Bỉ Ngạn Trên Ngực Trái [Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác ]

Chương 14

Chương 14
Đúng, Vương Nhất Bác cậu không có tư cách tránh mắng Tiêu Chiến. Dù thời gian chờ đợi đối phương có lâu hơn thì lấy cái chi để đảm bảo những gì cậu đã trải qua sẽ bằng đau thương anh từng chịu?

Cậu bị năm tháng vùi dập, bị thứ gọi là thời gian hành hạ, bị sự ân hận, nuối tiếc làm cho ăn ngủ không yên, lương tâm day dứt.

Còn anh cũng từng phải chờ đợi Nhất Bác tái sinh, hối hận vì mình không chịu nhận ra vấn đề khiến Đan Hi phải chết. Sau đó thì người thương quay về, thương yêu lẫn hy vọng ấp ủ bấy lâu đã lóe lên, khiến anh rất rất vui mừng.

Đến cùng lại bị Nhất Bác nhẫn tâm đả thương, chết trong tay cậu, còn một câu không oán. Cứ cho là Tiêu Chiến có lòng vị tha quá lớn, nhưng nỗi đau đớn như lửa cháy rực trong tâm vẫn phải gánh mà thôi.

Cảm giác mọi thứ bản thân mong mỏi dần như được thực hiện, đối phương sống lại khiến Tiêu Chiến thấy trong lòng có ánh nến rất nhiều, làm cho tâm cũng ấm hơn, miệng khó khăn nhoẻn lên một cái. Vì kể từ khi Đan Hi mất, anh đã quên cách cười ra sao.

Nhưng thứ Tiêu Chiến nhận lại là sự băng lãnh, ảm đạm của Nhất Bác, khiến mấy ngọn nến kia tắt chẳng thương tiếc. Dạng như mầm đã gieo, nhưng không được chăm sóc, ngược lại đối phương còn giẫm đạp lên nó.

Tiêu Chiến chẳng rõ thứ Nhất Bác muốn chà đạp là gì? Là sỉ diện của anh, hay thân thể anh. Vậy mà cái anh biết cực kỳ rõ, chính là tựa hồ cậu đã đạp nát trái tim anh mất rồi. Có gì thương đau bằng chuyện hy vọng bị dập tắt, có gì bi thương bằng nhận lại toàn hụt hẫng với những gì đã thật tâm bỏ ra?

Phía Nhất Bác đã cho đi chưa? Không hề, chỉ có Tiêu Chiến ngu ngốc một mực nghĩ chu toàn cho cậu mà thôi.

" Vương...Vương tổng, ngài không khoẻ sao? "

Tiêu Chiến không để không khí cứ lắng như thế, cũng như khó hiểu vì sao Nhất Bác hỏi vậy. Mắt cậu tựa hồ có nước là thế nào? Anh chẳng hiểu gì hết nên mặt đầy thắc mắc.

" Không có...không có "

Nhất Bác đáp lại, thu vào các cảm xúc như muốn vỡ òa mà thối lui, cậu sợ nếu kiềm nén mãi cơ thể này sẽ bùng nổ vì chẳng chịu nổi. Tiêu Chiến cũng chống tay để ngồi dậy. Anh thấy người trước mắt đúng lạ, thành ra cũng chẳng hỏi gì thêm. Chưa chắc đối phương đã chịu nói hay trả lời cho anh biết.

" Tôi là nghiêm túc muốn lấy anh, anh có thể suy nghĩ lại không? "

Nhất Bác thật tâm hỏi, ở chuyện này cần nắm bắt, cần mở miệng ngỏ lời trước. Chứ đâu để Tiêu Chiến ậm ừ gật đầu hay bày tỏ trước. Anh giờ không giống trước, thành ra mối hôn sự này càng khó thành.

Đúng là môi trường sống sẽ khiến con người thay đổi mà. Tiêu Chiến phải bương chải, phải sống trong tình cảnh có tiền mới sống được. Do đó bản năng khá cứng rắn, biết làm gì để không bị bắt nạt.

Tiêu Chiến ngập ngừng, anh thấy không thể chính là câu trả lời của bản thân và có thể đưa ra ngay lập tức, chẳng cần duy nghĩ gì.

