Chương 16
Tiêu Chiến thở ra mấy hơi bất lực. Chỉ một đêm xuân, để giờ chẳng thể thoát khỏi được đối phương. Anh ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra gì đó nên ngồi bật dậy lảm nhảm. " nếu mình dọn nhà thì sao nhỉ? "
Nhất Bác chắc không hẳn sẽ lục tung Trung Quốc lên tìm anh đâu. Còn tiền thiếu thì hàng tháng sẽ tìm cách gửi đến cho cậu ở dạng trả góp là được rồi.
Nhưng, Tuấn Hoan và Nguyệt Sương liệu có chịu không? Thời hạn Nhất Bác đưa ra cũng còn 8 tiếng đồng hồ nữa thôi. Làm sao có thể đi trốn kịp chứ?
Không chỉ bọn giang hồ dùng tính mạng họ uy hϊếp anh, mà đến Nhất Bác cũng dùng sự sống chết của họ để bắt ép anh.
Tiêu Chiến vò đầu bức tóc, sao anh khổ vầy chứ. Anh nằm xuống trở lại, còn úp mặt vào gối mà than trách cuộc đời.
" nếu một mình mình bỏ đi thì sao ta "
Tiêu Chiến cắn cắn môi suy nghĩ, Nhất Bác chắc không vì mấy trăm ngàn đã cho anh mượn mà bỏ công sức ra lùng sục khắp Trung Quốc để tìm anh về. Với lại hôn sự này quá vội vàng, tình cảm cũng chưa chắc gì đậm sâu, vậy thì cậu không rảnh đi gϊếŧ Nguyệt Sương và Tuấn Hoan chỉ vì chẳng lấy được anh đúng chứ?
" đúng, mình sẽ đi, sau một tháng quay lại chắc mọi chuyện cũng dịu xuống rồi "
Tiêu Chiến nhanh thu dọn mấy bộ quần áo vào vali rồi rón rén đi xuống lầu. Nhìn xung quanh chẳng có ai thì nhanh chân rời đi.
" coi như đây là đi chơi xa khi xuân về đi "
Tiêu Chiến ngồi trên taxi mà tự nói, còn cười hí hửng nữa chứ. Mấy năm nay làm quần quật, tiền kiếm được đều trả nợ cho ba mẹ. Năm nay anh phải có thời gian riêng tư cho mình chứ, dẫu sao xuân cũng sắp đến rồi, chẳng lẽ anh cứ mãi bù đầu bù cổ với đống công việc và nghĩ hết người này, đến lo cho người khác sao?
" à mà bác tài à, anh chưa hỏi tôi đi đâu đó... "
Tiêu Chiến nhìn taxi cứ mãi chạy trong khi còn chưa hỏi anh đi đâu nên lên tiếng. Người đó tháo khẩu trang xuống, hạ gương chiếu hậu thấp xuống để có thể nhìn thấy mặt họ trong gương. Anh ngồi ngoài sau cả kinh đến mức há hốc miệng, sau một hồi họng như nghẹn lại thì hỏi.
" sao lại là ngài? "
" không phải là tôi thì chắc anh đã trốn trót lọt rồi ha "
Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen liền cố tỏ ra không có gì, nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi rằng.
" ai, ai trốn chứ? "
Nhất Bác khẽ cười, không tranh cãi với Tiêu Chiến nữa mà tiếp tục lái. Cũng may cậu lo sâu xa, bằng không anh đã trốn đi thành công mất rồi.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác yên lặng nên cũng thôi, an phận ngồi yên trên xe. Anh thừa biết cậu sẽ chở mình đi đến đâu thành ra chẳng hỏi cho tốn hơi.
" anh không sợ họ sẽ thay anh trả giá hay sao mà muốn bỏ trốn? "
Tiêu Chiến thở ra một hơi, vẫn kiên quyết không nhận bản thân đã có ý định bỏ chạy trong đêm.
" tôi không có trốn mà "
" anh càng nói, tôi mới càng không tin đó "
Nhất Bác đâu có ngốc, ai đời đã nửa đêm lại xách vali, bắt taxi đi không? Chẳng phải trốn thì còn là gì được nữa? Tiêu Chiến thở dài, sau đó hỏi rằng.
" cậu sẽ vì chuyện từ hôn mà sẵn sàng gϊếŧ người sao? "
Nhất Bác cười khinh, chỉnh sang chế độ tự động lái rồi cầm chai nước uống một ngụm nhỏ, xong mới trả lời.
