Chương 27 (End)
Thấm thoát, lại một tháng nữa trôi qua, Tiêu Chiến một thân hắc y đứng dưới tàn cây hoa đào, đưa mắt nhìn lên ngắm từng bông hoa đang nở rộ và hồng sắc thắm. Có vài cánh hoa rơi xuống rồi vương lên tóc y vì bị gió thôi bay. Nhất Bác từ phía sau chầm chầm bước đến, ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt. Mặt gác lên vai y khẽ bảo.
" cảm ơn ngươi, Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó cười tươi tắn bảo.
" ai bảo ta yêu ngươi chứ? "
Nhất Bác càng cho tay siết lấy cái eo nhỏ của Tiêu Chiến, miệng cũng nhoẻn lên cười. Cảm giác của cả hai bây giờ đúng nghĩa hai chữ bình yên, rất dễ chịu, rất thoải mái và đây mới chính là tình yêu.
Dư vị của thương đau đều nếm đủ, cũng đã đến lúc cả hai cùng nhau trải qua tháng năm mật ngọt rồi. Đau khổ suốt mấy kiếp, được cái kết ngày hôm nay cũng đã xem như viên mãn.
Con đường tiến đến hạnh phúc không xa cũng chẳng ngắn, không khó cũng chẳng dễ. Nói chung, tùy thuộc vào lựa chọn, quyết định và từng bước đi của họ mà thôi. Như cả hai sau bao lần lầm lỡ mới biết được thời khắc ở bên đối phương đáng giá đến mức nào để còn trân trọng, biết nắm giữ.
Nhớ lại, sau hôm đó đến nay thì đây là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai. Vì đã bảo cho nhau thời gian, cho nhau lựa chọn thì chuyện tránh gặp mặt là cần thiết. Công dụng đương nhiên là để cho tâm của mỗi người đều bình lặng và cảm nhận được thứ đúng đắn nhất. Khi tâm lắng đọng thì mọi xúc cảm đều sẽ dễ dàng thấu và nhận biết rõ. Chẳng nhìn mặt đối phương trong thời gian suy ngẫm sẽ giúp mọi ý nghĩ ít bị dao động.
Thành ra dù đêm ngày nhớ về nhau cũng chỉ biết ôm tương tư trải qua dòng thời gian cô quạnh này thôi. Biết bao nhiêu người cho rằng thời gian trôi nhanh, thế mà giữ hai người họ lại cảm thấy nó chậm đến chán ghét. Mà trôi chẳng nhanh thì thôi đi, còn như hóa thành dao để cắt tâm tư của cả hai nữa chứ? Thật đáng hờn.
Hôm đó, sau khi nói xong tất cả, trước lúc quay lưng đi thì có thốt lên một câu hẹn rằng. " Nếu Tiêu Chiến chấp nhận cùng Nhất Bác quay lại thì sẽ gặp nhau dưới tán cây hoa đào vào ngày này tháng sau "
Và giờ đã đúng ngày hẹn, Nhất Bác vội vội vàng vàng đến thì gặp bóng lưng người thương. Cảm thấy mừng vui khôn xiết, trong lòng lâng lâng khó tả. Cảm nhận rõ hạnh phúc đang ngập tràn trong thâm tâm đến tận mạch máu, khiến cả hai không còn biết gì ngoài thấy đối phương trong mắt nhau.
Cả hai cùng nhau tâm sự cũng hết nửa ngày, rồi đến xin Phồn Bân tác thành. Ông thương con mình cũng như nhìn đôi uyên ương đã sầu khổ đến tận kiếp thứ 4 thì còn gì để gây khó dễ? Ông chẳng được sống cạnh người mình yêu nên hiểu được nỗi khốn khổ mà cả hai đang mang là thế nào, nên cũng thở dài đồng ý.
Bây giờ đã thời đại 4.0, muốn cùng nhau ngự kiếm để ngồi trên cao ngắm từng nhà, từng làng cũng khó khăn. Nên Tiêu Chiến đã cùng Nhất Bác xuyên lại thời hiện đại, hai người cùng nhau mang balo lên, đi đến khắp nơi trên đất nước để giúp đỡ mọi người.