Nhưng từ chối thẳng chưa chắc gì Nhất Bác để yên, nên chọn dạng yên lặng chấp nhận khoảng một thời gian ngắn, rồi tìm cớ gì đó hoặc bảo không hợp và từ đề nghị này của cậu thì có lẽ dễ dàng và chẳng mích lòng. Đối phương cũng chẳng theo khiến cuộc sống anh khó khăn.

" Cho...cho tôi thời gian đi nha "

" Được, nhưng đừng lâu quá "

Nhất Bác gật đầu, cậu chờ Tiêu Chiến mấy bận luân hồi, bốn mùa xoay chuyển cũng không nhớ rõ đã mấy ngàn lần chẳng lẽ bây giờ thêm một chút nữa lại không thể?

Nhất Bác nôn nóng cũng đành chịu, Tiêu Chiến đã không nhớ ra gì thì còn cách nào khác hoặc hay hơn sao? Cậu từng nghe ai đó nói rằng, ký ức mà bị phong bế thì chính là gánh lên nổi khổ.

Có thể, khổ ở đây chính là quên đi mối tình ngỡ tan nhưng đầy cơ hội cứu chữa và không khắc ghi được hồi ức đẹp đẽ nào. Ký ức, kỷ niệm của bản thân mà chẳng thể lưu giữ thì đúng là khó chịu thật.

Nhất Bác cũng buồn vì điều đó, cậu chẳng rõ nó có được xem là khổ hay không. Nhưng ngoài chuyện gia đình khiến anh quẫn bách, thì tất cả mọi thứ đều rất ổn, cuộc sống bình phàm nhưng có thể cười hay khóc theo ý bản thân muốn.

Nhớ lại chắc hẳn Tiêu Chiến phải sống với trái tim rỉ máu hay tâm đớn đau. Vậy nên cuộc sống tự tại như bấy giờ của anh nên xem là đáng mừng. Chuyện thiếu hụt cơm, áo, gạo, tiền gì đó thì hiện tại đã có cậu rồi, về sau anh cũng không lấy đó là gánh nặng nữa.

" Vậy tôi về đây, tôi sẽ mang tiền mình mượn hồi sáng của ngài trả lại ngay "

Thấy mọi chuyện đã nói xong, Tiêu Chiến cũng đâu còn gì nói thêm nữa thành ra xin phép về.

" Giữ lấy đi, số quà lúc nãy cũng cầm theo về dùng đi "

Nhất Bác không cần, huống chi mọi thứ cũng đã mua và trao tay thì lấy lại làm gì nữa? Tiêu Chiến cho chân xuống giường, chỉnh quần áo mình cho ngay lại và bảo rằng.

" Không cần đâu, ngài đã giúp ba mẹ tôi trả hết nợ rồi mà, thành ra số tiền kia chẳng cần đến nữa. Tôi sẽ về lấy nó mang trả lại cho ngài, còn số tiền ngài đã giúp thì tôi sẽ trả góp hàng tháng nha "

Tiêu Chiến nói một hơi, chẳng cho Nhất Bác có cơ hội mở miệng rồi quay lưng đi. Cậu cũng cười nhẹ lắc lắc đầu dạng đầy sủng hạnh.

Nhất Bác ngã lưng xuống giường, tay gác lên trán ngẫm nghĩ. Nếu Tiêu Chiến khôi phục ký ức, thì liệu có chọn rời xa cậu không? Chẳng biết sao tự dưng bản thân lại nghĩ đến chuyện tiêu cực này.

Tại nghĩ theo chiều hướng vì nhuốm đầy thương đau, chẳng muốn đối diện thì có khả năng mất nhau cao lắm. Cái loại mà đau đến tự động buông tay, yêu đến không dám yêu thêm nữa luôn luôn tồn tại chứ nói chi đến Tiêu Chiến, người chết đi mang theo một trái tim nát, một mảnh tâm tàn.

Bản tính Tiêu Chiến luôn lo nghĩ cho đối phương, luôn chú tâm những thứ nhỏ nhất cũng như đặt nặng mọi chuyện. Vậy thì Nhất Bác có khi nào lại phải đưa mắt nhìn anh dần xa khỏi tầm tay không? Cậu không thể để cho chuyện đó xảy ra được.

