Chương 12
Tiêu Chiến được người giúp việc dẫn lên phòng của Nhất Bác, gặp cậu, anh căng thẳng hơn bao giờ hết và l*иg ngực có gì đó rất lạ tựa như đang thôi thúc. Nhưng anh vẫn mãi không hiểu những gì mình đang cảm nhận là từ đâu mà ra và mang tên là gì cũng như xuất hiện như thế có nhầm vào mục đích gì hay không. " anh đến đây làm gì? "
Tiêu Chiến nghe hỏi liền mở miệng đáp lại nhưng chữ nghĩa đều không thể thốt ra, âm thanh như đông cứng rồi mắc nghẹn lại ở cuống họng.
Nhất Bác nhướng mày nhẹ, nhìn biểu cảm hồi hộp của Tiêu Chiến, tay anh không để không yên, cứ buông ra rồi siết chặt không dứt.
" tôi...tôi đến cầm đồ "
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng cố nói ra được một câu dù khá lắp bắp. Nhất Bác nhấp ngụm rượu nhỏ rồi đặt ly xuống bàn hỏi.
" anh muốn cầm cái gì? "
" tôi, cơ thể tôi "
Tiêu Chiến nói xong thì thấy đến cuống họng cũng run rẩy. Nhất Bác cười nhếch mép đứng lên ôm hẳn anh lên đi đến giường đặt xuống. Nằm trong lòng đối phương mà anh thở không đặng vì khẩn trương quá độ.
Nhất Bác ngồi hẳn lên người Tiêu Chiến, cho lực tay xé mạnh áo anh. Anh nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, xoay mặt sang hướng khác, một chữ a cũng chẳng dám thốt lên.
Tiêu Chiến đúng là có lý do mới tìm đến đây, chọn cách hơi nhục nhã một chút để giải quyết cục diện nợ nần bao vây hiện tại. Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ lên ấn ký bỉ ngạn trên ngực anh, mắt đỏ hoe như có nước, chỉ là anh không để ý nên chẳng thấy.
Bao nhiêu ký ức đều như diễn ra trước mắt thì Nhất Bác làm sao tránh khỏi đau thương? Cậu đã tìm kiếm tung tích người mang bỉ ngạn trên ngực trái biết bao lâu? Mòn mỏi, thống khổ đến mức nào? Cuối cùng người này cũng chịu về rồi, chịu về rồi.
Nhất Bác thở ra một hơi như nghẹn ngào, nằm xuống ôm chặt lấy Tiêu Chiến, sớm anh đã không dám nhúc nhích giờ thì nằm yên chẳng dám động, toàn thân căng cứng.
Tiêu Chiến như hoảng hốt, sao Nhất Bác lại ôm siết đến vậy, mặt vùi ở hõm cổ còn chẳng ngừng hít mũi như khóc đến nơi.
Anh không hiểu cũng đúng thôi, ký ức đã bị phong bế thì sao biết được cảm giác mừng vui tột bậc của Nhất Bác lúc này. Cuối cùng cậu đã được ôm anh trong lòng rồi, còn siết chặt theo ý mình muốn nữa chứ. Đợi chờ bấy lâu, thân ảnh năm xưa cuối cùng đã quay trở lại.
Quá mừng rỡ, quá hạnh phúc, những gì đã bỏ ra giờ được đền đáp rồi. Đối phương đã quay về. Nhất Bác muốn khóc nhưng ráng kiềm chế, vì Tiêu Chiến sẽ không hiểu vì sao cậu khóc, như thế chẳng khác nào dọa sợ anh.
Hơn hết là giữ hình tượng, trước mặt Tiêu Chiến thì Nhất Bác phải có uy để khi cưỡng chế đối phương còn biết sợ. Nhìn thoáng qua cũng rõ tính anh không để người khác bắt nạt, cho nên cậu phải dùng sự lãnh khốc nơi mình khắc chế anh. Nếu không vị trí ngồi của anh sẽ là trên đầu của cậu.
Dẫu gì thì bao năm qua đau đến khóc không nổi, giờ có thể rơi lệ lại kìm hãm quả thật có chút bức bách, nhưng đành cố thôi. Huống hồ, có được Tiêu Chiến là chuyện vui, mà vui thì phải cười.