Dù ở thời đại hay không gian nào thì vẫn còn nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ mà. Nhất Bác đã đem toàn bộ gia sản của mình bán đi để quy thành tiền mặt. Cả hai có ăn cả đời cũng chẳng hết do đó mà anh lẫn cậu chẳng lo về chuyện thiếu hụt, cứ mở lòng ra để giúp cho từng hoàn cảnh khó khăn.
Cả hai cứ thế mà đi từ đầu Nam đến cuối Bắc, giúp đời, giúp người và cận kề bên nhau. Mỗi một giây phút đều hạnh phúc và trân quý biết bao.
Từ bây giờ, cả hai sẽ quấn quýt không rời, sau ba kiếp đẫm nước mắt. Đến cùng cũng có được một đời an nhiên rồi. Thật đáng mừng, đáng vui thay.
Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác cùng nhau ngồi trên tảng đá lớn, hai chân đu đưa ngắm phong cảnh hữu tình nơi đây. Tuy đã là hiện đại, nhưng cảnh vật sông nước cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, ngắm mãi không chán. Chỉ là nhìn chẳng còn trong lành và yên tĩnh như xưa nữa.
" Tiêu Chiến à, anh muốn làm con gì nhất? "
Nhìn chim Nhạn đã thôi di trú mà bay trở về quê hương thì Nhất Bác chợt mở miệng hỏi như thế. Tiêu Chiến cũng ngẫm nghĩ gì đó, rồi trả lời rằng.
" muốn thành hồ điệp "
Nhất Bác chống cằm, nhìn Tiêu Chiến lần nữa rồi mở miệng.
" tại sao a? "
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu mình, phì cười rồi nói.
" không có tại sao, đơn giản là vì như thế mới có thể phá kén, cùng em bay khắp chân trời góc bể "
Tiêu Chiến nguyện theo Nhất Bác vượt qua tất cả, cùng cậu nếm đủ bốn vị hỉ, nộ, ái, ố. Dẫu rơi máu hay lệ cũng chẳng để trong tâm, bay cao hoặc xa, thậm chí là thấy mỏi và kiệt sức thì anh cũng sẽ ráng đến những hơi cuối cùng.
Lý do Tiêu Chiến chọn làm bươm bướm cũng có nhiều. Anh đang muốn dùng nó để thể hiện lên những gì bản thân đã từng làm. Tựa như bướm phá kén thì anh là phá tan xiềng xích, phá tan giới hạn và mọi cản trở để có thể cùng người mình yêu đương đầu những chuyện vui buồn, đau thương. Tương tự như hồ điệp được dang rộng đôi cánh, tự do bay lượn.
Nhất Bác liền tỏ ra gương mặt ngưỡng mộ vì Tiêu Chiến quá uyên thâm trong chuyện chọn lựa một con vật mà bản thân muốn hóa thành. Anh cũng cười nhẹ, hỏi ngược lại cậu.
" còn em thì sao? "
Nhất Bác nhướng mày, sau đó cũng trả lời ngay chứ không cần ngẫm nghĩ.
" em sao? Em muốn thành một con cá lớn ơi là lớn "
" vậy sao? "
Nhìn Nhất Bác còn dùng tay phụ họa cho mức độ lớn của con cá thì Tiêu Chiến không khỏi buồn cười.
" đúng a, vì là cá em có thể cố chấp bơi lại điểm xuất phát, nhưng phải là một con cá lớn, không sẽ đuối sức lắm "
Nhất Bác như đang làm nũng với Tiêu Chiến. Nếu cậu là cá thì sớm đã bất chấp tất cả quay ngược lại phía thượng nguồn rồi chứ đâu chịu nhiều thương đau đến tận hôm nay chứ. Làm cá thì bơi được ngược dòng, nhưng chung quy vẫn không thể làm thời gian ngừng tiến về trước.
Nhưng chuyện này cũng đâu còn quan trọng nữa, cả hai cạnh nhau như vầy là đáng mừng vui lắm rồi.
" Tiêu Chiến à, hay chúng ta chọn ngày tốt kết hôn đi "
Tiêu Chiến nghe xong liền sặc nước, anh còn chưa kịp nuốt hết ngụm thì đã bị Nhất Bác đưa ra đề nghị như thế thì sao anh trách khỏi chuyện phun nước ra ngoài chứ?