Nhất Bác thở ra mấy hơi ưu phiền tự trấn an bản thân. Nói rằng đừng tự mình doạ mình nữa. Hồi xưa Tiêu Chiến yêu cậu mà, giờ tình yêu cả hai đều được bộc lộ rõ ràng thì đến với nhau thôi chứ còn chờ gì nữa mà chọn bỏ đi chứ?

Nói thì nói vậy, nhưng vẫn là rất phân vân, không nắm chắc được gì khiến Nhất Bác rất khó chịu.

Tiêu Chiến về đến nhà, phát hiện túi tiền đã mất, chỉ còn điện thoại trên bàn cũng biết là ai đã cầm nó đi. Anh chỉ biết bất lực vỗ trán, đã hứa trả cho Nhất Bác rồi, giờ tự dưng thiếu mất mấy trăm ngàn thì phải ăn nói thế nào đây?

Tiêu Chiến xoa xoa hai bên thái dương của mình vì đau đầu, sao ba mẹ không biết thương con cái vậy chứ? Mấy thứ đó có tốt lành gì đâu mà cứ đê mê vậy chẳng biết nữa?

Nguyệt Sương và Tuấn Hoan thuộc dạng rất ham tiền, vậy mà khi cầm tiền lại không biết quý trọng, đem đổ vào sòng bài, sòng bạc chẳng còn một đồng. Thật khó hiểu bọn họ yêu tiền mà lại không biết giữ thế sao?

Tiêu Chiến đang suy nghĩ về vấn đề đó thì đột nhiên giật mình chạy nhanh lên lầu, vì anh không biết Nguyệt Sương có gom mấy trăm ngàn còn lại anh cất trên phòng đi luôn không. Đến nơi, kiểm tra vẫn còn thì anh mừng khôn xiết. Nhanh đem vào túi xách đi trả Nhất Bác cho lành, chứ để lâu càng nguy hiểm với hai ông bà nhà này.

" Tôi nói anh cứ giữ lấy đi mà "

Nhất Bác không thèm nhìn số tiền mà cứ dán mắt lên Tiêu Chiến đang đứng trước mặt.

" Tôi không cần dùng đến nó nữa, tiền còn nợ ngài tôi chưa trả xong, nếu gánh thêm số này sẽ thật sự gãy lưng mất thôi "

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã không muốn nhận, thay vì nhiều lời thì cứ lấy lại. Để sau này nó cũng thành tiền của anh mà thôi.

" Anh ngồi xuống uống với tôi tách trà rồi hãy về, tới tới lui lui chắc đã mệt lắm rồi hả? "

Nhất Bác vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh sau đó rót cho Tiêu Chiến chung trà, anh thấy cái gì cũng khước từ thì không hay cho lắm, nên đã ngồi xuống. Nhấp một ngụm nhỏ, anh gãi gãi đầu, có chút e ngại bảo rằng.

" Vương tổng...thật ra, số tiền tôi mang đến đây thiếu 300 ngàn "

Thiếu bao nhiêu Nhất Bác quan tâm làm gì? Nếu anh dùng nó tiêu xài thì cậu cũng chẳng còn xu nào chứ nói chi đến chuyện thừa được 700 ngàn.

" Không sao "

" Tôi sẽ cố trả cho ngài mà, thật ngại quá "

Đối phương đã giúp nhà Tiêu Chiến trả nợ rồi, thế mà một triệu kia lại hụt mất 300 ngàn đúng là mất mặt. Đó đâu phải con số nhỏ.

" Tiêu Chiến, anh có tin chuyện thiên duyên tiền kiếp hay hứa hẹn kiếp sau không? "

Tự dưng Nhất Bác hỏi thế làm Tiêu Chiến kinh ngạc nhướng mày. Nhưng anh ngó thấy TV nhà cậu đang bật, trên đài đang chiếu một bộ phim cổ trang do đó đã nghĩ cậu đang hỏi về chuyện tình của cặp đôi chính.