" đối với người khác thì không, nhưng với anh thì là như thế đó "
Tiêu Chiến nghe xong thì có một chút ngơ ngác, cánh môi hơi giật giật khó hiểu hỏi.
" sao ngài lại như vậy chứ? Chúng ta chẳng phải chỉ..... "
Anh nói không thành câu nhưng Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang muốn nói cái gì. Đúng là đối với anh, cả hai như người xa lạ và quen biết nhau vì hai chữ nợ nần.
Nhưng đối với Nhất Bác thì đâu hề như thế. Tiêu Chiến là ái nhân, là người trong tâm trí của cậu mà. Thành ra, anh quan trọng và đặc biệt, không ai có thể so sánh, hơn hết là nhận được cái gọi là ngoại lệ.
" tôi thích anh là đủ rồi "
Nhất Bác đơn giản đáp, Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm. Vì một câu bình dị đó lại chứa đầy thâm tình, ánh mắt cũng chuyển sang ôn nhu, từ sâu trong đáy mắt như có gì bi thương khó tả. Chỉ tiếc, anh không thể nhìn thấy.
Tiêu Chiến hơi cúi mặt, thở ra mấy hơi. Bây giờ cưới trước yêu sau cũng là chuyện thường. Đối tượng anh phải kết hôn phải nói là trên cả tuyệt vời, tính ra cũng đâu có gì thiệt thòi. Anh cũng đâu phải nữ nhân mà sợ ép buộc chẳng hạnh phúc? Đó giờ anh cũng chưa từng yêu ai, thì sau này về tập yêu cậu là được.
Chuyện cưới hỏi coi như được thông qua, Tiêu Chiến cũng đồng ý. Mọi thứ nhờ có Nhất Bác sắp xếp mà nhanh với hoàn hảo chẳng tả được.
" đêm nay là đêm vui nhất trong đời tôi "
Cả hai ngồi trên tòa nhà cao nhất ở Bắc Kinh để chờ xem màn bắn pháo hoa mừng xuân. Tiêu Chiến sau khi nghe Nhất Bác nói cũng chỉ biết đưa mắt nhìn.
" vì mùa xuân năm nay, đã có anh "
Biết Tiêu Chiến kiệm lời nên Nhất Bác tiếp tục lên tiếng. Có thể do kết hôn không tình yêu nên anh cảm thấy bị áp lực.
Đại đa số đều tuân thủ ý của Nhất Bác, nhưng cậu cũng cho Tiêu Chiến cái quyền lên tiếng, nếu hợp lý và đúng thì cậu sẽ đồng tình theo anh.
Tính ra, Nhất Bác không độc đoán, bảo thủ, Tiêu Chiến cũng được tự do nói những gì bản thân nghĩ. Nhưng không biết sao anh lại tự tạo cho bản thân một gánh nặng. Lúc trước gần cậu vẫn có chút thoải mái, thích gì nói đó. Mà giờ lại chẳng thể, cái gì cũng kiên dè, suy nghĩ kỹ mới dám mở lời, đến thở cũng không mạnh nổi.
" vui đến vậy à? "
Tiêu Chiến nheo mắt hỏi Nhất Bác, nhìn nụ cười tươi hết cỡ của cậu kìa, thể hiện rõ ràng sự vui vẻ khôn xiết.
" đúng, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi "
Nhất Bác luôn lẻ loi đón xuân, với hy vọng đối phương trở lại cũng chẳng biết đã ấm ủ bao lâu.
Giờ thì thành hiện thực rồi, cùng nhau đón giao thừa, cùng trải qua những giây phút của đầu năm mới. Thành ra niềm vui nơi cậu chẳng thể diễn tả bằng lời được.
Nhất Bác không nhớ, bản thân đã hứng sương tuyết bao nhiêu lần. Lòng se lạnh nhớ lại những chuyện xưa cũ và nghĩ rằng, Tiêu Chiến ở thời điểm đó chẳng khác nào hạt tuyết mai. Vì tựa rằng cậu giữ được bông tuyết trong tay, nhưng vì độ ấm của cơ thể mà khiến nó tan đi. Thì kể ra có khác gì giữa anh và cậu đâu.
