Bỉ Ngạn Trên Ngực Trái [Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác ]

Chương 18

Chương 18
" đưa tay anh đây "

Trước khi đi làm, Nhất Bác đã cầm nhẫn ngồi chờ Tiêu Chiến đưa tay để đeo vào, hôm qua đến giờ, tuy là bị cậu la nhưng vẫn chưa lấy đeo lại.

Nhất Bác thấy, để cậu đeo thì có ý nghĩa hơn nên cầm lên trước, giúp Tiêu Chiến mang nó. Anh cũng không chối từ, giơ tay cho cậu cầm lấy rồi đeo nhẫn vào.

" tuyệt không tháo ra nữa, biết chưa? "

Nhất Bác đeo vào xong, hôn lên mu bàn tay của Tiêu Chiến một cái rồi ra lệnh. Anh cũng gật gật đâu, chỉ vì không mang mà hôm qua xém có chuyện chẳng hay rồi. Thành ra, anh sẽ chẳng để có lần sau.

" tôi đi làm đây "

" về sớm, chúng ta đi ra ngoài dạo "

Sợ xa Tiêu Chiến nguyên một ngày Nhất Bác nhớ chẳng chịu được nên kéo anh vào lòng ôm chặt rồi căn dặn.

Tiêu Chiến lẫn nữa gật đầu. Lấy chồng giàu cũng có phúc của chồng giàu. Khi đi làm về chẳng cần lo gì hết cũng có cơm ăn, tối rảnh thì đi dạo chơi đó đây, căn bản có thể không đi làm cũng được. Chỉ là anh thích tự thân lao động, bằng không đã ở yên một chỗ hưởng phước rồi.

" đi nha, Vương tổng "

Rời khỏi vòng tay của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ cười rồi báo cáo mình phải đi. Chứ sợ đi làm không nói, lỡ bị bắt lỗi lại chẳng có lý để biện minh lại được.

" đừng kêu Vương tổng nữa, kêu chồng đi... "

Tiêu Chiến nhướng mày, sau gọi như thế được chứ, ngại miệng chết đi được nên đã lắc lắc đầu. Nhất Bác liền hạ tầm mắt, chằm chằm nhìn anh.

" tôi kêu tên ngài được không? Xưng hô thì dùng từ cậu? "

Tiêu Chiến sau khi suy nghĩ thì thận trọng hỏi, Nhất Bác khoanh tay lắc lắc đầu bảo.

" không được, không được, như thế quá xa cách, kêu bằng em thì được "

Tiêu Chiến sau có thể kêu Vương tổng là em được chứ? Có phải quá thất lễ rồi không? Dù là đã về một nhà, nhưng anh rất chú trọng đến mấy cái này, nên cả hai có rất nhiều khoảng cách cũng là vì thế.

Nhất Bác ngay từ đầu, lúc sống với thân phận là Nhuận Đan Hi thì đã nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến, rồi đầu thai thành Vương Nhất Bác thì càng nhỏ hơn. Nên bây giờ anh tái sinh ở một kiếp khác thì cậu vẫn có chút không quen nếu bản thân bị xưng là anh.

Ngoài ra, so với vạn năm ở trần gian, chốn thần cũng chỉ mấy trăm năm. Nên Nhất Bác không già đi bao nhiêu hết, nhìn cùng lắm là thêm ba bốn tuổi mà thôi. Do đó gương mặt nhìn trẻ hơn Tiêu Chiến. Vả lại cậu cũng bảo với anh là bản thân mang tuổi nhỏ hơn.

" sao...sao.... "

Tiêu Chiến vẫn thấy có gì không ổn. Dù muốn nghe theo để tránh sự giận dữ từ Nhất Bác thì miệng chẳng thốt ra được chữ gì.

" kêu hay không? "

Nhất Bác tiến đến, nâng cằm Tiêu Chiến lên hỏi bằng giọng gằn. Anh thoáng thấy có gió lạnh thổi ngang cơ thể, nuốt nước bọt, miễn cưỡng khó khăn nói.

" tôi, tôi...tôi đi làm nha...nha em "

Nhìn Tiêu Chiến lắp bắp nói, Nhất Bác phì cười, cho tay vén tóc anh rồi bảo.

" tạm chấp nhận, đi làm đi, còn về sớm cho tôi ôm "

Nhất Bác biết, tập cho Tiêu Chiến nói lưu loát chắc đến chiều vẫn chưa xong, nên tạm dừng ở đây. Dẫu sao cũng có tiến bộ hơn rồi.

