Chương 5: Once upon a time
Sơn quân tỉnh lại đã là vài giờ sau. Bên cạnh không có ai, đến thị nữ tiểu Lư cũng vô thanh vô tức biến mất. Nhưng mà hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn là một vị thần, chẳng thiếu thốn nên cũng chẳng có ham muốn gì. Người hầu kẻ hạ đi rồi lại đến, không chọc hắn phiền là được.Đúng là thế gian yên bình, dân và thần đều nhàn tản.
Bất quá hắn cảm thấy dường như mình đã quên một vài chuyện gì đó, nhưng hắn cũng vứt ra sau đầu.
Bởi vì tối nay có gà hầm ăn a.
Tinh thần tốt, nhìn Thủy quân mặt than cũng cảm thấy thuận mắt. Nhưng mà việc hỏi dâu gì đó vẫn là nên làm, dù sao cũng đã to mồm chiếu cáo thiên hạ, rút lui vừa mất mặt lại vừa mang tiếng không cho lão Hùng mặt mũi. - Sơn quân vừa ăn gà, vừa nhìn chằm chằm Thủy quân, vừa nghĩ.- Ây da, thành công thì có một người vợ, không thành công thì đỡ tốn sính lễ. Hắn cũng không ôm so đo tí tởn với Thủy quân. Hắn mới không phải kẻ nhỏ mọn như vậy.
Thủy quân sau sự kiện lúc trước thì không còn tâm tình đi mắt to mày nhỏ với Sơn quân nữa. Y bây giờ có hơi...bối rối. Chỉ cần nhìn cái mặt nộn thịt của ai đó là lại vô thức nhớ đến khung cảnh lắc qua lắc lại lúc chiều.
Đúng là già mà không nên nết.
Đã đạt đến cái đức hạnh này rồi mà còn bị du͙© vọиɠ chi phối dễ dàng như vậy, Thủy quân tự hổ thẹn với bản thân mình.
Từng đời Sơn quân Thủy quân không phải là do nối dòng từ những đời Sơn quân Thủy quân trước mà đều là thiên địa cẩn thận lựa chọn mà tạo thành.
Tương truyền rằng từ hai ngàn năm trước, khi mà sông núi tương tàn, thủy quái thú hoang tràn ngập, sinh linh đồ thán là hậu quả từ việc hai vị Sơn quân Thủy quân đương nhiệm đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Thủy quân lúc đó đã thân tử đạo tiêu dẫn đến mất cân bằng đất đai biển cả. Đất đai nhiều năm liền khô hạn, Thủy quái không ai cai quản tàn sát phàm nhân. Rốt cuộc vào một ngày hoang tàn, có tia sáng vàng cam hướng thẳng từ đỉnh một ngọn núi chiếu lên trời. Tia sáng toát ra từ một quả cầu nhỏ màu nâu đất (chính là một cục đất đó haha). Đây chính là viên thổ nhưỡng tinh thuần nhất thế gian. Thổ nhưỡng giáng thế đem toàn bộ đất đai tinh lọc một lần trở nên màu mỡ, thuần hoá an ủi thú hoang đang phát điên. Nhân gian một lần nữa phục hồi. Thổ nhưỡng cầu chìm vào trong đất, chờ ngày có thể hoá hình thì trở lại. Sơn quân đương nhiệm để lại quyền trượng mà hoà vào núi non.
Lúc ấy y ( Thuỷ quân) cũng đã giáng thế, nhưng thần kỳ là không một ai thấy được dị tượng.*
Thủy quân là trong cơn mưa đầu tiên khi thổ nhưỡng giáng thế, y cũng giáng thế. Vấn đề y chỉ là một giọt nước mưa vô cùng nhỏ trong hàng triệu giọt nước mưa. Y rơi xuống, hoà vào đại dương. Không được trời xanh ưu ái như tiểu thổ nhưỡng, tiểu nước mưa phải tự mình tu luyện, trải qua biết bao giai tầng mới có thể thành tinh, rồi thành thần. Lúc đó ngàn rồng uốn lượn bay lên, huyền quy cúi đầu về biển chúc mừng Thủy quân ra đời. Những ngày giông bão đen tối chính thức kết thúc.
Riêng tiểu thổ nhưỡng thì im lìm trong đất hấp thu linh khí thật lâu sau đó mới thành hình người, phá vỡ một tầng bình nguyên để chồi lên, tạo thành một ngọn núi nhỏ. Phượng hoàng khổng tước thét dài, cùng nhau khấp huyết trùng sinh. Hổ vương cách đó ngàn dặm cũng phải quỳ xuống cúi thấp đầu.
Hai vị Sơn quân Thủy quân mới xuất hiện. Một người cầm quyền trượng, một người cầm đinh ba. Cả hai chăm lo thế gian yên bình đã được hai ngàn năm.
Cho tới khi Mị Nương đến tuổi cập kê.
Thủy quân biết một khi y cùng Sơn quân làm không tốt nhiệm vụ, khiến cho sinh linh đồ thán thì trời xanh sẽ giáng xuống người mới. Y cũng không quá coi trọng chuyện này nhưng hậu quả thì trần gian phải hứng chịu. Tâm nguyện một đời của y chỉ là nhân gian yên bình, cái gì cũng không cần.
Chỉ là bây giờ lại có thêm một mục tiêu nữa.
____________________________
*Vốn dĩ hai người giáng thế đều không có hiện tượng gì. Chỉ là lúc đó Sơn quân đương nhiệm vẫn còn sống. Thổ nhưỡng cầu trước sự chứng kiến của thế nhân có tác dụng cưỡng ép Sơn quân đương nhiệm thoái vị.
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường Thổ nhưỡng comeback :))
Tiểu thổ nhưỡng giáng thế rồi tự chôn vùi dưới đất đã 300 năm. Một ngày đẹp trời bình địa nứt đôi, cầu lửa bùng nổ, liên tục đội đất lên tạo thành một ngọn núi nhỏ.
Giữa dòng dung nham trong miệng núi lửa có một thiếu niên đang ôm chân ngồi co cả lưng. Ánh mắt hoang mang lại tinh xảo như dã thú. Thiếu niên như một con thú nhỏ sợ hãi liên tục thăm dò xung quanh.
Nhiệt độ khủng khϊếp trong miệng núi lửa không hề có tổn hại gì tới người này.
Thế gian ngưng đọng, thú triều ngừng lại. Một thiếu niên từ trên trời bay xuống. Toàn thân loã thể, tóc đen bay bổng phủ trên hai vai tròn trịa, mắt đen trong suốt, môi đỏ như máu. Tất cả sinh linh trên lục địa đều cảm nhận được uy áp, cùng nhau phủ phục, gầm vang chúc mừng ngày Sơn quân xuất hiện.