Cứ ngỡ dùng nghĩa phu thê và cái danh Vương phu nhân có tiếng chứ không có miếng để ràng buộc. Bắt Tiêu Chiến suốt đời chịu dày vò mà cậu tạo ra, đến cùng lại chính tay cậu hạ sát anh.
" ngài có nói xạo không? Ngài đường đường là Vương tổng, sao lại không có ai đón giao thừa cùng? "
Tiêu Chiến đâu biết câu nói của Nhất Bác ngụ ý gì, đơn thuần cho rằng mấy năm trước cậu đón giao thừa một mình, năm nay có anh nên vui thế thôi.
" đúng, nếu tôi muốn thì sẽ có. Chỉ là, tôi chờ anh "
Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, rồi cười nói. Anh thấy cậu miệng ngọt thật, biết học mấy câu đốn tim để nói. Nhưng anh nào biết đó là thật lòng chứ nào phải là câu hoa mật để cưa đổ hay làm tan chảy trái tim.
Tiêu Chiến nghe xong cũng quay sang hướng khác phì cười vì ngại. Nhất Bác đưa tay luồn ra sau ót anh và chầm chậm đem những ngón tay đẩy vào chân tóc anh.
Mặt của cả hai cùng dần thu hẹp, mũi cũng chạm vào nhau, Nhất Bác hơi nghiêng đầu một chút, rồi cánh môi hé ra bắt đầu gặm lấy đôi môi căng mọng của Tiêu Chiến. Anh cũng không chống đối hay thuận theo, để cho cậu toàn quyền tham luyến.
Lúc môi giao kề, pháo hoa cũng bắn lên. Khung cảnh đó thật đẹp làm sao, dưới những hoa pháo đủ sắc màu, sáng rực một vùng trời thì có đôi trẻ đang trao nhau một nụ hôn mãnh liệt, đầy sức sống.
Pháo hoa tuy đẹp nhưng chóng tan, còn Nhất Bác đảm bảo tình yêu của cả hai sẽ không có khái niệm tàn. Luân hồi vạn dặm là gì chứ? Hồng trần vạn trượng cũng có là bao. Ái tình của họ sẽ là thứ bất tận bất diệt. Cậu không có gì ngoài thời gian, thành ra Tiêu Chiến có chuyển trăm nghìn kiếp, quên đi nhân quả, vượt từng chặn luân hồi để tái sinh thì cậu cũng có thể chờ.
Chỉ cần Tiêu Chiến yêu cậu, dùng nó hóa thành chấp niệm tái sinh thì sẽ có thứ gọi là vĩnh hằng mà thôi. Vì đã lỡ động lòng, đã say ánh mắt người, trái tim đã rung động thì dù có đau đến cốt tủy cũng thề chẳng hối hận.
Tận cùng của hạnh phúc chính là đau thương, sau một mối tình đẹp toàn là nỗi dằn vặt. Nhất Bác hiểu được điều đó nên mãi mãi không oán, cam tâm tình nguyện dùng thời gian còn có thể, bù đắp cũng như chờ đợi Tiêu Chiến.
Ngàn nỗi nhớ đúng rất kinh khủng, vạn tương tư càng dày vò hơn. Thế mà kể ra cũng không ích gì, vấn đề chỉ cần thấy nụ cười của Tiêu Chiến lần nữa mới là đáng nói nhất. Mỗi người có một định mệnh riêng, và định mệnh của cậu, chính là anh.
Qua tết, họ làm lễ vào mùng 7 và đãi khách hôm mùng 8. Sau đó thì cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Chẳng rõ có phải vì cuộc hôn nhân quý tộc này đã ảnh hưởng đến Tiêu Chiến hay không, nhưng anh ngày càng ít nói, mọi thứ đều phải kiên dè, đa phần đều cười gượng mà thôi.
Nhất Bác chẳng hề ép buộc Tiêu Chiến, hay la mắng anh một lời. Chỉ là không rõ sao anh cứ thấy nặng lòng, chẳng thoải mái.
" anh ngủ một chút đi, đến nơi sẽ kêu "
Lên máy bay rồi thì Nhất Bác kêu Tiêu Chiến ngủ một giấc, tuy cậu lo mọi chuyện nhưng anh cũng cần làm vài việc lặt vặt ở nhà. Do đó rất mệt mỏi, khi nghe cậu yêu cầu liền gật đầu đồng ý ngay.
