lại những bù đắp.

Thế mà Tiêu Chiến cứ thích đi làm, tự thân tạo ra tài chính thì Nhất Bác sao cản được? Đó là thứ bản thân anh thích thì sao cậu cấm được đây.

" không cần đâu a "

Tiêu Chiến nhanh chối từ và đóng cửa nhà tắm lại. Nhất Bác định là giữ anh ở nhà tuyệt đối cho đừng gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng làm sao có thể thực hiện điều đó đây? Anh đâu ở yên một chỗ trong nhà mãi được.

" Tiêu Chiến, em đến rồi à "

Di Nan gặp Tiêu Chiến đến liền hỏi. Anh cũng gật gật đầu kéo ghế ngồi xuống.

" có chuyện gì hả anh? Nhìn không khí trong tổ mình lạ quá "

Tiêu Chiến tới có chút trễ, tuy nhiên không muộn giờ làm. Nhìn mọi người trong tổ như vừa được báo tin mừng, mặt ai cũng hớn hở.

" đầu tuần tới là mừng công ty được 15 năm thành lập, tổ chúng ta được mời đi dự hết đó... "

Đó giờ chỉ đại diện trưởng của một tổ đi thôi, giờ cả nhân viên cũng được mời phải nói là thật sự thích.

" thật á? "

" thật đó Tiêu Chiến, mai mốt đi làm sớm một chút đi cho bắt kịp tin tức với người ta "

Tiêu Chiến cũng muốn đi sớm hơn giờ làm tầm 15 phút. Chỉ là hồi tối kịch liệt nên nay không thức sớm được, với chờ Nhất Bác sửa soạn rồi lấy xe chở đi làm nên có chút lâu.

Loay hoay cũng xong một ngày, Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến trước giờ tan sở tầm 10 phút.

" tôi không làm phiền mọi người chứ? "

Nhất Bác gõ gõ cửa phòng rồi hỏi, Tiêu Chiến cả kinh còn các đồng nghiệp khác thì cười và bảo với nhau rằng.

" không, đương nhiên không phiền rồi "

" xem chồng nhà người ta kìa... "

" Tiêu Chiến của chúng ta đúng là có phước mà "

Tiêu Chiến bị bọn họ làm cho đỏ mặt, cúi đầu tập trung làm việc. Nhất Bác tiến vào trong, lấy một cái ghế trống gần đó đặt xuống kế bên anh để ngồi cạnh.

" tôi chưa có xong việc "

Tiêu Chiến ngượng nên cũng chẳng ngó đến Nhất Bác, mắt hướng vào màn hình máy tính để gõ công văn. Cậu thì chống tay xuống bàn để đỡ lấy gương mặt đang nghiêng ở góc 90 độ ngắm nhìn anh say đắm.

" anh cứ làm đi, tôi chờ được "

Mấy người nhân viên còn lại trong phòng cũng say sưa ngắm Vương tổng hảo soái, mặt ai ai cũng như mơ mộng được lấy một người chồng giống hệt thế này. Đẹp trai, nhiều tiền, thương vợ.

" sao lại đến chứ? "

" nhớ... "

Nhất Bác đáp thế, Tiêu Chiến còn biết nói gì bây giờ? Đành yên lặng làm nhanh việc rồi đi về cùng cậu. 

" em dừng xe được không? "

Anh thấy sắp đến shopping nên kêu cậu dừng xe.

" để làm gì? "

" tôi ghé mua một ít đồ, lâu rồi tôi chưa sắm quần áo mới? "

Hồi tết cũng lo chuẩn bị kết hôn, Tiêu Chiến chưa mua sắm gì hết. Giờ sắp đi tiệc của công ty nên anh muốn bản thân mặc đồ mới một chút.

" vậy thì không cần thiết, trong shop chưa chắc bán đồ chính hiệu, về nhà đi, anh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu "

Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến định mua đồ để đi dự tiệc, vì từ bây giờ, dù ra đến ngàn dặm, chỉ cần anh nói gì cậu đều có thể nghe thấy.