" em bị điên à? Kết hôn nữa à? "
Tiêu Chiến thấy buồn cười, cả hai kết hôn còn chưa đủ sao? Từ lúc còn Nhuận Đan Hi đến tận bây giờ cũng đã bốn lần rồi.
" có gì đâu chứ? Chúng ta có buổi thành thân nào đúng nghĩa đâu. Huống chi đây cũng là kiếp thứ 4 rồi thì phải kết hôn lại a "
Tiêu Chiến vỗ trán bất lực, mỗi một kiếp thì kết hôn một lần sao? Đúng là chẳng còn gì để nói mà.
" làm liền đi "
Tiêu Chiến chau mày khi nghe Nhất Bác bảo làm liền, thi hành ngay lập tức cái gì chứ? Không lẽ bái thiên địa tại đây sao?
" em giỡn đó hả? Nói là làm ngay sao? "
Tiêu Chiến đúng là chẳng thể tin được, sao Nhất Bác lại có thể nôn nóng đến thế chứ?
" em nghiêm túc mà, bái thứ nhất chúng ta mượn trời đất làm chứng, bái thứ hai mượn non cao nước ngàn làm chứng, bái thứ ba chính là chúng ta trao nhau tâm ý đến suốt kiếp, nghi thức cuối cùng thì mượn núi sông làm phòng hoa chúc. Đơn giản thế thôi mà, làm ngay bây giờ có khó đâu "
Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ trước những gì Nhất Bác đã nói. Cậu nóng lòng đến mức chẳng chờ thêm giây phút nào nữa rồi, thôi thì cùng tiến hành tại đây vậy.
Thiên địa độc tôn, non nước trường tồn, tình ý vĩnh hằng, núi sông chẳng đổi. Bốn yếu tố trên chẳng phải đã chứng minh rõ mối duyên tình này sẽ trường cửu đến mức độ nào sao? Họ chọn những thứ dù có mòn bị ăn mòn bởi tháng năm cũng chẳng thể nào tuyệt chủng để chứng minh, để làm chứng thì còn lo ngại chuyện tương lai sẽ đau thương sao? Cái đó được gọi là quá lo xa rồi.
Cả hai kết bái xong thì đương nhiên là cần động phòng rồi, đang là ban ngày nên Tiêu Chiến ngượng chết đi được. Không gian còn là nơi thanh vắng yên tĩnh, chỉ vang tiếng chim hót líu lo và suối chảy róc rách, hoặc những tiếng gió xuyên qua màng lá tạo nên âm thanh xì xào. Làm anh cảm thấy như mình bị kẻ xấu đưa đến nơi chẳng người làm để làm chuyện đồϊ ҍạϊ .
" Vương Nhất Bác, chúng ta có thể thương lượng một chút không? "
Thấy đối phương cởϊ áσ của bản thân ra, Tiêu Chiến càng căng thẳng, giọng ngập ngừng hỏi Nhất Bác.
" không có thương lượng "
Nhất Bác thẳng thừng cắt đứt cái quyền lên tiếng của Tiêu Chiến, sau đó bắt đầu với công việc chính trong cái lều dã ngoại mà họ đã mang theo. Làm xong cũng đã đến buổi tối, cả hai đều nằm nghiêng người ra ngoài cửa lều để ngắm sao trời.
Cơ thể không mảnh vải cứ thế mà dán sát vào nhau, sự ướŧ áŧ của mồ hôi đổ ra trong lúc hoan ái càng khiến cả hai thêm khít sát vào nhau. Ngón tay Tiêu Chiến nhẹ nhẹ gõ xuống nền đất, Nhất Bác thì đem mặt vùi vào hõm cổ của anh hít với cạp mãi chẳng dứt.
" Nhất Bác, anh có chuyện chưa hỏi em "
" nói đi "
Nhất Bác nói xong thì tiếp tục liếʍ láp, Tiêu Chiến hít một hơi sâu rồi bảo.
" nếu như em không tìm được ai có hoa bỉ ngạn trên ngực thì sao? "
Tiêu Chiến cũng rất thắc mắc, nghĩ lại lúc đó cũng hơi mơ hồ, vì đóa hoa bỉ ngạn xuất hiện trên ngực anh sẽ rất thấp. Nhất Bác dùng răng nghiến nghiến vai anh, sau đó mới nói.
