Chương 13
Tiêu Chiến thức giấc, cho xoa xoa hai bên thái dương rồi mới tỉnh dậy. Toàn thân vẫn xích͙ ɭõa và bị Nhất Bác ôm chặt khiến anh có chút muốn nôn và chẳng thích. Anh nhẹ rời khỏi vòng tay của cậu rồi lượm quần áo dưới sàn lên và đi vào nhà vệ sinh. Cậu biết anh thức chứ, chỉ là không mở mắt ra nhìn vì sợ đối phương sẽ thẹn mà giận.
Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong cũng trở lại phòng ngủ, Nhất Bác ngồi trên giường đưa mắt nhìn và hỏi một câu.
" anh định mặc cái áo như thế mà về à? "
Hôm qua Nhất Bác xé nên đứt hết hai cúc, nếu chỉnh lại và đi đứng cẩn thận một chút thì sẽ không bị ai thấy, huống hồ đâu ai rảnh mà đi nhìn xem áo của Tiêu Chiến thế nào. Cho nên anh thấy không có gì là không được, hồi hôm bị cậu xé, anh cũng như thế mà về đến nhà thôi.
Nhất Bác cho chân xuống giường, đi lại tủ áo lấy ra một cái áo sơ mi size lớn đưa cho Tiêu Chiến và bảo.
" thân anh là thuộc về tôi, dám để cho ai thấy thì đừng trách tôi "
" còn lỡ người ta muốn nhìn thì sao? "
Tiêu Chiến cũng nhận, vì Nhất Bác xé áo anh thì đền là chuyện đương nhiên, cho chân đi vào nhà tắm lần nữa, song vẫn cho miệng hỏi cậu.
" tôi sẽ móc mắt người đó ra "
Nhất Bác đêm qua đã thấy không sót một tấc nào rồi, thế mà giờ đây có thay áo anh cũng đi vào nhà tắm, làm cho cậu phì cười, lắc lắc đầu bất lực.
Khi Tiêu Chiến trở ra lần nữa thì Nhất Bác đã ký sẵn tờ chi phiếu đưa cho anh và nói rằng.
" của anh đây "
Tiêu Chiến hít một hơi rồi nhận lấy, đúng là xấu hổ và mất mặt mà. Đem thân mình đến dâng cho người ta để đổi lại bấy nhiêu tiền.
" tôi chỉ mượn có 500 ngàn thôi "
Trong đó ghi đến 1 triệu, gấp đôi nhưng những gì Tiêu Chiến đã từng nói. Nhưng anh thấy ban đầu đến đây chỉ vì mượn 500 ngàn thì dù là cưỡng chế hay tự nguyện cũng lấy đúng số đó thôi. Chứ đồng ý nhận hết thì trước tiên phải đào cái hố để cầm tiền xong chui xuống cho bớt nhục.
" tôi đã hứa thì phải giữ lời, cầm đi đừng nghĩ nhiều "
Nhất Bác cho thêm cũng chẳng tiếc, chỉ là Tiêu Chiến không muốn nhận mà thôi. Anh còn định khước từ lần nữa thì cậu đã giành quyền nói trước và bảo rằng.
" tôi lười ký tờ khác nên anh cứ cầm đi, chừng nào uy ra tiền rồi thì mang chỗ thừa đó đến trả lại tôi cũng được "
Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang tạo một cái cớ thôi. Anh cũng gật đầu nói cảm ơn rồi rời đi, sắp muộn giờ làm mất rồi.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi lòng liền khó chịu, cánh tay đã giơ lên nhưng không thể đi theo để níu lại được. Bây giờ vẫn còn quá sớm, chưa phải lúc mang anh về đây.
Nhất Bác thở ra mấy hơi u hoài, chẳng biết đến bao giờ mới có cái gọi là cạnh nhau đúng nghĩa. Bóng lưng đối phương đã khuất rồi, nhìn anh dần dần mang khoảng cách xa hơn cậu thì lòng lại dâng lên sự bất an, cồn cào.