" thật à? "

Tiêu Chiến như có chút không tin hỏi Nhất Bác, với anh đâu cần chính hãng gì chứ. Có mặc là được rồi, anh đâu dư dả gì mà bỏ ra một tháng lương để mua một cái áo chứ?

" thật, tôi nói dối anh làm gì? "

Tiêu Chiến muốn bây nhiêu Nhất Bác sẽ mua bấy nhiêu, còn là đồ với số lượng giới hạn. Anh nghe thấy thế cũng chẳng bảo dừng xe nữa.

" sao không về nhà? "

Tiêu Chiến thắc mắc khi Nhất Bác lái xe vào gara của một nhà hàng.

" ăn tối "

Nhất Bác nói đơn giản rồi cởi dây an toàn, Tiêu Chiến cũng gỡ dây an toàn rồi mở cửa xuống xe.

" sao không về nhà ăn? "

" thích "

Nhất Bác cứ đáp lại ngắn gọn khiến Tiêu Chiến muốn nói thêm cũng chẳng được. Cậu chỉ là đang tạo cho cả hai nhiều khung bậc cảm xúc và kỷ niệm lãng mạn.

Đồng ý là chẳng ở đâu bằng bữa cơm nhà, nhưng cậu đang muốn sau này ngẫm lại những gì đã qua. Thì giữa hai người cũng có nhiều hồi ức lung linh. Nào là ăn nhà hàng, hay dạo phố hoặc đi chơi đâu đó chứ chỉ toàn cảnh trong nhà với nhà thì tiếc nuối lắm.

" Nhất Bác, thứ hai em cùng tôi đi dự tiệc của công ty không? "

Tiêu Chiến dù sao cũng phải nói cho Nhất Bác biết sắp tới bản thân phải đi đâu và làm gì. Dẫu đây là chuyện ở công ty nhưng cả hai đã là vợ chồng rồi.

" anh cứ đi một mình đi, ở đó toàn là đồng nghiệp của anh, tôi đến không tiện lắm đâu "

Nhất Bác cũng biết chừa cho Tiêu Chiến sự riêng tư. Đâu thể vì đã lấy nhau mà cái gì cũng quản hay đi một đôi với được.

" ừm "

Tiêu Chiến thấy cũng còn may, đối phương biết nghĩ và tạo cho anh sự thoải mái. Nếu Nhất Bác đi chung cũng chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là khiến anh thấy bản thân bị cậu bó buộc và siết chặt quá thôi.

Dù là vợ chồng với nhau thì vẫn phải tôn trọng cái gọi là riêng tư cũng như không gian của đối phương. Cho nhau thấy một sự thả lỏng nhưng chẳng phải buông lơi. Để bản thân ai cũng dễ chịu và tránh gặp những sự phiền phức không cần thiết xuất hiện.

" anh ăn đi, ăn nhiều một chút "

Nhất Bác gắp thức ăn cho Tiêu Chiến không ngừng, đến đầy chén anh ăn chẳng nổi luôn. Cả hai ăn xong buổi tối thì về nhà tắm ngủ. Hôm sau chính là chủ nhật nên cùng nhau đánh một giấc đến 10 giờ mới chịu dậy. Sau khi ăn uống xong, cả hai cùng nhau đi ra ngoài chơi, tận hưởng ngày chủ nhật thật đúng nghĩa.

Nhất Bác luôn muốn cùng Tiêu Chiến du ngoạn bốn phương, nhưng muốn thực hiện mơ ước đó thì ở thời đại này chẳng hợp một chút nào. Nên cậu ngậm ngùi gác sang một bên ý nghĩ đó, thay vào đó là cùng anh đi chơi hoặc du lịch đó đây vài hôm rồi về. Chứ muốn xuyên suốt, năm này qua tháng nọ, đi đến từng làng, từng nhà thì quá viển vông ở thời điểm hiện tại.