Tiêu Chiến đến công ty, đầu vẫn chưa tập trung vào việc gì được. Sự mâu thuẫn của cả hai đều giải quyết xong rồi, nhưng có một số vấn đề khác khiến anh chẳng thở nổi.

Đặc biệt là cái cảm giác như đã trải qua vài hình ảnh chưa từng diễn ra nhưng lại thấy quen thuộc đến không tưởng.

" hôm qua, là mình nói đúng rồi sao? "

Sự cả kinh nơi Nhất Bác, như nói rõ câu Tiêu Chiến thốt lên là đúng. Vậy từ bao giờ bản thân anh lại có khả năng biết trước hình ảnh tương lai vậy chứ? Đúng là đau đầu mà.

" Tiêu Chiến, em dường như có tâm sự hả? Vương gia khó sống lắm à? "

Di Nan nhìn Tiêu Chiến cứ u uất, làm việc cũng không mấy hăng hái thì hỏi cho biết, dù hiểu rằng đây là nhiều chuyện, nhưng nhìn đàn em của mình nó chẳng vui thì muốn chia sẻ.

" không có, ba mẹ của Nhất Bác đều mất cả rồi, vốn em chẳng cần làm dâu. Nhất Bác cũng không có gây khó dễ hay gì hết. Chỉ là tự thân em thấy chẳng thoải mái được "

" vui lên chứ, em đã vào trúng cái kho kim cương luôn ấy, vui lên đi "

Tiêu Chiến thở dài, giàu sang ai chẳng thích. Nhưng mọi thứ đâu phải cứ cho không. Những người như Nhất Bác liệu thật chung tình không? Hôn nhân vội vội vàng vàng này có bền chặt? Có rất nhiều thứ đang đè nặng lên người anh mà mấy ai hay.

" alo, Tiêu Chiến của phòng marketing xin nghe "

Điện thoại trên bàn làm việc reo lên, Tiêu Chiến cũng bắt và giới thiệu bản thân để cho người gọi và dễ xưng hô khi vào chủ đề cần bàn.

" nhớ "

Một chữ đơn giản cũng đủ khiến Tiêu Chiến biết đầu dây bên kia là ai. Anh ngỡ ngàng, sau đó che miệng lại nói chuyện. Vì chung tổ có đến mấy người, chỉ cần ai nhận được điện thoại thì họ đều chú ý đến người đó.

" Vương....à không, Nhất Bác cậu...à cũng không, em đang phá tôi đó hả? "

Tiêu Chiến nhất thời quên đi cách xưng hô, cũng may là có thể kịp nhớ lại. Bằng không Nhất Bác sẽ nổi nóng nữa cho xem.

" điện thoại kia tôi gọi không được "

" cái gì? Chờ tôi một chút "

Tiêu Chiến gác máy, kiểm tra điện thoại di động đúng là nó tắt nguồn rồi. Anh lấy sạc dự phòng trong ngăn bàn ra, cắm sạc sau đó mở nguồn và liên lạc lại cho Nhất Bác.

" xin lỗi em, nó tắt nguồn mà tôi không hay "

" nhớ "

Nhất Bác không nói gì nhiều, cứ lặp lại một chữ như thế lần nữa khiến Tiêu Chiến ngượng ngùng và phì cười.

" được rồi, nghiêm túc đi, có chuyện gì à? "

" nhớ anh là rất nghiêm trọng rồi còn gì? "

Tiêu Chiến vỗ trán mình, vẻ mặt như đang bất lực, sau đó bảo rằng.

" được rồi, tôi còn phải làm, thôi nha "

Tiêu Chiến tắt máy, Nhất Bác mặt tối sầm lại. Nhưng chịu thôi, đâu thể mãi làm phiền anh được.

" tôi đã nói là đang làm sao cứ gọi hoài vậy? "

Vừa tắt máy có bao lâu đâu là điện thoại bàn lại reo rồi, trong khi anh đã mở di động lên rồi còn điện vào số văn phòng làm gì?

" tôi mới gọi thôi "

Giọng đối phương khá trầm, tuổi ở dạng trung niên rồi. Tiêu Chiến nghe xong liền xanh cả mặt, mắng bản thân đã vướng vào xui xẻo rồi.

