Chương 15
" đó....đó không phải là mình sao? "Tiêu Chiến đứng ngơ ra nhìn một nam nhân đang đứng nép vào cây trụ của một ngôi đình nhỏ được dựng trong một cái hồ lớn, xung quanh toàn hoa sen để rình ai đó.
Người đó, dung mạo y hệt Tiêu Chiến, chỉ có điều cách chưng diện thuộc vào thời cổ đại. Anh đưa mắt nhìn theo hướng mà người núp sau cột đang chú tâm ngó thì phát hiện đối phương lại giống y như Nhất Bác.
" sao giống Vương tổng vậy? "
Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn hai người mà mình thấy trong mơ. Sau đó đánh đánh vào đầu mình. Anh nghĩ có phải hôm nay gặp Nhất Bác quá nhiều nên khi ngủ cũng mơ thấy rồi không?
" sao...sao lại đau chứ? "
Tiêu Chiến đánh mới phát hiện mình còn biết đau, nếu đau thì là thật sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Anh đang khó hiểu và rất hoang mang thì hai người mà mình nhìn thấy trước mặt đã bắt đầu thấy nhau và vào cuộc nói chuyện. Do đó anh cũng gạt bỏ suy nghĩ hiện tại trong đầu mà đưa mắt nhìn họ.
Nhất Bác đương nhiên không để Tiêu Chiến thấy riêng một cảnh lần đầu gặp mặt. Mà cho mọi diễn biến trong thuở đầu tươi đẹp của cả hai hiện dần dần ra hết. Cho đến cảnh bái thiên địa trong khung cảnh hoa đào rơi còn tung bay trong gió lộng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.
Nhưng khi thấy xong cảnh thành thân thì Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, toàn thân đổ đầy mồ hôi, l*иg ngực là lạ và đầu đau nhức. Định là ngồi dậy cho dễ chịu hơn một chút thì mới phát hiện mình bị Nhất Bác ôm chặt.
Tiêu Chiến hốt hoảng ngồi nhanh dậy, giở chăn nhìn lại quần áo vẫn còn nguyên trên người, không bị Nhất Bác cởi ra thì thở được một hơi nhẹ nhõm.
Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác đang xoa xoa mi tâm, chắc lúc nãy anh ngồi bật dậy hơi mạnh nên khiến cậu thức giấc theo. Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã gần điểm ngay con số 8. Giờ làm sắp trễ, nên anh cho chân xuống giường để làm vệ sinh cá nhân, và thay đồ trở về nhà để sửa soạn.
Nhất Bác cũng chống người ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường nhìn theo bóng dáng của Tiêu Chiến. Cậu cực kỳ thắc mắc sao anh lại chẳng có gì bất thường vậy chứ? Nguyên một đoạn hồi ức chẳng ngắn, tái diễn suốt một đêm trong đầu, vậy mà anh không hề có ấn tượng gì sao? Ký ức của anh được phong bế kỹ đến mức nào chứ? Cậu chỉ biết thở ra một hơi dài đầy phiền não.
Tiêu Chiến vào phòng tắm, hạ nắp bồn vệ sinh xuống để ngồi lên. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, còn buồn ngủ. Cũng đúng thôi, vì nguyên đêm qua não anh phải hoạt động liên tục chứ đâu được nghỉ ngơi.
Phần đầu đúng là đau, nhưng Tiêu Chiến chẳng nhớ ra được gì. Ngược lại anh còn cho là vì hôm qua cùng Nhất Bác tính chuyện hôn sự, nên tối mới mơ cùng cậu kết bái. Do não của con người có một chất rất lạ, có thể tạo ra một đoạn phim, tự nó cắt và ghép rồi cho trình chiếu để người ngủ xem được, thấy được.
Tiêu Chiến nghĩ rất đơn giản và xem đó chỉ là mơ thôi. Chứ nào biết đó là tiền kiếp. Vì thế đâu hề có biểu hiện gì khác thường.
Tiêu Chiến cứ cho là bản thân vì lo nhiều chuyện, nghĩ nhiều thứ, gần đây ngủ không đủ còn làm việc quá sức mới xuất hiện chuyện mộng mị hoang đường như thế. Anh cũng thở hắt ra mấy hơi, sau đó đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Sau khi xong mọi thứ thì quay trở ra, Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ rời đi chứ không ở, vì thế mà mở miệng trước bảo.