" anh ăn kem không? "

" ăn a "

Cả hai ghé vào quán kem, nhưng mua kem que chứ không phải kem ly. Vì họ đang tung tăng dạo quanh phố nên mua kem que sẽ tiện hơn. Hai người vừa đi vừa ăn, ngắm mấy khóm hoa ở bên đường.

" anh nhìn xem, hoa đó đẹp không? "

Nhất Bác chỉ vào khóm hoa hồng đỏ, Tiêu Chiến nhìn xong thì gật gật đầu bảo đẹp, đến khi đưa kem lên miệng cắn một miếng thì phát hiện có gì chẳng đúng, quay sang nhìn cậu thì chỉ nhận lại tiếng cười giòn tan. Cậu cười đến mức ôm bụng và bảo rằng.

" bị dụ rồi, bị dụ rồi "

Tiêu Chiến đúng là có chút giận nhưng nhìn bộ dạng của Nhất Bác cũng phì cười rồi đánh vào vai cậu một cái.

" đáng ghét, mỗi người một cây kia mà "

Nhất Bác dụ cho Tiêu Chiến nhìn khóm hoa để cắn một miếng kem của anh.

" thích ăn chung với anh đó, sao nào? "

Tiêu Chiến mang bộ mặt không có gì nói.

" thì không sao hết "

Tiêu Chiến lại đưa mắt vào vào khóm hoa hồng đỏ, vì diện tích để trồng loại hoa này khá lớn, nhìn vào như một thảm máu đỏ chói mắt. Nhìn một hồi thì anh thấy đầu mình đau đau, anh đứng sựng lại, nheo nheo mắt rồi vỗ vỗ đầu.

" sao vậy? Anh đau đầu à? "

Nhất Bác lo lắng đỡ lấy Tiêu Chiến. Anh lắc lắc đầu bảo không sao.

" không biết nữa, tự dưng nhìn mấy đóa hoa hồng kia, tôi lại tưởng ra một khóm hoa bỉ ngạn "

Lúc trước chỗ Tiêu Chiến sống có một chỗ trồng hoa bỉ ngạn, hai loài hoa đều mang màu đỏ, nhìn tựa tựa nhau nên anh nhớ lại mang máng hình ảnh lúc xưa cũng chẳng có gì lạ.

" bỉ ngạn sao? "

Nhất Bác hơi căng thẳng hỏi, chính cậu nhìn thấy khóm hoa hồng kia cũng định nói nó tương tự khóm bỉ ngạn ở chỗ ở trước kia của cả hai sinh sống. Nhưng rồi đã chọn để trong lòng, vì anh giờ đây đâu hề nhớ về những thứ đó. Nào ngờ đâu, trong đầu anh lại còn chút ấn tượng và lên tiếng trước.

Cũng đúng thôi, nó được trồng ở chỗ Tiêu Chiến sống hơn trăm năm, ngày nào cũng ra đó để tưởng nhớ người thương. Đến lúc chết vẫn là nằm cạnh khóm bỉ ngạn thì trong đầu có chút quen thuộc hoặc suy nghĩ liên tưởng đến cũng là bình thường.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác hỏi thì cũng chỉ gật gật đầu. Anh thấy quen thuộc, bản thân như đã ngắm khóm bỉ ngạn đó ở đâu rồi mà chẳng nhớ. Vì nhà anh ngay từ nhỏ đã rất nghèo, thì đâu có chuyện đi du lịch đó đây mà gặp. TV cũng đâu có xem nhiều, hiếm khi chuyên mục kể về hoa bỉ ngạn được lên sóng nữa. Gần đây anh thấy bản thân mình đúng lạ mà. Cứ thấy những diễn cảnh tương tự chuyện đã xảy ra hoặc hình ảnh xa lạ mà lại thân thuộc.

