Chương 4: Xuân dược
Để tránh kinh động đến ý đồ của thị nữ kia, Thủy quân không tiếp xúc với hai thị vệ mà hoá về bản thể là một luồng hơi nước, luồn qua khe cửa sổ hẹp để vào bên trong tẩm điện. Chỉ là hành động này có chút bất tiện. Hơi nước rất dễ phân tán, y phải mất một chút thời gian để chúng quy tụ đầy đủ mới có thể quay trở lại nhân thể.Lúc Thủy quân đang lặng lẽ quy tụ, thị nữ kia cũng đã hầu hạ Sơn quân uống "trà giải rượu" rồi đỡ hắn nằm xuống. Trong lúc chờ đợi dược lực phát tác, nàng ta lui xuống cho thêm huân hương vào trong hương lô. Nhất thời tẩm điện bị bảo phủ bởi một mùi hương ngọt ngào vương vấn.
Nàng ta chỉ cần leo lên giường Sơn quân thôi. Xuân dược này nàng ta phải mất rất nhiều công sức mới có được. Nhưng mà tất cả đều xứng đáng. Có người đàn ông nào lại không lưu luyến với lần đầu của mình chứ. Huống chi là một người tâm tư rất đơn giản như Sơn quân. Mà cho dù không thể leo được lên vị trí cao nhất, nàng ta cũng chắc chắn sẽ thoát khỏi kiếp làm nô tì. Quản sự gì đó, nàng ta nhất định phải dẫm nát bọn chúng dưới chân.
Sơn quân cảm thấy rất nóng nực. Hắn kìm nén hơi thở nặng nề. Hôm nay đúng là uống hơi quá chén rồi. Lắc lắc đầu để cố xua đi cảm giác mơ hồ. Càng ngày càng nóng, thật khó chịu. Bàn tay trắng nõn kéo kéo vạt áo, Sơn quân khàn giọng nói.
"Tiểu Lư, sao lại nóng như vậy. Mau đến quạt cho ta..."
Âm thanh thiếu niên nhỏ dần. Cơ thể vô thức vặn vẹo. Tiểu Lư có hơi căng thẳng, nàng ta ngồi xuống bên cạnh Sơn quân, nhỏ giọng thì thào.
"Quân thượng..."
Bàn tay mềm mại luồn vào trong vạt áo Sơn quân. Không thể chối bỏ rằng gương mặt trẻ tuổi này của hắn thực sự vô cùng câu dẫn. Gò má nàng ta đỏ ửng, kéo rộng vạt áo hắn.
Sơn quân chỉ cảm thấy có một thứ rất mát mẻ, dễ chịu tiếp xúc với cơ thể. Hắn vô thức giữ lấy thứ đó, dụi dụi lên gò má đã nóng rực.
Tiểu Lư thực sự khao khát có chút phát điên rồi. Dù sao huân hương nồng nặc cũng ảnh hưởng tới nàng ta. Chỉ là chưa kịp một hơi tiến tới, nàng ta đã cảm thấy tứ chi cứng đơ không thể hoạt động được.
Hơi lạnh thấu xương thâm nhập vào cốt tủy. Thủy quân đen mặt đứng ở sau lưng thị nữ này, Băng Phách chiết phiến quạt một cái. Tảng băng hình người vỡ vụn, hoá thành băng phấn mà tan biến mất.Nam nhân trên giường bị dược lực dằn vặt tới mức tự cào lên da thịt. Tia máu quấn quanh bắp tay da thịt tuyết trắng trông có phần đáng sợ.
Mặt Thủy quân đen thêm vài phần, vội vàng bước tới xốc hắn dậy. Y phục vốn đã bị nới rộng cứ thế trượt xuống bả vai.
Thủy quân nheo mắt. Đôi mắt nhu hoà nổi lên một tầng bão nhỏ.
Cảm nhận được mát lạnh, tiểu Sơn quân vô thức trườn tới, dang hai tay ôm chặt lấy eo Thủy quân. Là một Thủy thần, đương nhiên nhiệt độ của y thấp hơn người bình thường. Sơn quân ôm thoải mái đến thở hắt ra.
Thủy quân đóng băng, nhìn bàn tay đang du ngạn trong vạt áo mình. Y nhất thời không biết phải làm gì.
Dường như cảm thấy không đủ, tiểu Sơn quân trực tiếp leo lên người Thủy quân. Thủy quân đang ngồi bên cạnh giường bị hắn ôm lấy cổ. Hai chân hắn không an phận quấn quanh hông y.
Gương mặt trầm ổn trở nên đờ đẫn. Cơ thể người đối diện liên tục cọ cọ, tìm kiếm da thịt mát lạnh lộ ra ngoài của y. Thủy quân lấy lại được thần trí vội đem hai cánh tay không an phận ra khỏi cổ mình. Bị giữ chặt cổ tay, tiểu Sơn quân bất mãn kêu lên như mèo, đem toàn bộ gương mặt nóng rẫy chôn trong l*иg ngực của Thủy quân làm y giật nảy một cái. Chóp mũi cùng đôi môi mềm mại liên tục cọ qua cọ lại ở trên ngực y. Hơi thở nóng rực phun lên cổ y. Thủy quân cúi đầu liền thấy một đôi mắt khép hờ mông lung đầy hơi nước của thiếu niên.
"Cái thứ gì vậy? Thật khó chịu..."
Tiểu Sơn quân nhíu mày cằn nhằn, ngọ nguậy mông muốn đẩy cái thứ nóng nảy cứng rắn ở dưới mông mình ra ngoài.
"Oành" một tiếng, Thủy quân trợn trừng mắt. Y thế mà lại có thể...có thể...
Du͙© vọиɠ bị mông nhỏ của tiểu Sơn quân cọ qua cọ lại, cứ thể trướng lên.
Thủy quân nhủ thầm một tiếng không ổn, đem người đang kì kèo trong lòng xách lên, đi lòng vòng trong tẩm điện tìm phòng tắm.
Dục trì phía sau tẩm cung, Thủy quân không chút do dự ném người vào, thuận tiện cũng nhảy xuống. Thật đúng là mất hết mặt mũi.
Bàn tay không chút do dự hạ thấp nhiệt độ nước. Kéo Sơn quân còn đang ngắc ngoải lên, cho hắn dựa vào thành dục trì. Cơ thể hừng hực lửa nóng dần bình ổn trở lại. Đường đường là một vị thần thế mà lại rời vào hoàn cảnh này, Thủy quân day day trán, cười khổ một cái.
Chỉ trách xúc cảm quá tốt.