" thì em không ngại hủy diệt cả thế giới này "
Nhất Bác chỉ yêu mình Tiêu Chiến, chỉ có anh mới là quan trọng nhất và được những thứ ngoại lệ từ cậu. Thành ra thế giới bên ngoài có nghĩa lý chi, nên tìm chẳng ra anh thì cậu không ngại đem tất cả thiêu trụi.
" vậy nếu em gặp người giống anh, mà trên ngực chẳng có ấn ký thì sao? "
Thật ra, Tiêu Chiến có rất nhiều câu hỏi muốn được Nhất Bác giải đáp. Bởi trên nhân loại biết bao nhiêu tỷ người, chuyện trùng mặt với nhau là hiển nhiên.
" em sẽ có cách nhận biết đó có phải là anh hay không "
Nhất Bác ngồi dậy, khom người xuống cắn lấy eo Tiêu Chiến, khiến anh run lẩy bẩy. Cảm giác khi gặp được người bản thân yêu luôn rất lạ, cho nên chỉ cần lướt qua một cái liền nhận ra ngay. Huống chi cậu cũng có cách kiểm chứng riêng của bản thân nên chẳng sợ bị nhầm.
" hay đến thế sao? "
Tiêu Chiến thấy kinh ngạc, Nhất Bác cũng gật gật đầu rồi nói tiếp.
" đúng đó, cái đó người ta gọi là tần sóng người thương, chỉ cần là anh thì em mới bắt sóng được "
Tiêu Chiến phì cười, Nhất Bác đúng là dẻo miệng mà. Sống lâu quá nên biết cách thả thính rồi. Mọi câu nói đều ngọt như đường, như mật.
" em ăn cả buổi rồi, đừng ăn nữa "
Tiêu Chiến liền lên tiếng khi thấy Nhất Bác có ý định lật người anh lại. Hai tay cậu vịn lấy hông anh rồi bảo.
" nhưng chỉ mới vào đêm mà "
Nhất Bác đưa tay tách mông Tiêu Chiến ra, đem cậu nhỏ của mình đâm vào hậu huyệt sưng đỏ còn mềm mại và ướŧ áŧ của anh một cách dễ dàng. Đúng là ban đầu rất đau, nhưng dần quen với cường độ chậm rãi của cậu nên thấy đỡ hơn được một chút.
Sau một lúc, cảm giác tê rần cũng dần xuất hiện. Tiêu Chiến rồi cũng không còn nhận thấy bức bách nữa mà nằm yên đó để Nhất Bác trừu động. Cậu dán người lên lưng anh và hạ thân tiếp tục xuyên xỏ, lưỡi cậu liếʍ láp vành tai đối phương rồi hỏi.
" anh có biết những ánh sao trên trời đó tựa như cái gì không? "
Tiêu Chiến lắc đầu, giờ đây kɧoáı ©ảʍ ngầm tràn vào đại não. Anh còn có lý trí để suy nghĩ và trả lời được sao?
" là tựa như ái tình đó "
Ngôi sao trên trời luôn lấp lánh, nhưng nhìn một hồi sẽ thấy tắt và xuất hiện ngôi sao sáng khác ở vị trí khác. Nên nó tựa như ái tình, chớp mắt một cái sẽ bỏ qua nhau, mất nhau chẳng hay.
" rồi, anh biết rồi...ư...ưʍ..."
Tiêu Chiến mím mím môi, ráng chống đỡ với thứ đang xâm phạm bên trong. Nhất Bác biết anh khó mà thích nghi được dù thời gian dài lâu hay làm nhiều lần, nên cứ mãi lầm chậm nhưng mạnh mẽ, đánh đợt nào là đầy oai hùng đợt nấy.
" chúng ta...chơi trò đố vui đi "
Tiêu Chiến không sảng thì thôi chứ sao tập trung được mà chơi? Nhất Bác nghĩ cái gì mà đã cắn tai anh, dùng giọng điệu lười biếng hỏi thế chứ?
" chơi nha...nếu anh sai một câu thì phạt thêm một hiệp "
Tiêu Chiến thấy không ổn nên điên cuồng lắc đầu, mở miệng cầu xin.