" ngủ đi "
Nhất Bác đem áo vest đắp đỡ lên cho Tiêu Chiến. Anh cũng khép mắt lại ngủ. Đến nơi cả hai vào khách sạn, cùng nhau ăn một bữa rồi đi dạo biển.
" anh không thích à? "
Nhìn mặt Tiêu Chiến cứ trầm trầm nên Nhất Bác liền hỏi. Anh lắc lắc đầu bảo không có, chính bản thân anh cũng chẳng rõ sự mất sức sống như vậy là do đâu.
" mệt thì chúng ta về lại phòng nha "
Nhất Bác đan 10 ngón tay cùng với Tiêu Chiến, tiến từng bước chậm và hỏi.
" không sao, đi thêm chút nữa, hóng gió cũng tốt mà "
Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang miễn cưỡng nên thở dài một hơi rồi đi ngược về khách sạn. Định là cho anh du lịch để tâm trạng khá lên và cả hai có khoảnh khắc riêng tư bên nhau thật đẹp. Vậy mà anh cứ trầm lặng như thế, không chỉ cụt hứng còn đáng lo.
Tâm trạng Tiêu Chiến tuột dốc bất chấp cũng khiến anh khó hiểu, sâu trong ngực có gì lạ lẫm, muốn tìm tên cho nó và diễn tả cũng khó. Chỉ biết là, đến từng hơi thở đều không thể thoải mái được.
Tiêu Chiến biết bản thân chẳng ổn nên cứ để cho Nhất Bác kéo tay mình đi, đến phòng thì tắm rửa rồi ra ngủ.
Tiêu Chiến lên giường trước, Nhất Bác tắm ra sau mới leo lên và tắt đèn. Anh sớm đã khẩn trương giờ càng căng thẳng khó tả, dường như hệ hô hấp cũng chẳng muốn hoạt động, ngón chân cũng nghéo nghéo.
Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, tay nhẹ cởi dây áo ngủ, anh thấy chẳng được rồi, không thở nổi nữa nên chụp bàn tay của cậu lại.
" tôi là chồng anh đó "
Nhất Bác nói xong câu đó thì cắn cắn sau ót của Tiêu Chiến, anh căng cứng cả người, mắt nhắm nghiền. Thế nhưng não bộ lại suy nghĩ đến chuyện khác.
Vì tự nhiên cảm giác thân thuộc, còn như từng nghe qua lại hiện ra khi Nhất Bác nói xong câu trên. Tựa hồ Tiêu Chiến đã trải qua diễn cảnh tương tự như thế, mà điều đó là chẳng thể nào. Nhưng ngặt nổi anh cứ có cảm giác bản thân đã từng thấy nó, mà tựa hồ không phải ở không gian thế này.
Tiêu Chiến lại mắng bản thân, gần đây tự tạo cho mình áp lực rồi luôn suy nghĩ lung tung, toàn mang cảm giác không tên rồi nhức đầu.
" thả lỏng đi, làm như chúng ta là lần đầu vậy "
Nhất Bác liền trấn an, Tiêu Chiến cố nuốt nước bọt, cố trấn định cho hơi thở bình ổn để dễ chịu hơn một chút. Nhưng chẳng biết sao lại không khá hơn là bao.
Nhất Bác đưa tay cởϊ áσ, hôn nhẹ lên đóa bỉ ngạn ở trên ngực Tiêu Chiến rồi mới ngồi dậy, thực hiện công tác bôi trơn. Anh cũng để yên không kháng cự, chỉ là hơi thở chưa được điều chỉnh đã tiếp tục loạn xạ.
Nhất Bác sau khi xong khuếch trương cũng bắt đầu tiến vào, Tiêu Chiến nằm nghiêng đón nhận từng đợt trừu sáp từ cậu. Biết anh không thích những chuyện này nên cậu đánh nhanh thắng nhanh, rồi ôm anh đi tẩy rửa và cùng nhau ngủ.
Một tuần trăng mật cũng chẳng có gì đặc sắc trôi qua nhanh chóng trôi qua. Dù Tiêu Chiến không mấy vui vẻ và thư giãn hoàn toàn, nhưng Nhất Bác lại đầy hạnh phúc, vì anh đã ở bên cậu.
Về sau, Nhất Bác chẳng sợ mất Tiêu Chiến nữa rồi. Mà không biết, cậu có mừng vội hay không. Vì đời đâu ai chắc được gì hoặc biết được chữ ngờ. Huống chi, anh cứ mãi u hoài như thế, hôn nhân sẽ kéo dài được bao lâu mà cậu tự đắc?