" về nha anh "

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chắc không còn tâm trạng nên hỏi thử. Anh đúng thật là muốn về nhà nghỉ ngơi rồi, mỗi lần xuất hiện cảm giác đó anh đều thấy bản thân rất mệt.

Tiêu Chiến chưa vui được bao nhiêu. Tâm trạng lại rơi vào trạng thái u uất nữa rồi. Nhất Bác nhìn cũng phát lo. Xem ra chuyện anh nhớ lại tiền kiếp sẽ không lâu nữa. Liệu là lành hay dữ đây? Còn lời tiên đoán kia nữa...

Thật, Tiêu Chiến u uất sao bằng Nhất Bác sầu não đớn đau. Anh là thấy bản thân cứ là lạ nên lo lắng. Còn cậu biết rõ tất cả nguyên nhân vấn đề nên rầu lo còn rối bời, đầu cứ như muốn nổ ra từng giây.

Tiêu Chiến ngủ thì lại nằm mơ. Trong giấc mơ chỗ anh lạc đến tương tự như lần Nhất Bác dụng pháp. Dưới chân toàn mây khói. Anh xoay người vòng vòng nhìn đủ hướng, lần này xung quanh vô cùng trống trải nên anh có chút sợ.

" Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến nghe ai đó gọi tên mình nên giật mình quay lại. Đối phương mặc hắc y, nhìn vào chắc là ở thời cổ đại.

" ông...là ai? "

Phồn Bân tiến lên trước mặt Tiêu Chiến, giọng đầy trìu mến bảo.

" ta là ba của con đây? "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lui về sau để tránh xa ông.

" không, ông không phải...ba tôi là Tiêu Tuấn Hoan, ông nhận nhầm người rồi "

Anh đang ở hiện đại, người ba của anh chính là kẻ nghiện cờ bạc chứ chẳng phải ai khác.

" ta mới là ba của con, ông ta chỉ giúp ta nuôi con ở kiếp này thôi "

Tiêu Chiến càng nghe càng mơ hồ, đúng là trong mộng luôn có những thứ phi logic mà.

" tôi không biết ông, cũng không hiểu ông nói gì hết "

Phồn Bân định làm phép khai ức tiền kiếp cho Tiêu Chiến thì đột nhiên tiếng Nhất Bác vang lên. Anh cũng nghe thấy và cho mắt nhìn nhưng không thấy cậu đâu.

" Tiêu Chiến, tỉnh lại đi, anh, mau dậy, dậy nhanh, Tiêu Chiến "

Do Nhất Bác trằn trọc khó ngủ, nhờ thế mới phát hiện anh đang đổ mồ hôi xối xả, môi cứ mấp máy nói gì đó nghe chẳng rõ, đầu cứ liên tục lắc. Cậu đoán anh gặp ác mộng mới lay cho tỉnh dậy.

Biết Tiêu Chiến sẽ bị Nhất Bác lay tỉnh, lòng Phồn Bân thầm mắng cậu mấy câu. Dám phá chuyện tốt của ông. Mà chuyện trách mắng này đành gác sang một bên, do ông phải vội vàng cảnh báo anh trước khi cả hai cùng thoát khỏi mộng cảnh, chuyện này quan trọng hơn.

" Tiêu Chiến, con nghe ta nói, tránh xa Vương Nhất Bác ra, sau khi tỉnh giấc phải nhanh chóng rời xa nó "

Phồn Bân nói xong thì biến mất, nếu Nhất Bác không xen vào thì ông đã giúp Tiêu Chiến nhớ lại tất cả rồi. Do chẳng muốn anh phải sống chung với người đã gây cho anh đầy khổ đau và chẳng cam tâm nhìn cảnh anh cất tiếng gọi người khác là ba, trong khi ông vẫn còn sống.

Tiêu Chiến đứng một mình giữa vùng mây khói trắng xóa nên có chút sợ. Nhất Bác cứ liên tục lay mạnh gọi anh dậy. Đến khi anh thoát ra được giấc mơ, mở mắt ra và ngồi bật dậy, thở từng hơi nặng nhọc cậu mới an tâm được một chút.