" anh, sẽ chẳng đi nữa đúng không? "
Nhất Bác tự hỏi, chớp mắt một cái là có thể mất nhau như chơi chứ huống chi là xa cách đến hơn chục km? Cậu đã thành người bị lãng quên rồi, không chấp nhận, không cam chịu cũng chẳng ích gì nữa. Đành cố gắng nhìn dáng vẻ người thương vụt khỏi đáy mất. Có nắm được hay không căn bản chưa nói trước được.
Không màn đến nhân quả, bỏ mặc cho luân hồi và tuân theo ý trời mới là cách tốt nhất? Hay ra sức nắm bắt, khơi gợi tiền kiếp trong ký ức đối phương mới là cách đúng đắn?
Sao cũng được, Nhất Bác chỉ thành tâm niệm, ngày đối phương cùng cậu sánh bước kề vai sẽ chẳng còn xa. Dù mang ký ức kiếp trước hay kiếp này thì Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến mà thôi.
Cũng may là không thay tên đổi họ như Đan Hi. Nhưng rồi Nhất Bác lại nghĩ rằng. Tên Nhuận Đan Hi cũng được, Vương Nhất Bác cũng được, chẳng qua đó chỉ là tên gọi mà thôi. Cái chính là cậu sống cho chính bản thân mình, sống cho cái thân xác đang mang chứ không phải vì mấy cái tên, tự đó.
Tiêu Chiến về đến nhà, gọi đến công ty xin nghỉ một hôm. Ban đầu còn định đi làm nhưng giờ thấy mệt mỏi quá. Đêm không ngủ được, hai chân còn nhuyễn và hơi run, nơi tư mật vẫn còn vướng đau.
Anh là con trai, mấy chuyện như thế dù khó chịu cũng phải ráng nhịn, không lẽ đi than lên? Vì thế mà trước mặt Nhất Bác vẫn tỏ ra bình thường chứ ra khỏi nơi đó thì toàn đi hai hàng thôi.
Tiêu Chiến thở dài rồi ngồi xuống giường, lấy tờ chi phiếu 1 triệu ra ngắm rồi cười khổ.
" mày điên rồi Tiêu Chiến à, mày điên rồi.... "
Vi tiền mà danh dự, nhân phẩm đều mất đi. Rồi đây trong mắt Nhất Bác anh sẽ là người như thế nào? Tuy không cần đến sự chú trọng của người đó anh mới sống được, nhưng nếu gặp lại nhau bằng ánh nhìn miệt khinh thì nhục nhã lắm.
Tiêu Chiến để nó vào ngăn tủ rồi ngã lưng xuống giường, anh thấy đến giờ l*иg ngực vẫn còn lạ. Khi ở bên cạnh đối phương thì tưng tức, đập nhanh, lúc xa thì lại khó chịu, nói cách khác tựa như là đau đớn.
Tiêu Chiến đánh đánh đầu mình vài cái, đó giờ anh chưa từng xuất hiện cảm giác như thế. Ngoài ra có một điểm khiến anh chẳng rõ chính là hình ảnh bị cậu cuồng bạo rất quen thuộc. Khi nó xuất hiện thì anh thấy bản thân như đã từng trải qua, hoặc từng thấy qua mà chuyện đó thì sao có thể chứ?
Tiêu Chiến không rõ bản thân do căng thẳng, mệt mỏi nên mới như thế hay mắc phải chứng promnesia của Déjà Vu nữa.
Anh thôi nghĩ nhiều, lắc mạnh đầu mình vài cái rồi ngủ thêm một chút cho khỏe. Để chiều còn đi đổi tiền và trả nợ cho ba mẹ.
Tiêu Chiến sau khi đổi tiền ra thì mang đến những nơi mà ba mẹ đang thiếu để trả, nhưng lạ thay đi đến chỗ nào thì chỗ đó đều bảo là đã trả rồi. Anh ngơ ngác đến mức tưởng tai mình bệnh rồi, nhưng họ đã khẳng định, còn đưa bản trả hết nợ có chữ ký của hai bên cho anh xem nữa.
Tiêu Chiến thấy sao lại như thế? Hai người họ làm sao có tiền chỉ trong một đêm được? Anh đi nhanh về nhà để hỏi rõ mọi chuyện, chứ suy nghĩ nhiều cũng đâu ra đáp án.