" Tôi cũng không biết phải nói sao, mấy chuyện này không phải là không có. Chỉ là nó hơi thiếu thực tế, xung quanh tôi cũng chưa có trường hợp như thế, thành ra rất khó lý giải "

Nhất Bác khẽ gật gật đầu. Hồi xưa, Tiêu Chiến là người hỏi cậu có tin vào chuyện tình yêu đủ mạnh để khiến kiếp sau có thể viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở. Vậy mà giờ đến khi cậu hỏi anh thì lại nhận được câu trả lời ở mức phân vân, đúng là có chút khó tin.

" Vậy là anh cũng nghĩ nó có đúng không? "

Theo như câu trả lời của Tiêu Chiến, thì anh tin chứ chẳng phải không. Chỉ là chưa thấy trường hợp đó ngoài đời nên mới bảo nó mơ hồ.

" Đúng a, vì đến thần tiên cũng không thể đoán định được mọi thứ trong nhân loại mà, tất cả luôn thiên biến vạn hoá cũng như vì biết xoay vận mà thay đổi "

Nhất Bác chú tâm nhìn Tiêu Chiến đang nói chuyện vật đổi sao dời mà không ai có thể cầm quyền thì có chút buồn cười. Xem ra anh vẫn còn chút ảnh hưởng từ thời cổ đại nên mới dùng mấy từ đậm chất hồng trần để miêu tả.

" Nhưng trên đời đâu còn thần thánh gì nữa chứ? Nói chung mọi thứ thường được diễn tả bởi câu trời cao an bài, nhưng thật chất cũng không đúng thế đâu. Chung quy là chúng ta không thể nói bằng lời và hiểu hết được "

Tiêu Chiến thấy cái này phải tùy ý nghĩ của mọi người. Như anh sẽ không cam chịu số phận mà quyết tâm thay đổi, do người đời thường nói, mệnh do trời định, vận do người xoay. Nhân quả tất báo, cuộc sống xấu tốt gì đó cũng do chính bản thân mà ra.

Có thể nói, người tính không qua trời tính. Đầu thai vào nhà giàu hay nghèo là do số kiếp. Tuy nhiên cuộc sống của mỗi người là do họ chọn mà, thành thử sung sướиɠ hay khổ đau đều do cái cách họ sống ở đời mà thôi.

Ông trời vốn đâu gắn mác hay dán team lên ai rồi bảo, người này nghèo suốt đời, người kia giàu mấy kiếp.

Mà quay lại tình huống hiện tại đi, Nhất Bác đang muốn cười lắm. Vì thần thánh đang ngồi trước mặt Tiêu Chiến thế này mà anh bảo không tồn tại.

" đêm nay anh ngủ lại đây đi "

Tiêu Chiến lần nữa kinh ngạc nhìn Nhất Bác, kêu anh ở lại là có ý gì chứ?

" thật...tôi không thể ở lại đâu "

" trời khuya rồi, lại có mưa tuyết, chỗ tôi lại khó bắt taxi, nên anh cứ ngủ lại ở đây đi "

Tiêu Chiến căn bản không thể ở lại, nhìn bộ dạng do dự của anh thì Nhất Bác cũng bảo.

" tôi tuyệt không làm gì quá phận, an tâm ở lại đi "

Nhất Bác nói không làm chính là không làm, nhìn cậu chắc chắn anh cũng gật gật đầu. Ngoài trời cũng khuya rồi, giờ này khó bắt taxi huống chi nơi cậu ở thuộc dạng thượng lưu sinh sống, làm gì có xe nào chạy vào đây bắt khách?

Tiêu Chiến được Nhất Bác dẫn lên phòng khách, ở đó anh tắm rửa thay đỡ áo ngủ rồi cũng nghỉ ngơi. Cậu thì vẫn an phận nằm ở phòng của mình và lại tiếp tục trăn trở.

Sao lại phải xa cách nhau như thế? Tường thành vô hình kia làm sao biến mất đây. Hiện tại đang ở chung một mái nhà, nhưng lại chẳng được nằm cạnh nhau, giường ai nấy ngủ thì có thể không đề cập đến, nhưng thương yêu nơi Tiêu Chiến lại chẳng xuất hiện, nhen nhúm ở trong lòng, khiến Nhất Bác không tài nào vui vẻ và đi vào giấc ngủ được cả.