" em tha cho anh đi, anh già rồi đó "
Tính ra tuổi của hai người lớn lắm rồi, Nhất Bác chỉ cười lớn, bên dưới đỉnh hông mãnh liệt làm cơ thể anh lay động nhè nhẹ rồi hăng hái nói.
" bắt đầu chơi thôi "
Tiêu Chiến mặt khổ sở, còn bất lực và đỏ ửng, ánh mắt cũng đọng nước. Nếu Nhất Bác cứ khảm lộng như thế này hoài thì anh sẽ khóc ròng vì chẳng chịu nổi nữa, cơ thể sắp đạt đến giới hạn rồi.
Nhất Bác nói xong liền cắn cắn vai anh hỏi.
" anh có biết vì sao bản thân cứ nghe tiếng gió thổi qua tay không? "
Tiêu Chiến không biết, càng chẳng thể tập trung nghĩ nên lắc đầu. Nhất nút lưng anh chụt chụt rồi mới bảo.
" là vì những lời nói yêu anh, em đều gửi vào trong gió. Bởi thế dù anh ở chốn nào đi nữa cũng có thể nghe thấy tiếng của em "
Tiêu Chiến đúng là bất lực với Nhất Bác mà. Sến súa gì mà khiến anh nổi hết gai ốc, bày đặt gió thay lời cậu nói nữa chứ? Nghe qua mà rùng cả mình.
Nhất Bác lại hỏi mấy câu khác, mức độ sến súa cũng chẳng khác câu trên là bao khiến Tiêu Chiến không tài nào nghe nổi và chấp nhận nổi sự dập dồn bên dưới, nên sau vài lần phóng thích cũng nằm xụi lơ, để mặc bản thân cho cậu tùy ý thảo phạt do anh chẳng trả lời được câu nào.
Đêm trăng thanh gió mát, trong một túp lều nhỏ đã có một đôi uyên ương vừa kết bái xong hồi trưa tận hưởng một đêm xuân sắc nồng nhiệt nhất. Trao nhau từ tim yêu đến thể xác, cả hai càng lúc càng hòa quyện vào nhau. Định là chẳng thể tách rời nữa.
Đoạn đường dài và khó khăn bước đi sẽ chẳng là gì cả khi Nhất Bác và Tiêu Chiến bỏ công sức, chân thành cùng nhau tiến bước. Đã một lòng vững tin, tình yêu sẽ chiến thắng tất cả thì có gì mà nản chí hay thấy ngần ngại?
Cả hai đã ngược xuôi mấy bận luân hồi? Nhưng chấp niệm thương yêu đối phương mãi mãi không đổi, đúng là điều đáng nể phục. Dòng đời nhiều người, sức ép của mọi chuyện diễn ra cũng quá lớn. Thế thì muốn được cạnh nhau cái cần thiết nhất là phải đủ lý trí, không lạc bước hay đánh mất bản thân hoặc đừng tỏ ra yếu ớt để dễ bị nhấn chìm.
Tiêu Chiến và Nhất Bác tự hỏi, trao nhau nhiều lời hẹn ước thì được mấy lời được thực hiện? Nó chẳng có giá trị gì trừ khi có hành động hẳn hoi.
Yêu nhau quá sâu đậm, suy nghĩ cho nhau nhiều đến mức làm mất đi đối phương mà chẳng hay biết. Nên giờ cả hai người đều biết rõ rồi, chính là " có đánh mất, hay bỏ lỡ bất cứ điều gì đi chăng nữa, cũng đừng có đánh mất và bỏ lỡ đối phương lần nữa " bằng không hối hận, ăn năn cũng chẳng được gì đâu.
Chúng ta phải biết giữ gìn, trân trọng, quan tâm và nhìn đối phương nhiều một chút. Kẻo số kiếp có ngắn ngủi cũng đâu đọng lại luyến tiếc.
Cả hai sau cuộc dã ngoại trên núi cũng tiếp tục hành trình giúp từng người, từng nhà có hoàn cảnh khó khăn. Chẳng sống cảnh số định, cứ du ngoạn đó đây và trao nhau tình nồng ý thắm mãi mãi bền lâu.
----The End----