" ăn sáng rồi hãy đi "
" không cần đâu, tôi trễ giờ làm rồi "
Tiêu Chiến cười nhẹ đáp rồi cất bước đi với sự dứt khoát. Còn Nhất Bác thì đầy luyến lưu. Cảm giác ôm anh trong tay, rồi đánh một giấc đúng thật chẳng khác xưa là mấy, rất ấm áp, dễ đi sâu vào giấc ngủ.
Mà nói đúng hơn thì là mùi hương quyến rũ nơi Tiêu Chiến khiến Nhất Bác dễ chịu, chứ hồi đêm cậu cùng cùng anh đi vào giấc mộng do bản thân tạo ra, nên đâu thể chợp mắt.
" thật không thể chấp nhận được mà "
Nhất Bác vẫn là chẳng thể cam tâm. Cậu không chỉ gợi nhớ mà là cho Tiêu Chiến nhìn tận mắt thấy diễn cảnh năm xưa. Thế mà không có chút ấn tượng hay nhớ ra mang máng hoặc có gì lạ thường.
Chẳng lẽ số định Tiêu Chiến sẽ quên Nhất Bác hết một đời sao? Vì cậu gây quá nhiều tổn thương anh nên mới chẳng đáng được nhớ đến sao?
Cậu lại thấy, thâm tâm lại nhói từng hồi, đến từng hơi thở cũng thấy đau đến tận tâm cam. Thuở xưa ngu muội tạo phân ly, đến khi trùng phùng chẳng rõ đã cách mấy luân hồi. Dung nhan đối phương dần mờ nhạt, còn chịu cảnh người thương cũng quên đi mình.
Trời đang nắng chói chang, sao lòng Nhất Bác lạnh như có gió rét đông về. Cậu cái gì cũng còn nhớ, dù mơ hồ thì vẫn không hề quên quá khứ, chưa từng quên đoạn ái tình vạn thủy thiên sơn. Vậy sao Tiêu Chiến lại thế chứ?
Là Tiêu Chiến từng hỏi liệu có kiếp sau, vậy mà giờ anh cũng đã quên mau. Lời hứa xưa đã định, sao nhìn lại chỉ thấy phù du.
Muốn thì anh sẽ ở ngay trước mặt cậu, nhưng mà dù đối diện nhau vẫn cảm thấy như cách xa đến vạn trượng. Phải chăng, hai tâm hồn chẳng có sự kết nối yêu thương nên mới tạo ra khoảng cách như thế?
Tiêu Chiến về đến nhà, xin nghỉ thêm buổi sáng và chiều mới đi làm. Chứ nghỉ mãi thì sẽ cạp đất mà ăn, nhưng đi làm luôn thì lại không nổi, do anh thấy mệt.
Tiêu Chiến nằm phịch xuống giường, cảm thấy cơ thể mệt mỏi đến lạ thường. Đêm qua anh ngủ chứ có làm gì đâu mà nay đầu óc cứ choáng váng thế chứ?
Đối với Tiêu Chiến thì đúng là nghĩ bản thân đã mơ, nhưng người tạo ra tình huống trên là Nhất Bác thì cậu biết rất rõ đó là thật. Vì cậu đem một hồn của anh để thả vào ảo cảnh được dựa theo hồi ức năm xưa. Tính ra là anh đang dùng hết một đêm để nhìn lại chuyện tiền kiếp, trách sao không uể oải.
" mình đúng là bị bệnh thật rồi "
Tiêu Chiến úp mặt xuống gối, hai chân đập đập xuống nệm vì xấu hổ. Do mơ thấy kết hôn cùng Nhất Bác nên anh ngượng ngùng chẳng tả được. Lòng thầm nghĩ may là cậu đâu biết gì, bằng không sẽ nhục chết cho mà xem.
Ban ngày bàn chuyện kết hôn, đêm về cùng nhau nói về phim ảnh cổ trang. Thế là tối mơ thấy kết hôn kiểu xa xưa. Tiêu Chiến không trách bản thân mới lạ.