" tôi...tôi xin lỗi giám đốc "

" lên phòng gặp tôi "

Ông ta nói ngắn gọn rồi tắt máy. Tiêu Chiến vò vò đầu mình và aiz một tiếng. Đời anh sắp tiêu đến nơi rồi. Anh gõ cửa phòng rồi bước vào, cúi đầu vào và mở miệng hỏi.

" giám đốc cho gọi tôi "

" quà hỷ của Vương tổng nhiều hơn tôi nên chọn lấy cậu ta sao? "

Giám đốc Đỗ rất để ý Tiêu Chiến, ban đầu còn ngỏ ý cùng anh muốn quan hệ bạn giường, từng mua nhiều quà và cho tiền anh. Nhưng anh làm sao có thể đồng ý và chấp nhận chứ. Nên luôn luôn chối từ, giờ lại cùng Vương tổng, người giàu có nhất nhì xứ Trung kết hôn, nói sao lòng ông ta chẳng ôm hận.

" nếu giám đốc gọi tôi lên để nói chuyện này thì tôi xin lỗi, tôi còn nhiều chuyện cần làm lắm "

Tiêu Chiến cúi đầu xin lỗi rồi quay chân bước đi. Giám đốc Đỗ cười khinh một cái. Người mà ông ta chẳng có được thì người khác cũng nuốt không ngon đâu.

Nhất Bác một thân bạch y, bước trên nền tuyết trắng. Ở không gian thứ tư này, tuyết rơi còn dày hơn ở hiện đại.

" ngươi hẹn ta có việc gì không?

Người chuyển kiếp cho Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác lên tiếng hỏi, khi gặp cậu đang dần tiến vào.

" Tiêu Chiến có khả năng nhớ lại tiền kiếp không? "

Nhất Bác ngồi xuống ghế đá, khẽ rót trà ra chung ngọc, hỏi xong đối phương thì nhấp một ngụm.

" cái này phải xem bản thân hắn rồi "

Nữ nhân kia cũng nhấp trà. Nhất Bác lo sợ Tiêu Chiến nhớ lại, chỉ cần ký ức tiền kiếp khôi phục thì tốt xấu khó lòng đoán định. Anh nghĩ những gì, quyết định ra sao, căn bản đâu lường được.

Ban đầu, Nhất Bác còn muốn Tiêu Chiến nhớ ra, vì cậu không chịu được cảnh bản thân bị lãng quên. Vậy mà sau khi kết hôn, sự lạnh nhạt của anh vẫn còn đó, khoảng cách vô hình cứ mãi ngăn đôi thì cậu đã biết sợ và lo sâu xa.

Nếu Tiêu Chiến không quên cậu, tức là đồng nghĩa với chuyện anh sẽ đau lại hoàn đau. Vì hạnh phúc trước mắt quá ít, đau thương phía sau lưng lại quá nhiều.

Nhất Bác đâu thể ích kỷ đến thế, dẫu gì bây giờ cũng là vợ chồng rồi. Muốn hay không cũng sẽ sống với nhau cả đời. Cậu đâu xa anh nữa mà sợ, chẳng qua nỗi bất an lớn hơn so với sự yên tâm mà thôi.

Còn vấn đề nhớ lại hay không, thì thật phải do bản thân Tiêu Chiến rồi. Nhớ lại tiền kiếp là chuyện lớn và cả một quá trình chẳng nhỏ. Do đây là ký ức kiếp trước mà, đâu đơn giản như chuyện mất trí bình thường, bị tác động một chút liền nhớ ra được.

" mà đúng rồi, nếu Tiêu Chiến chết đi. Ta có cách cho hắn trở lại thân tiên "

Nghe đối phương nói, Nhất Bác liền mừng rỡ cười tươi, nhưng lại chợt nhớ đến gì đó nên khóe môi đông cứ, mặt tựa hồ mang đau thương. Khó lắm mới chờ Tiêu Chiến sống lại được, chẳng lẽ vì cái chữ răng long đầu bạc mà để anh chết đi lần nữa sao?

Dù biết rằng chết đi, rồi sẽ sống lại trong thời gian sớm nhất. Và cả hai mãi mãi chẳng có sự chia xa nữa. Nhưng bắt Nhất Bác nhìn cảnh Tiêu Chiến mất đi một lần nữa thì sao chịu cho nổi đây?

" ngươi nghĩ gì đó? Nhìn là biết đang đi lệch vấn đề rồi "

Nhất Bác bận suy nghĩ đến phát đơ, nghe đối phương hỏi thì khẽ nhướng mày.