" mẹ à, mẹ à "
Tiêu Chiến đi nhanh vào nhà, trên người mang theo nhiều tiền nên có chút nặng, nhìn vào dáng đi của anh có chút buồn cười.
Tiêu Chiến vừa đi vừa mở miệng gọi lớn, nhưng đến khi vào nhà gặp Nguyệt Sương đang ngồi ngắm mấy cái đầm đẹp, trên bàn thì toàn hộp quà lớn gối giấy đỏ thì anh lần nữa ngớ người, nhướng mắt quan sát tình cảnh trước mặt. Sau đó mới thay dép từ từ đi vào và hỏi.
" gì đây mẹ? Mẹ mới trúng số à? "
Tiêu Chiến không nghĩ còn khả năng nào khác nữa, vừa trả hết nợ, mua được đồ hiệu lẫn thượng hạng thì chỉ còn có chuyện tiền trên trời rơi xuống, dưới dạng hình thức trúng số thôi.
" không có "
Tiêu Chiến nhíu mày, rồi ngồi xuống ghế cầm lên một hộp linh chi xem qua rồi bảo rằng.
" mẹ nói thật đi, mẹ trúng bao nhiêu tờ vậy? "
Nguyệt Sương cười rồi ngồi xuống bảo rằng.
" trúng số là chuyện thường "
Tiêu Chiến càng thắc mắc cũng như tò mò, mày càng chau lại và hỏi
" vậy chứ tiền đâu mẹ có? "
" mẹ nhặt được một cậu rể vàng đó con à... "
" cái gì? "
Nhìn bà hớn hở và vui thích đáp thì Tiêu Chiến càng không tin được. Anh là con một trong nhà thì làm sao xuất hiện con rể cho bà được chứ?
" con quen được người giàu có như thế sao không nói cho ba với mẹ biết hả? "
Nguyện Sương đánh vai Tiêu Chiến cười hỏi, nhờ thế anh mới biết bản thân là đối tượng bị gả đi.
" người đó ra sao vậy mẹ? "
Bà ta nghe anh hỏi càng cười lớn.
" Tiêu Chiến à, con đừng giả ngơ nữa được không? Là Vương tổng chứ ai nữa, người hay lên TV lẫn tạp chí kinh doanh với cái hiệu là trẻ mãi không già đó con "
Tiêu Chiến hiểu ra vấn đề rồi, liền đứng lên đi tìm một cái túi lớn. Nguyệt Sương ngạc nhiên hỏi.
" con trai à, con đi tìm gì vậy? "
Tiêu Chiến không đáp, đến khi tìm xong món mình cần thì trở lại bàn khách, gom mấy hộp quà đó lẫn quần áo mà bà ướm thử nãy giờ cho hết vào túi.
" ê...ê...con làm cái gì vậy hả? "
" đem trả lại chứ làm gì? "
Bà tiếc mấy cái áo lẫn hộp chocolate từ Mỹ nên đưa tay giữ lại, thế mà Tiêu Chiến vẫn kiên quyết giật lấy cho hết vào trong túi rồi bảo rằng.
" lần sau mẹ đừng tự tiện nhận đồ của người khác nữa, chẳng ai cho không mẹ thứ gì đâu "
Bà nổi giận định mắng lại nhưng Tiêu Chiến không hề quan tâm, xách cái túi lớn chứa đầy quà cáp này đi trả cho Nhất Bác.
" cái thằng này, hộp chocolate đó bên trong có cả rượu vang ngon biết bao, thế mà cũng đem đi trả chẳng chừa lại cho mình gì hết "
Nguyệt Sương buồn bực ngồi lại xuống ghế, chocola đó dù có tiền cũng chẳng thể mua được ở xứ Trung, vì nó phải order tận Mỹ về mới được. Vậy mà Tiêu Chiến lại không chịu cho bà nếm thử, nói sao chẳng giận? Đó giờ có được ăn đồ ngon và cao cấp đâu.
Bà đang ngồi bực dọc thì nghe tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến reo, thì ra anh đi gấp quá nên bỏ quên cái túi lại rồi. Bà mở ra xem là ai gọi nhưng đập vào mắt là những cọc con cò đỏ thành ra chuông đổ thì kệ nó, bà ôm tiền này đi giải bực là trên hết.