" Vương tổng, tôi...tôi muốn nói một chuyện "
Tiêu Chiến khó khăn mở miệng, anh thấy không để không khí như thế này hoài được, đối phương như nhung nhớ ôm chầm siết chặt anh và trầm ngâm, mặc kệ thời gian đang dần trôi, mà như thế thì sao được kia chứ? Màn đêm cũng đã buông xuống rồi.
" chuyện gì? "
Nhất Bác thu lại sự xúc động, gương mặt băng lãnh ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt sắc bén nơi cậu làm anh có chút sợ, trong lòng lại gia tăng thêm một chút ngần ngại và sợ hãi. Anh thấy bản thân chưa bao giờ phải trải qua loại cảm xúc đáng ghét đến vậy.
Chưa tính đến lòng cứ rạo rực, đặc biệt nhất là ngực tưng tức nhoi nhói càng khiến Tiêu Chiến không rõ bản thân là đang thế nào và muốn gì? Đối phương mang đến cho anh sự ấm áp, thân thuộc đến dị lạ, nhưng cũng làm lòng anh thấy khó chịu, đau đau.
" tôi không phải là dùng thân gán nợ, tôi là muốn mượn tiền của ngài "
Tiêu Chiến thấy phải nói rõ ngay từ đầu, vì Tuấn Hoan thiếu Nhất Bác có mấy chục ngàn đâu, về số tiền đó anh có thể đi làm để trả từ từ. Chỉ là bọn nặng lãi ngoài kia không thể thong thả như thế, nên anh mới muốn mượn tiền trả cho họ trước, rồi mới tập trung đi làm tính đến số tiền thiếu phía cậu.
Nhất Bác đương nhiên đồng ý, anh muốn thế nào thì cứ làm thế đó. Cậu bây giờ chỉ muốn cưng sủng anh chứ đâu làm khó dễ gì.
Nhưng nói thật Nhất Bác sẽ hành anh một chút, vì cái tội bỏ đi quá lâu và khiến cậu trường sinh trải qua tháng năm cô quạnh tịch liêu đáng sợ.
" cầm cái thân này bao nhiêu? "
Ngón tay Nhất Bác nhẹ nhàng di chuyển lên xuống đóa bỉ ngạn, vì vậy mà đυ.ng trúng hoa hồng đính trên ngực của Tiêu Chiến nên anh hơi run run, ngón chân nghéo nghéo lại bảo.
" 500 ngàn "
Nhất Bác cười nhẹ, ngón tay lướt lên xuống mặt Tiêu Chiến và rồi dừng lại ở cánh môi đỏ mọng hỏi rằng
" thân anh xứng 500 ngàn sao? "
Tiêu Chiến không phải vì cần tiền cũng không ở đây chịu sỉ nhục như thế, nghe qua đã sinh khí nhưng cố nhẫn nhịn thôi.
" tôi sẽ cố làm để trả "
Nhất Bác khẽ nhướng mày, rồi bắt đầu hôn xuống nửa cơ thể trên đang xích͙ ɭõa của Tiêu Chiến. Dù đầu thai thì anh vẫn không khác xưa là mấy, những chuyện như thế này cực kỳ ghét. Cậu liếʍ mυ'ŧ tạch tạch, để lại những mảng nước bọt lạnh lẽo càng khiến anh khó chịu và muốn nôn hơn.
" không được.. "
Tiêu Chiến thập phần khẩn trương, thấy Nhất Bác định cởϊ qυầи của anh thì đưa tay ngăn lại và miệng bảo không.
" không cởi thì sao mà làm? "
Tự dưng bây giờ Tiêu Chiến lại có chút hối hận, đồng ý 500 ngàn không phải con số nhỏ. Tuy nhiên dùng danh dự để đổi lấy nó liệu có xứng đáng hay không?
" không muốn, không muốn nữa "
Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, thu đôi chân đang nằm ở giữa hai chân của cậu lại và bước xuống giường, lượm cái áo lên và bảo rằng.
" coi như tôi chưa từng nói gì với ngài đi, thật xin lỗi vì đã làm phiền "
Mới mở màn mà Tiêu Chiến đã thấy không chịu được rồi, bao tử làm một trận đấu tranh như muốn trào ngược thì đi vào chuyên sâu anh sẽ chẳng chịu nổi, thành ra chọn rút lui.