Đến giờ anh vẫn còn nhiều thắc mắc lắm, vì sao trong mơ mà lại biết đau. Và cái danh xưng của người y hệt Vương tổng lại là Nhuận Đan Hi? Ngoài ra mọi thứ đều rất chân thật, nói chính xác hơn là thân thuộc.
" hồi hôm rõ là đang nói ngồi ngắm tuyết và nói chuyện, thế thì sao sáng ra lại nằm chung giường? Mình ngủ quên sao? "
Tiêu Chiến sau khi gác qua mấy chuyện khó giải đáp thì nghĩ đến chuyện thực tế. Anh nhớ rõ hồi hôm đang cùng Nhất Bác nói chuyện phiếm, rồi tự dưng chẳng còn biết gì nữa và đi vào cõi mộng.
" chẳng lẽ mình ngủ gục? "
Nghĩ sao Tiêu Chiến cũng không có được đáp án mà bản thân cần.
Từ đó đến nay cũng đã mấy hôm Tiêu Chiến không liên lạc với Nhất Bác. Anh thấy bao giờ lãnh lương xong đem tiền tới trả luôn, chứ bình thường có gì để nói với nhau đâu. Mà cậu thì sao xa vắng anh nổi? Quyết định đến chỗ anh làm để gặp mặt.
" Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến đang tung tăng ra khỏi công ty và định bắt taxi đi về nhà thì nghe ai gọi tên mình, đưa mắt nhìn xung quanh thì gặp Nhất Bác đang ngồi trong xe, tay gác lên chỗ kính cửa, mắt dán lên người anh.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên song cũng chờ cho đèn xanh rồi qua đường, khom người xuống hỏi Nhất Bác.
" ngài đến làm gì? Tôi chưa có tiền trả nhanh thế đâu "
Nhất Bác khẽ cười, khóe môi hơi nhếch lên, đưa tay véo má Tiêu Chiến một cái rồi bảo.
" cùng tôi ăn tối đi "
Thấy Nhất Bác đã đến tận đây rồi, Tiêu Chiến cũng đâu thể chối từ. Với lại bản thân đi mượn tiền đối phương thì cũng nên biết điều một chút. Nên anh leo lên xe và cậu cũng lái đi.
Cả hai cùng đến một nhà hàng sang trọng. Tiêu Chiến chưa từng đi đến những nơi như thế thành ra cứ đưa mắt chiêm ngưỡng.
" anh ăn gì? "
Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến menu, nhưng anh không nhận còn bảo cậu chọn sao cũng được.
" tôi không đến tìm anh, có phải anh sẽ yên lặng mãi không? "
Trong thời gian chờ đợi thức ăn được mang lên thì nghe Nhất Bác hỏi, anh nhấp một ngụm nước lọc rồi khẽ lắc lắc đầu, vẻ mặt hơi ngần ngại bảo.
" định bao giờ có tiền thì mới đến gặp ngài... "
Nhất Bác phì cười, phục vụ cũng mang thức ăn lên nên cả hai chẳng nói tiếp nữa. Mấy ngày qua cậu đã nghĩ kỹ rồi, Tiêu Chiến không nhớ được chắc do ký ức xưa đau thương quá khủng khϊếp nên anh mới chọn cách quên lãng.
Thì được thôi, đã đau như ai cắt cứa tim thì Nhất Bác cũng không buộc hay làm gì tác động đến thứ bị chôn chặt đó nữa. Mà thay vào đó là cùng Tiêu Chiến viết lên một trang mới, một cuộc tình hoàn toàn mỹ lệ của kiếp này.
Nhất Bác tin rằng, cậu có đủ khả năng làm điều đó. Bắt Tiêu Chiến nhớ lại chỉ khiến anh thêm đau, chưa tính đến chuyện gián tiếp đẩy anh ra xa cậu hơn.
Thành thử không thể chần chừ nữa. Do dự, phân vân nơi cậu mới chính là thứ cản trở chứ không phải chuyện quên đi tiền kiếp nơi Tiêu Chiến là trọng tâm.