Vừa về đến nhà, Tiêu Chiến nhanh đi lên lầu để tìm cái giường nghỉ lưng.
" anh... "
Nhất Bác còn chưa kịp nói dứt câu thì Tiêu Chiến đã leo lên giường nằm xuống để ngủ rồi. Cậu chỉ biết ngơ ngác đưa mắt nhìn, đến cùng là lo lắng ngồi xuống cạnh bên và hỏi.
" anh khó chịu ở đâu? Hay có chuyện gì thì nói tôi biết đi, chứ thế này hoài tôi lo lắm "
Tiêu Chiến ngồi dậy, thở ra một hơi đầy bất lực rồi lắc lắc đầu.
" thật xin lỗi, tôi không biết bản thân bị gì nữa "
Tiêu Chiến không có tâm trạng làm gì hết, mà ở cạnh Nhất Bác lại thấy đau và chẳng thư thả được nên luôn cảm thấy bức bối.
" anh nói tôi nghe xem, hiện tại anh cảm thấy như thế nào? "
Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi hỏi, anh tựa vào lòng cậu thì thấy rất yên bình, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận rồi bảo.
" ngực lạ lắm "
Nhất Bác đưa tay xoa xoa ngực Tiêu Chiến. Anh không thể nào hình dung nó là gì hết, tựa đau nhưng lại chẳng đau. Cơ hồ vui mà lại sầu. Cảm xúc như luôn trái chiều và đấu đá.
" không đau, không đau nữa "
Nhất Bác xoa xoa nhẹ ngực Tiêu Chiến. Anh rời khỏi vòng tay của cậu và bảo rằng.
" chắc ngày mai tôi phải đi khám "
Tiêu Chiến sợ bản thân mắc phải bệnh tim. Nhất Bác biết rõ anh không có bệnh gì đâu, nhưng cũng gật đầu còn bảo sẽ đi cùng.
Sau khi đi khám thì kết quả là Tiêu Chiến hoàn toàn khỏe mạnh nên cũng an tâm. Vậy là hôm sau lại chuẩn bị đồ để đi làm.
" anh ở nhà đi, tôi nuôi anh nổi "
Tiêu Chiến phì cười, tiếp tục xem mình làm mấy tài liệu được giao trong tết xong chưa và bảo rằng.
" cậu đi làm, tôi ở nhà cũng chán mà, với tôi thích tự kiếm tiền hơn "
Cuộc sống vất vả trong cảnh cơm áo, gạo tiền nên Tiêu Chiến đã quen lao động rồi. Nhất Bác cũng chẳng ngăn cản vì cậu biết gần đây tâm tình anh rất tệ.
Do đó Tiêu Chiến thích làm gì thì Nhất Bác sẽ cho làm đó, một phần cũng vì muốn anh thấy cậu chẳng phải dạng nắm chặt cuộc sống của anh.
Thật, nếu Tiêu Chiến thấy buồn khi ở nhà thì Nhất Bác có thể cùng anh ở một chỗ nguyên ngày. Thậm chí đưa anh đến nơi nào đó, sống an nhàn, bình phàm đến hết đời. Chẳng lo không phiền. Vấn đề là hiện tại chưa phải lúc. Cậu đang kiên nhẫn chờ cho đến đúng thời điểm.
Tiêu Chiến đi làm, Nhất Bác cũng không ở nhà làm gì, mở tủ xem hôm nay mình nên chọn cài áo hình nào, nhờ đó mới thấy hộp nhẫn cưới trong ngăn kéo.
Cậu cười nhẹ cầm lên, chính cái hộp này đã chứa nhận cưới của hai, phải giữ làm kỹ niệm là đúng rồi. Theo bản tính tự nhiên thì phải mở nó ra một cái, dù biết bên trong không có gì.
Mà nhờ thế, Nhất Bác mới phát hiện nhẫn của Tiêu Chiến nằm ở trong đó. Rõ là hôm qua cậu còn thấy anh đeo mà. Cơn nóng giận cứ thế mà dâng lên, anh chẳng đeo nó là vì không muốn người khác biết đã kết hôn hay là không thích đây.
" anh sẽ biết tay tôi "
Nhất Bác nổi giận đùng đùng đi tìm Tiêu Chiến nói chuyện cho ra lẽ.