Tiền có thể kiếm, nhưng danh dự, nhân phẩm nếu mất rồi thì khó lòng khôi phục. Cho nên nếu vẫn quyết định như thế thì Tiêu Chiến rồi đây sẽ phải mang một vết nhơ đáng khắc ghi đến suốt kiếp. Anh thấy bản thân điên rồi mới nông nổi chạy đến đây, giờ đã hiểu được chẳng nên thì đành thay đổi suy nghĩ mà về thôi.
Cuộc sống chưa hẳn là vào đường cùng, sao lại đồng ý leo lên giường đối phương để đổi tiền như thế chứ? Tiền đâu mua được phẩm hạnh, nên Tiêu Chiến không hồ đồ và bỏ ý định cầm thân này ngay lập tức.
" anh tưởng tôi là ai hả? Anh tưởng tôi dễ dàng để anh đùa sao? "
Nhất Bác nổi nóng, Tiêu Chiến mặc nhanh áo vào rồi cúi đầu xin lỗi liên tục. Nói sao đi nữa trong ngàn phần yêu cũng có 0.5 phần giận và hận. Có thể nói yêu hận luôn đi đôi, chỉ là sự ân hận, thương yêu trong lòng cậu cao hơn những phẫn uất kia thôi. Chứ một khi đã động vào vảy ngược thì tính khí tệ năm đó vẫn sẽ bộc phát.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù trong khoảng thời gian trông ngóng, Nhất Bác thấu đáo, thông suốt được những gì cũng chưa chắc hoàn toàn thay đổi được bản tính. Từ lúc được sinh ra, tính khí như thế nào cũng từ cùng con người đi đôi mãi mãi, muốn sửa chính là khó nhất trên đời. Trừ khi thật tâm muốn tập, cố gắng cải thiện hoặc vì ai đó mà sửa đổi.
" xin tôi, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi "
Tiêu Chiến nhanh quay người bước đi thì đã bị Nhất Bác đi theo giữ lại, còn quăng luôn lên giường.
" Vương tổng, xin ngài mà...tôi, tôi không muốn nữa, không muốn mượn tiền nữa "
" giờ anh có muốn hay không cũng chẳng còn tác dụng nữa, người nắm quyền chính là tôi "
Nhất Bác cởi bỏ áo của bản thân, chầm chậm tiến lại giường và nói với giọng điệu của một chủ trò chơi, trên môi còn đi kèm nụ cười gian manh khiến Tiêu Chiến thấy sợ mà dồn lực xuống chân để nhích người về sau tránh né.
" không, Vương tổng xin ngài mà, làm ơn "
Tiêu Chiến bây giờ mới phát hiện bản thân mình ngu ngốc, sao lại chọn làm gì để giờ này không thể chạy thoát? Là anh tự chui đầu vào rọ thì biết trách ai đây.
" cầu xin vô ích "
Nhất Bác nói ngắn gọn, cả quần cũng cởi ra, một thân không mảnh vải hiện ra trước mặt Tiêu Chiến khiến anh ngại chết đi được, mắt nhắm chặt chẳng dám nhìn thẳng.
" Vương tổng à, làm ơn đi mà, làm ơn "
Tiêu Chiến giơ tay về trước dạng van xin đừng lại gần nhưng Nhất Bác cũng leo lên giường, giữ chặt hai cổ tay anh đè sát xuống đệm, không quá ba giây môi đã chạm cổ cậu và bắt đầu cắn nút tiếp tục.
Tiêu Chiến mặt hơi nhăn nhó và kháng cự, ban đầu là tình nguyện nhưng giờ thì không vì vậy mà chống đối.
Nhất Bác cắn mạnh bả vai Tiêu Chiến, làm anh đau nên càng vùng vẫy. Cậu đang nổi phấn khởi, nhung nhớ tích tụ đã mấy lần vạn năm do đó mà máu nóng sôi trào làm cậu càng cuồng nhiệt chẳng thể ngưng lại hay buông tha.
" a...không được, không được, Vương tổng tôi không muốn đâu mà. Ngài là một tổng tài sao có chuyện cưỡng chế một người như tôi chứ? "
Tiêu Chiến muốn đả kích Nhất Bác cho cậu chú ý thân phận mà tiết chế ngưng lại. Thế nhưng Nhất Bác chú ý làm gì? Lửa dục đang sục sôi thế kia mà, kiềm hãm hàng vạn mùa trăng khiến giờ đây, khi đã bộc phát thì muốn loạn cuồng mà làm cho thỏa mãn. Nếu buộc dừng lại thì gϊếŧ cậu sướиɠ hơn.