Nhất Bác đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nhìn cảnh tuyết đang rơi. Vào năm đó, trên nền tuyết trắng là ai đã ra đi, là ai đã tột cùng bi thương nằm đó thổ huyết? Đối với cả hai tuyết rất đẹp, nhưng đều mang theo sự buồn phiền.

Có lẽ, những thứ đẹp đẽ đều mang theo ưu phiền hoặc khổ đau. Nhất Bác không chịu được mà cho chân đi sang phòng Tiêu Chiến mới phát hiện anh vẫn chưa ngủ.

" sao không nghỉ sớm đi? "

Tiêu Chiến hơi giật mình, nhưng nhìn lại là Nhất Bác cũng thôi, anh thấy cậu là tổng tài, thứ cần là uy tín, nếu cậu bảo không thì chính là chẳng có, nên đã không còn sợ mà đề phòng.

" lạ chỗ, ngủ không quen "

Nhất Bác đi vào trong, kéo ghế lại cạnh cửa sổ để cùng Tiêu Chiến đưa mắt ra ngoài nhìn tuyết bay phất phơ.

" anh thích tuyết à? "

" thích cũng như không thích "

Tiêu Chiến biết đây là mỹ cảnh, nhưng có thì ngắm, không có thì thôi. Chứ chẳng phải là yêu thích ra mặt. Nhất Bác cho tay mở cửa sổ, để cho những cơn gió nhẹ có thể thổi bay vào bông tuyết vào trong.

" vậy tôi thì sao? "

" ngài à? Còn phải nghĩ lại "

Tiêu Chiến thuận vươn tay ra, đón lấy một hoa tuyết, cho nó nằm trên lòng bàn tay mình rồi đưa mắt nhìn nó dần tan.

Đối với Tiêu Chiến, tuyết mang rất nhiều ý nghĩ và trừu tượng cho rất nhiều thứ cũng như mối quan hệ.

" Tiêu Chiến "

Nhất Bác khẽ gọi, Tiêu Chiến cũng quay sang hửm một tiếng. Cậu phớt tay nhẹ một cái ngang qua mặt anh, sau đó anh liền thấy đầu óc có chút mơ hồ và lâm vào mê man.

Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lại trên giường, các ngón tay của cậu đều thu lại trừ ngón trỏ và ngón giữa để vận dụng phép. Luồng khí màu xanh liền đi thẳng vào trán của anh.

Tiêu Chiến mang danh là bất tỉnh, nhưng có luồng linh khí như thế đi vào liền hơi lắc lắc đầu và nhíu mày. Nhất Bác ngồi xuống vuốt vuốt tóc anh vài cái và bảo.

" ngủ ngon, ái nhân của ta "

Nhất Bác nhếch mép xong ôm Tiêu Chiến mà ngủ. Hành vi cậu vừa làm chẳng qua là giúp anh đi vào cõi mộng, nhưng giấc mộng đó chính là những gì đã từng diễn ra trong cuộc sống giữa anh và Đan Hi, chứ chẳng có đoạn cậu xuống tay hạ sát anh.

Tiêu Chiến đúng là đi vào trong mơ, anh thật sự hoảng loạn, cho người xoay mấy vòng cũng như tiến đến trước và hỏi.

" đây là đâu? Sao bản thân mình lại ở đây? "

Tiêu Chiến nhìn ngó bốn phương, lòng không khỏi hoang mang lo sợ. Anh còn nhớ vừa ngồi nói chuyện với Nhất Bác, sao chớp mắt lại lạc đến nơi này? Đây là cõi nào? Sao dưới chân toàn là mây khói?

Nhất Bác cũng theo vào trong giấc mơ. Cậu biết bản thân không thể can dự vào số kiếp của anh nên đành chọn cách này thôi.

Nếu anh nhìn mấy hình ảnh đó, mà mang máng nhớ lại thì cậu sẽ tính bước tiếp theo, còn nếu vẫn chẳng ấn tượng thì đành chịu mọi thứ đã an bài.

Dù Tiêu Chiến không nhớ được hồi ức có đau có vui kiếp trước cũng được. Chỉ cần ở kiếp này, cả hai có thể hạnh phúc bên nhau là được rồi. Sống lâu, sống dài nhưng không vui vẻ thì chi bằng chọn sống ít, sống đủ cho đầy ý nghĩa...