Nguyệt Sương lấy điện thoại Tiêu Chiến bỏ ra ngoài bàn cho anh có về thì lấy, còn tiền này coi như là bù đắp cho chuyện anh vừa khiến bà tức giận đi.
" Vương tổng có ở trong nhà không vậy? "
Tiêu Chiến nhấn chuông cửa nhà Nhất Bác và người giúp việc ra mở. Bà gật đầu bảo có rồi mở cửa cho anh.
Đi vào trong thì gặp Nhất Bác đang ngồi trên sofa, khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Tiêu Chiến khí bực sinh đã lâu, giờ đã thấy mặt thì bộc phát, xách túi đồ to đó quăng xuống trước mặt cậu và bảo.
" tôi không cần mấy thứ này của ngài đâu "
Quà cho Nguyệt Sương và Tuấn Hoan chính là mua chuộc, còn mấy món gói trong bao bì đỏ là quà hỷ, còn số tiền Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến thì coi như là tiền hỷ. Mấy thứ này anh đều nhận biết rõ.
" nhưng tôi thấy, người nhà của anh thì cần đó "
Nhất Bác khẽ buông ly rượu xuống nhìn Tiêu Chiến mà đáp, cậu thừa sức biết anh sẽ đến đây.
" Vương tổng, tôi đúng là đã dùng chuyện không sạch sẽ gì để mượn tiền của ngài, nhưng nó chẳng hề đồng nghĩa chuyện là ngài có thể tùy ý chà đạp tôi đâu "
Tiêu Chiến ban đầu đã nhục nhã và xấu hổ lắm rồi. Giờ ba mẹ của anh thấy tiền là sáng mắt. Đối phương còn dùng sự giàu có của bản thân mang quà hỷ đến này nọ thì có khác nào càng sĩ nhục anh đâu?
Tiêu Chiến nghèo thật, nhưng chẳng để sỉ diện của bản thân bị mất đi như thế. Tự trọng và danh dự là thứ quan trọng, dù hồi hôm anh đã mặt dày dùng thân để đổi lấy tiền thì hôm nay cũng chẳng có nghĩa người kia muốn thế nào là được thế đó.
" tôi không có chà đạp hay hạ thấp gì anh, tôi thật sự là muốn lấy anh "
Tiêu Chiến thở ra một hơi, khóe miệng cũng hơi cong lên vì buồn cười.
" Vương tổng à, tôi không phải là thứ hay món, thành ra xin ngài đừng mang tôi làm trò vui được không? "
Tuy Nhất Bác không có đề cập đến chuyện anh là món hàng hay đồ chơi thì Tiêu Chiến cũng phải nói trước một tiếng. Vì trong cái giới thượng lưu này được mấy ai yêu thật lòng? Toàn đến với nhau vì lợi ích, vì hứng thú, hôn nhân xem như trò chơi, chán rồi thì xem như thay một cái áo.
Tiêu Chiến và Nhất Bác đã gặp nhau được mấy lần? Tỏ tình ý gì với nhau chưa? Đối với anh đều là không, cho nên chuyện hôn sự kỳ này sẽ phản đối.
" tôi không phải mang anh làm trò vui hay nhất thời yêu thích mà đưa ra quyết định này đâu "
Nhất Bác thương thật, yêu thật, cho nên bị nói như thế thì khá bức xúc, đứng lên bắt đầu màn tranh cãi với những gì Tiêu Chiến đã nói.
Tình yêu nơi Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến sao có thể xem là giả được chứ? Dù biết là do anh không nhớ nhưng cậu vẫn tổn thương. Một ngày được mấy canh? Chuyện xưa làm sao kể cho hết?
Tiêu Chiến có chịu nghe không? Tin không? Cảm giác bấy giờ của Nhất Bác đúng thật là của anh thời đó. Tính ra nhân quả luôn luôn tồn tại, chỉ là tùy thời cơ mà đến. Cũng như cậu hiện tại là đang phải nhận quả, từng chút từng chút một cảm nhận dần dần hết những thống khổ mà anh đã từng mang.