" ngươi chờ đến lúc tuổi thọ của Tiêu Chiến tận là được mà, ta đâu có kêu ngươi buộc hắn chết ngay bây giờ đâu mà bày ra bộ mặt này chứ? "

Nữ nhân kia cũng biết Nhất Bác nghĩ hơi xa vấn đề quá rồi. Mà dù nói sao thì Tiêu  Chiến cũng phải chết hết. Cậu mới nghĩ thôi mà đã xé lòng rồi. Nếu phải chứng kiến chuyện kia lần nữa, thì chắc khỏi chờ kiếp nào nữa, cậu chết theo anh cho bớt bi thương là ổn nhất.

Đúng thật, nói sao Tiêu Chiến cũng phải chết, dù có vì chuyện thành lại thân tiên hay không. Nhất Bác bắt đầu rơi vào sự rối rắm, đầu chỉ khẽ lắc, uống hết chung trà rồi đứng lên bảo.

" để sau rồi tính, ta đi trước đây "

Nhất Bác biết đó là đáng để vui. Nhưng từ lâu cậu đã quên mất sau này cảnh tượng nước mắt phân ly sẽ diễn ra. Nhờ điều trên đã gợi lại cho cậu nhớ chuyện Tiêu Chiến rồi mai đây sẽ phải rời bỏ cậu.

Vậy là, niềm vui nhỏ nhoi chưa được bao lâu đã tiếp tục thêm muộn phiền mới? Cậu trách bản thân chìm trong nỗi vui mừng hỷ sự để quên mất sự thật đau thương ở tương lai.

Tiêu Chiến cứ không vui nổi, còn gần như nhớ lại tiền kiếp mới làm Nhất Bác mãi lo cho chuyện anh, tạm thời gác điều quan trọng kia sang một bên. Giờ được khơi gợi, tránh sao được nỗi bi thương.

" Số mệnh của cậu ấy, không qua nổi 30 "

Nhất Bác đang cất bước đi thì đột nhiên đứng lại, vì câu nói vừa rồi có khác gì sét đánh ngang tai đâu. Mặt cả kinh, còn chút gấp gáp hỏi để nhanh biết nguyên nhân.

" sao lại vậy? "

" thiên cơ, bất khả lộ "

Nói xong, nữ nhân chuyên chuyển kiếp liền biến mất. Trong không trung chỉ còn vang lại tiếng cười và một câu nói như gợi ý cho Nhất Bác.

" đối xử với hắn cho tốt, kẻo lại phạm thêm sai lầm dẫn đến mất nhau "

Nhất Bác xoay người khắp phương, nhìn bầu trời bao la và bông tuyết đang không ngừng rơi xuống. Lời nói của nữ thần lúc nãy là sao? Chẳng lẽ Tiêu Chiến chết do cậu sao? Điều đó sao được chứ? Cậu đang cố gắng bù đắp, mang lại hạnh phúc cho anh kia mà.

Nhưng đối phương đã căn dặn như vậy, Nhất Bác đành phải cẩn thận thôi. Ngàn lần vạn lần đều chẳng thể phạm sai lầm. Ráng mà giữ và chú ý từ hành động đến lời nói.

Nhất Bác về nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt đầy trầm tư, khổ đau. Đời người tựa mộng, chung quy buồn vui đều như giấc mơ cả thôi. Liệu được mấy lần hạnh phúc?

Nhất Bác thấy, dù cho Tiêu Chiến không trở lại là thần được, cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Sống trọn kiếp này cạnh nhau vui vẻ là được. Chỉ là lời tiên đoán kia khiến cậu thấy đầu mình đau quá, đủ thứ chuyện cần lo với nghĩ.

" tôi về rồi đây "

Tiêu Chiến mở cửa phòng, chạy lúp xúp đến ghế sofa, ngồi xuống cạnh Nhất Bác. Nhìn anh cười tươi như thế cậu cũng ráng nhoẻn miệng. Lòng phiền muộn bao nhiêu, thấy anh cười liền tan biến và đỡ hơn.

" ơ...cậu sao vậy? "

Tiêu Chiến ngớ người khi Nhất Bác quay sang ôm chầm lấy mình. Không lẽ mới xa nhau có một ngày như thế mà cậu nhớ dữ dội đến vậy luôn à?