Nên Nhất Bác hạ quyết tâm, phá vỡ mọi thứ rào cản để cùng Tiêu Chiến làm lại từ đầu. Mối lương duyên năm đó ra sao, mình cậu biết là đủ rồi. Bây giờ anh chỉ cần khắc ghi sự hạnh phúc, đầm ấm trong đời này là được.
Đâu cần nhiều kiếp, không cần thứ gọi là ngàn năm. Chỉ mong sống một đời chẳng uổng phí. Lúc xưa Tiêu Chiến mong như thế, thì hiện tại Nhất Bác sẽ hoàn thành tâm nguyện này cho anh.
Mọi thứ đã qua, những gì Tiêu Chiến đã quên thì cứ để nó mãi mãi ngủ yên đi, vì Nhất Bác đã giúp anh ghi nhớ mọi thứ. Nếu sau này ai có hỏi thì để cậu trả lời là được.
Dù anh chẳng thay tên đổi họ, thì Tiêu Chiến của bây giờ cũng đâu còn là Tiêu Chiến của năm xưa nữa. Anh là người phàm, con của Tiêu Tuấn Hoan cùng Lạc Nguyệt Sương, chẳng còn là con cháu thiên đế, đích tử của tông chủ ma giáo nữa.
Nhất Bác không phải là đem chuyện năm xưa nghiền nát hay xé bỏ. Chỉ là cái gì cần đem cất, thì nên cất đi. Tập trung ở vấn đề trước mắt, cùng Tiêu Chiến họa tình, tạo nên nhiều cái mới mẻ thay gì hoài ôm ưu sầu để tâm bệnh càng nặng.
Không có gì thắng lại thời gian hết, nên Nhất Bác mới tranh thủ mọi lúc còn có thể. Chứ nhớ lại khi xưa, nhìn Tiêu Chiến còn đó, mà thoáng cái liền hồn phi phách tán, để cho ngàn đợi vạn chờ thì cậu rất hoảng sợ.
Đã không nhúng tay vào chuyện trí nhớ của Tiêu Chiến được, thì Nhất Bác đành phải xen vào trái tim của anh thôi.
" Tiêu Chiến, cuối tháng này, chúng ta kết hôn đi "
Tiêu Chiến đang ăn nghe xong liền bị nghẹn, uống nhanh một ngụm nước rồi ngẩng mặt lên nhìn Nhất Bác bảo.
" cậu biết hôm hay là bao nhiêu không? "
" 18 "
Nhất Bác thản nhiên trả lời, lấy khăn giấy đưa cho Tiêu Chiến lau miệng.
" vậy sao còn đòi cuối tháng? "
Tiêu Chiến không phải vì đầu năm hay sự gấp gáp nơi Nhất Bác mà kinh ngạc, chỉ là anh không có yêu cậu chút nào. Giả vờ cho một cơ hội để kéo dài thời gian một chút, chứ ai ngờ cậu lại triển nhanh đến thế. Đối phương khẽ nhướng mày rồi trả lời.
" không vì vướng phải Xuân Tiết, thì tôi đã chọn tuần sau rồi "
Tiêu Chiến ngớ cả người, sao lại vội vàng đến mức này kia chứ?
" nhưng...nhưng mà...tôi, tôi vẫn... "
Anh hơi khó khăn nói, đến cùng vẫn không tròn được một câu thì Nhất Bác đã lấy trong túi ra một cái thiệp đưa đến trước mặt anh.
" thiệp cưới đã in cả rồi, ngày mai đến nhà tôi lấy về rồi đi phát cho họ hàng lẫn bạn bè của anh "
Tiêu Chiến càng ngơ ngác, sao có chuyện như thế được, Nhất Bác còn chưa hỏi ý anh mà.
" sao ngài lại tự quyết định vậy hả? "
Tiêu Chiến đứng lên và bực bội hỏi, Nhất Bác đưa mắt nhìn và nhếch mép cười. Hồi xưa anh dùng kiệu đến bắt ép cậu về thành thân thì có hỏi qua ý kiến của cậu chưa?
Đương nhiên là không có, còn chẳng để ý đến thái độ của Nhất Bác nữa kìa. Thành ra giờ cậu muốn thì một thân thi hành thôi, Tiêu Chiến có đồng ý hay không thì cũng phải chịu.