" không...đừng mà...đừng mà "
Tiêu Chiến giãy giụa tay nhưng Nhất Bác dùng lực siết chặt, cậu vẫn còn tu vi đạo hạnh nên dù là xem như bình thường thì đối với anh đã thấy xương muốn vụn ra từng mảnh.
" đau quá...a...đau, tay tôi sẽ gãy mất "
Nhất Bác đê mê cơ thể Tiêu Chiến lâu rồi, bây giờ vẫn trắng mịn thơm chẳng thua ngày nào khiến cậu khao khát đến mức thở phập phồng, liếʍ láp xương quai lẫn vùng ngực nõn nà của anh.
Không khí đã trở nên ám muội, môi cậu cũng ướŧ áŧ, miệng chẳng khép lại được nữa vì bận gặm nhấm, vươn lưỡi mυ'ŧ mát cũng như để vậy sẽ giúp cho hơi thở bớt nặng nhọc.
Dù đang trong cảm xúc nồng đậm, nhưng khi Tiêu Chiến than đau Nhất Bác vẫn nghe, đưa tay xoa xoa nhẹ hai cổ tay anh và hỏi.
" đau không? Tôi xin lỗi, đau lắm không? "
Nhất Bác ôn nhu, ân cần hỏi, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu và muốn ngồi dậy chạy đi thì đã bị cậu tiếp tục giữ lại, đưa tay tới vị trí khóa quần anh mà kéo xuống.
" định chạy sao? Đừng hòng? "
Nhất Bác không dụng phép vì sợ Tiêu Chiến sinh nghi và hoảng sợ, nên nâng tầm các động tác trở nên nhanh chóng cho anh không kịp trở tay và đem quần trong lẫn quần ngoài quăng đi rồi áp anh xuống giường, đè chặt ở dưới thân.
" không, đừng mà...đừng "
" ngày mai tôi sẽ cho anh 1 triệu "
Dù có cho một tỷ thì Tiêu Chiến cũng không muốn nữa, dùng tiền để nói vào chuyện này thì quá nhục nhã rồi, anh càng chống cự, càng giãy giụa. Nhưng Nhất Bác kiềm hãm rất chặt không cho anh nhúc nhích nổi.
Bộ phận nam nhân của Nhất Bác cọ cọ trên bụng của Tiêu Chiến làm anh căng cứng người, hô hấp dường như chẳng hoạt động nữa. Ngay sau đó là đôi chân của anh bị tách ra, tuy có một chút cật lực nhưng côn ŧᏂịŧ của cậu vẫn có thể đâm tọt vào trong, đem miệng huyệt xé ra rỉ máu.
Đau đớn như thấm vào xương tủy, Tiêu Chiến muốn thét lên nhưng âm thanh đều nghẹn, đến nước mắt cũng rơi vì sự nhục nhã này. Đã không tự nguyện nhưng cũng bị đè như thế này thì chẳng phải tựa như cưỡng bức sao? Không được đối phương tôn trọng, ngược lại còn bị chà đạp bởi đồng tiền.
Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi sự thống khổ đang hình thành, từ thể xác đến tâm hồn đều đau.
Nói thật, Nhất Bác có thể ngừng lại không làm, vì cậu cũng nghĩ cho Tiêu Chiến, cậu biết anh sẽ tổn thương và đau. Tuy nhiên muốn làm thế là vì để tạo ra một sợi dây vô hình trói chân anh lại.
Bằng không với tính cách của Tiêu Chiến thì làm gì có chuyện chịu ở cạnh Nhất Bác chứ. Phải có cái gì ràng buộc, chứ thả lỏng là anh sẽ đi mất cho mà xem. Dù bấy giờ cậu đang chôn thứ của mình trong người anh, đang giữ và gắt gao ôm đối phương trong lòng thì đã sao?
Sáng ra vẫn phải xa cách, vẫn phải để Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt mà thôi. Nhất Bác sợ vì chưa có gì chắc chắn cả. Cho nên đã lên kế hoạch kế tiếp theo, phải đem anh về đúng vị trí ban đầu, cạnh bên cậu, không xa dù chỉ nửa bước mới an tâm được.