" anh gặp ác mộng à? "

Tiêu Chiến mệt và đau đầu lắm, chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục thở. Nhất Bác bật đèn, đi lấy khăn thấm nước rồi lau mồ hôi cho anh.

" anh mơ thấy gì vậy? "

Tiêu Chiến không nói, cứ nhìn chằm chằm Nhất Bác. Lúc đó người trong mơ bảo anh rời xa cậu là vì sao? Do anh ban ngày nghĩ quá nhiều về chuyện hôn nhân có bền lâu nên tối mới mơ thấy sao? Hay đây chính là lời cảnh báo tránh đau thương?

Tiêu Chiến thấy nếu đó là lời cảnh báo tránh khổ sầu ở tương lai thì hơi vô lý. Vì anh nghĩ thời đại này đâu còn thần thánh với lại ai mà tiên đoán được chuyện sắp diễn ra và lo lắng cho anh rồi dùng giấc mơ để cảnh báo?

Nghĩ sao cũng chẳng đặng, nên Tiêu Chiến cho rằng do bản thân nghĩ nhiều thôi. Nguyên buổi chiều hôm nay tâm trạng anh cứ nặng nề với lại hôn nhân vội vàng của cả hai cũng khiến anh từng giây từng phút suy nghĩ và lo lắng. Thành ra mơ thấy chuyện như thế là đâu lạ.

" nói xem, anh thấy gì? "

Nhất Bác hỏi lại Tiêu Chiến lần nữa, do anh không đáp và mặt đầy suy tư.

" tôi gặp một người lớn tuổi, ông ta ăn mặc không cùng thời với chúng ta..."

Nghe tới đây, mặt Nhất Bác đã đổi sắc, gấp gáp hỏi.

" ông ta nói những gì? "

" ông ta bảo, ông ta là ba tôi, còn...còn bảo tôi...tôi phải....xa em "

Tiêu Chiến ngập ngừng, khó khăn lắm mới nói hết một câu. Nhất Bác nghe xong mặt càng khó coi, nhưng cố giấu cảm xúc kia vào lòng rồi cười tươi, dùng vài lời nói êm tai trấn an anh.

" là mơ thôi mà, anh đừng để trong lòng, ngủ đi khuya rồi đó "

Tiêu Chiến cũng ừm một tiếng rồi nằm lại xuống giường. Lòng nặng nề phiền muộn, nhưng cũng ráng nhắm mắt ngủ, vì mai là đầu tuần sẽ có nhiều chuyện cần làm lắm.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã thở bình ổn và đều đặn thì an tâm rồi. Cậu chẳng hiểu được Phồn Bân sao lại làm thế? Còn dặn anh xa cậu nữa. Chắc phải đi một chuyến gặp riêng nhau nói chuyện cho ra lẽ rồi.

" tôi không để ai mang anh đi đâu, cũng không để anh xa tôi đâu "

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt, khẽ nói bằng giọng cam đoan. Bệnh tương tư trong sinh ly tử biệt khó khăn lắm mới thuyên giảm được một chút, cậu làm sao để cho nó tái phát được?

Khó khăn cũng như tốn sức chờ biết bao nhiêu mới đợi được Tiêu Chiến. Do đó chẳng ai có quyền bắt hay đem anh rời xa Nhất Bác cả. Ai chống đối, ai muốn cản đường hạnh phúc của cậu thì đừng trách sao đao kiếm lạnh lẽo tuyệt tình.

Nhất Bác biết, bọn họ chẳng thấu những gì mà cả hai phải chịu, thành ra mới nhẫn tâm bắt ép buộc chia xa. Người ngoài hiểu hay không, cậu chẳng cần biết. Thứ cậu đặt nặng trước mắt là sự bình yên, an toàn và hạnh phúc của Tiêu Chiến.