" Tiêu Chiến, đừng nghĩ thông thường tôi ôn nhu với anh thì là chẳng dám mạnh tay với anh "
Nhất Bác như đang đe dọa, Tiêu Chiến nheo mắt một cái tiếp tục nghe.
" ngày mai cùng tôi đi chọn lễ phục, hôm sau cùng tôi đi chụp ảnh cưới, còn lại chỉ cần chờ đến ngày cử hành hôn lễ "
Tiêu Chiến thở ra một hơi đầy bực dọc. Rồi không nói thêm gì mà cho chân rời khỏi đây. Nhất Bác bị bỏ mặt liền tức giận đứng lên nói với theo.
" nếu anh không đồng ý và chọn ra về thì tôi đảm bảo, khi đến nhà thứ anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là xác ba mẹ của mình "
Tiêu Chiến liền khựng lại, xoay người nhìn Nhất Bác. Cậu đang dùng tính mạng của bậc sinh thành ra uy hϊếp anh sao?
" Tiêu Chiến, tôi cho anh một đêm suy nghĩ, nếu ngày mai không đến nhà tôi, thì đừng có trách "
Dứt câu Nhất Bác cũng rời khỏi bàn ăn và đi trước Tiêu Chiến. Anh ngồi lại xuống bàn ăn, xoa xoa hai bên thái dương và đưa tay đỡ lấy đầu mình.
" sao lại thế này chứ? "
Đầu Tiêu Chiến lại phát đau, áp lực mà Nhất Bác đặt lệ người anh quá lớn. Khiến anh lại cảm thấy mệt mỏi khôn lường.
Nhất Bác ngồi trên xe, nghĩ đến cảnh sắp được cùng Tiêu Chiến thành hôn thì vui không tả nổi. Cậu cũng chẳng muốn ép buộc anh đâu, nhưng không làm thế thì phải chờ bao lâu ngày đại hỷ của cả hai mới đến?
Nhất Bác biết rõ, Tiêu Chiến hứa hẹn là để câu giờ, để cho thời gian trôi qua rồi dần dần làm nhạt lời hứa kia và để mọi đề nghị cứ thế mà chìm xuống.
Mà cậu đã biết thì sao cho nó thành hiện thực được? Nói chi đến chuyện lòng cậu vẫn còn rất hoang mang, không yên dù chỉ một giây, thế nên mang được Tiêu Chiến về bên cạnh, dùng hôn nhân trói chân, chẳng cho anh đi đâu nữa mới có thể thở được một hơi nhẹ nhõm cũng như ngủ được ngon giấc.
Nhất Bác nghĩ rằng, Tiêu Chiến hận hay ghét bỏ cậu cũng được. Về sau còn dài, mọi thứ có thể dần dần chuộc lại cũng như bù đắp. Còn hơn cứ để như hiện tại, mất anh lúc nào chẳng hay biết.
Người chung chăn gối còn khó lòng giữ, thì người cách xa càng đáng phải đề phòng. Nhất Bác là để Tiêu Chiến buồn một lần rồi thôi, còn hơn gây thêm hối hận cho cả hai.
Sau khi kết hôn, tình yêu chân thật nơi Nhất Bác thế nào cũng sẽ hóa giải được sự không thích nơi Tiêu Chiến mà thôi. Cậu can đảm để vượt qua dòng đời cay nghiệt thì chinh phục anh có gì khó đâu? Chưa kể, cả hai cũng đã ngủ với nhau rồi, anh có muốn chối bỏ cũng không thể nữa. .
Tiêu Chiến nằm trên giường mà cứ lăn lộn. Sao có thể kết hôn với người mà bản thân chẳng yêu chứ? Với lại, nhìn vào giống như ham gia sản của Nhất Bác vậy. Đúng là anh phạm sai lầm rồi, ngay từ đầu không nên dính líu tới cậu. Vậy, bây giờ còn đi kịp không?
Chưa gì, Tiêu Chiến đã muốn bỏ đi, vậy khi nhận ra Nhất Bác, liệu anh còn muốn ở lại?