" thật xin lỗi ngài Vương tổng, dù như thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ biết nói rằng, bản thân không dám trèo cao "
Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối rất khéo léo, sau khi nói xong thì cúi người chào một cái rồi quay lưng đi. Nhưng Nhất Bác lần này chẳng nhịn nổi cơn nhớ nhung trào dâng trong lòng mà đưa tay níu anh lại.
" Vương tổng, thỉnh tự trọng "
Tiêu Chiến thu cái tay đang bị Nhất Bác giữ chặt lại. Anh nghĩ một người trọng mặt mũi sẽ chẳng làm gì quá phận nếu đối phương đã nói như vậy. Thế mà nào ngờ cậu hơi khom người xuống vác anh đi lên lầu.
" a...a...buông xuống, Vương tổng, buông tôi xuống "
Tiêu Chiến đánh liên tục vào lưng Nhất Bác, cả chân cũng giãy giụa. Cậu liền đánh lên mông của anh một cái rồi bảo.
" không muốn rơi tự do thì nằm yên "
Cậu đang đi lên cầu thang, nếu anh còn nháo thì cả hai sẽ lăn xuống chỗ xuất phát ngay lập tức, cho nên ráng nhịn thôi.
Nhất Bác còn định là mạnh bạo hơn và làm ngay tại ghế sofa, nhưng thế thì có phần hơi quá. Tiêu Chiến nếu chống đối bất thành thì chính là cậu đang tự đẩy anh ra mình hơn, nên mới chọn cách nhẹ nhàng hơn đó chứ. Bằng không thì anh tiêu tùng rồi.
Nhất Bác đặt nhẹ Tiêu Chiến xuống giường, anh có chút sợ nhưng trên mặt vẫn còn đầy chống đối nhìn cậu.
" ngài muốn làm cái gì? "
" lên đến đây rồi? Không lẽ nhìn anh chơi thôi à? "
Tiêu Chiến nhanh lùi về sau, nhanh miệng bảo rằng.
" không được đâu nha "
" anh nghĩ bản thân thoát được à? "
Nhất Bác leo theo lên giường khiến Tiêu Chiến càng căng thẳng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bảo rằng.
" đương nhiên "
Nhất Bác phì cười, đưa tay nâng cằm anh lên và nói.
" ảo mộng "
" ai bảo nào? "
Tiêu Chiến gạt mạnh tay Nhất Bác, cậu có chút nóng giận liền đè anh xuống và nằm hẳn lên.
" đừng có chọc tôi nổi điên "
Tiêu Chiến liền quay lại trạng thái giống đêm qua, cả thở cũng chẳng dám, nuốt nước bọt liên tục nhìn Nhất Bác.
" anh không nhận ra tôi thật sao? "
Nhất Bác không nhịn nổi mà hỏi thẳng trước mặt Tiêu Chiến, anh khẽ nhướng mày vì chẳng biết sao đối phương lại hỏi như thế.
Mặt Nhất Bác có chút khốn khổ nhìn Tiêu Chiến. Sao anh không nhận ra trên mặt cậu mang hoài nét bi thương, và nỗi nhung nhớ theo từng năm tháng còn chưa hết? Người mong có kiếp sau trong chốn phù sinh này là anh mà, cớ sao hiện tại lại đến nông nỗi này?
Sao Tiêu Chiến có thể quên đi Nhất Bác là ai, quên thuở ban sơ, quên luôn cả hai yêu nhau đến nhường nào, quên luôn kiếp trước cậu yêu anh ra sao.
Mọi thứ đều không nhớ, một mảng tình lưu tâm cũng chẳng còn. Nhất Bác muốn lay mạnh cơ thể Tiêu Chiến mà trách, mà hỏi cho ra lẽ. Cậu rất muốn khóc, rất muốn bộc lộ cảm xúc thật nhưng chỉ biết ngậm câm, phải chịu đựng tiếp tục.
Vì Nhất Bác lấy tư cách gì trách Tiêu Chiến? Lấy quyền gì mắng nhiết anh? Cậu đau lắm rồi mà ai thấu đây?