" yên lặng nào "

Tiêu Chiến mở mắt hơi to một chút vì ngạc nhiên. Nhất Bác muốn cảm nhận sự ấm áp khi ôm người thương lẫn hơi thở và nhịp tim của anh nên mới bảo anh đừng nói chuyện. Để cho không khí trầm lắng, mọi thứ đều cảm nhận được rõ ràng, nhìn từng giây từng phút trôi qua thật yên bình khi ôm được anh trong tay như thế này.

Sau một hồi lâu, Nhất Bác mới chịu buông ra. Tiêu Chiến cũng có chút kinh ngạc vì hành động hơi bất thường trên của cậu. Chỉ là cái ôm quá đỗi thâm tình còn ôn nhu, đối phương cũng chưa hẳn sẽ trả lời nên anh chẳng hỏi nguyên do, mà thay vào đó là một câu khác.

" em còn muốn đi dạo không? "

" anh muốn đi không? "

Nhất Bác căn bản đều chiều theo Tiêu Chiến, nếu anh muốn đi thì cậu sẽ dẫn cho đi. Ban đầu định dạo phố là vì nghĩ nó sẽ giúp được tâm trạng nặng nề của anh và gia tăng thêm sự lãng mạn giữa cả hai.

Mà giờ tâm trạng Nhất Bác đang không tốt, nếu Tiêu Chiến vẫn còn muốn đi thì cậu sẽ dẫn chứ chẳng còn hào hứng gì.

" thôi khỏi đi...hôm nay tôi hơi mệt một chút, xin lỗi em "

Nhất Bác bảo không sao, rồi kêu Tiêu Chiến đi tắm để còn ăn cơm.

" tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt "

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến vừa mất đi trong đáy mắt thì Nhất Bác khẽ thốt lên một câu như thế. Vì giờ, cậu không rõ chuyện sống chẳng nổi đến ba mươi tuổi của anh là do cớ sự nào dẫn đến. Theo lời của vị nữ thần kia, thì do cậu mà nên.

Nhưng nếu Nhất Bác thận trọng, chẳng để phạm sai lầm thì sao? Tiêu Chiến cũng đi ngoài đường suốt, lỡ mất vì bị tai nạn cũng không chừng. Cậu lo đến mức đầu muốn nổ tung chứ chẳng vừa. Ráng phòng được cái gì thì hay cái đó, về sau chuyện đi về của anh sẽ do cậu đảm nhiệm chức vụ đưa đón.

Ăn tối xong, Tiêu Chiến bận làm chút tài liệu còn dang dở. Nhất Bác thì nằm trên giường đọc sách, nhưng đầu óc đều suy nghĩ về chuyện của anh lẫn cả hai sau này, vì thế mà một chữ cũng không để vào đầu được.

Làm xong, Tiêu Chiến cũng leo lên giường. Nhất Bác cũng tắt đèn rồi quay sang ôm lấy anh, ngón tay cậu khẽ cởi dây áo ngủ ra. Đã là vợ chồng, chuyện này cũng bình thường thôi. Nên anh không ngăn cấm, chỉ là cảm xúc nơi anh chẳng đong đầy vì bản tính chẳng thích mấy chuyện này từ lâu, do thế mà mỗi lần nháo loạn đều luôn nhợt nhạt.

" à...tôi quên nói với em, cái đó lúc tôi vừa sinh ra đã có, không phải xăm đâu "

Thấy Nhất Bác lần nào cũng hôn lên ngực, chính xác là đặt môi lên ấn ký bỉ ngạn nên Tiêu Chiến mới mở miệng nói. Anh sợ cậu nghĩ đó là xăm, vì đóa hoa kia đỏ rực y như họa. Cậu đương nhiên biết chuyện đó, nhưng cũng ừm đáp lại.

Tự dưng trong đầu có một ý nghĩ rất buồn cười, nếu lỡ như Nhất Bác chủ động đi tìm ai có bỉ ngạn trên ngực, mà tìm trúng đối tượng xăm thì sẽ sao đây? Hay bây giờ Tiêu Chiến bảo đó là xăm thì có phải sẽ vui lắm không?

" em cười gì vậy? "

Nhất Bác nghĩ vu vơ nên buồn cười, khóe miệng cong nhẹ, Tiêu Chiến thắc mắc nên khẽ hỏi. Cậu lắc lắc đầu bảo không có gì, rồi tiếp tục tạo ra một đêm xuân.