Nghe qua có chút giống cầm tù nhưng đỡ hơn để Tiêu Chiến biến mất lần nữa và tiếp tục chờ đợi, tìm kiếm trong sự biệt tăm. Bấy lâu nay đã đủ lắm rồi, cái địa ngục hồng trần này khiến Nhất Bác đủ thảm rồi.
Nhất Bác làm xong thì ôm Tiêu Chiến đi tẩy rửa rồi trở lại giường, anh đã quá mệt nên để cậu tùy ý và khi chăn vừa phủ lên cơ thể cũng khép mắt lại ngủ ngay.
" sao anh không nhớ em chứ? "
Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ phía sau, anh đang say giấc nồng rồi, căn bản không thể nghe nên cậu mới dám hỏi.
Không phủ nhận chuyện mất ký ức như thế sẽ khiến Tiêu Chiến không thấy đau. Nhất Bác cũng để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nhưng nói thật thì cậu khổ sở lắm.
Cảm giác hồi xưa Tiêu Chiến mang vì Nhất Bác không nhớ được anh thì ra là đau đến như thế.
" em đau lắm "
Nhất Bác đã khóc, chỉ tiếc Tiêu Chiến không nhìn thấy, chẳng nghe được. Sự thống khổ, một chấp niệm sâu nặng này là vì ai trói buộc mà mãi mãi không thể buông xuống? Cậu muốn chứng minh bản thân không thua kém anh trong chuyện mong mỏi, ươm tơ dệt mộng nên càng cố chấp, càng tỏ ra chẳng khiến anh thất vọng sau bao thứ đã bỏ ra.
Trong tình yêu, người khổ luôn là người đã cho đi nhiều. Vì lúc nhận lại rất hiếm khi được những thứ xứng đáng và đúng tâm tư đã bỏ ra. Tiêu Chiến chính là một ví dụ điển hình.
Ôm được Tiêu Chiến trong lòng, cớ sao Nhất Bác vẫn thấy đơn chiếc, lạnh lẽo. Có phải chăng là anh không nhận ra cậu, chẳng có chút gì ôn nhu để thắp lên một ngọn nến nhỏ trong tim cậu, nên mới có cảm giác buốt giá thấu xương như thế?
Cũng đúng thôi, khoảng cách xa nhất không phải là cực Bắc và cực Nam. Mà chính là khi cả hai đang nằm cạnh nhau như thế này, hơi thở bình ổn và nhịp tim đập của Tiêu Chiến, Nhất Bác đều cảm nhận rõ nhưng tâm trí của anh một chút cũng chẳng hướng về cậu. Khoảng cách giữa một trái tim yêu, và một trái tim lạnh mới là thứ đáng sợ.
Tam thế không vì ai mà thay đổi, chỉ có Nhất Bác cam tâm tình nguyện chờ Tiêu Chiến, thương nhớ một người đã ra đi, nuôi dưỡng ý nghĩ đối phương sẽ về.
Đến khi về, lại không nhận ra Nhất Bác nữa rồi. Kỳ vọng, trông mong mà đổi lại kết quả này thì tâm tê liệt phế, nhưng cậu cố cười vì anh trở lại. Nói sao đi nữa, thì tái sinh là tốt rồi.
Nhất Bác không mong gì hơn Tiêu Chiến an nhiên suốt kiếp. Nhưng chấp niệm cả đời vẫn là muốn cả hai được thành toàn, cùng nhau phiêu dạt, ngắm toàn cảnh sắc bốn phương, thưởng lạc giúp đời.
Đêm về nhìn ánh trăng vàng, cùng nhau ngẫm lại mối tình xưa tuyệt đẹp, và có thể viết tiếp mãi nghìn sau và đối ẩm ngắm từng cánh hoa đào rơi. Trời sang lạnh thì cùng nhau thưởng thức một vò rượu cay cho ấm người, trao nhau từng cái ôm chầm nồng nhiệt, rồi gió thổi lướt qua môi mềm, hôn lên tóc Tiêu Chiến, khiến Nhất Bác nảy sinh sự ganh tỵ.
Mà giờ đã là thời thế nào rồi? Có lẽ, mãi mãi chỉ là mơ ước. Nếu đem ước mơ này kể cho Tiêu Chiến nghe, anh sẽ ôm bụng mắt cậu bị bệnh thần kinh do sắc thái quốc gia hiện tại, làm gì còn mấy chuyện giang hồ phong sương.