Chương 3: Tâm tư Thủy quân
Sơn cung an bài nơi nghỉ ngơi cho Thủy quân. Thủy quân lãnh đạm nghiêng người trên nhuyễn tháp, tay vuốt ve Băng Phách chiết phiến trong tay. Sơn quân cũng thật dụng tâm, trang trí tẩm cung này vô cùng xa hoa. Trong đầu y vô thức nhớ lại gương mặt không được tự nhiên đó liền cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ.Y cảm thấy người này đối với mình luôn có một sức hút rất kỳ lạ. Bản thân cứ vô thức chú ý hắn hơn người khác, thích nhìn biểu cảm của hắn. Mọi hành động đều thân thuộc, như thể hai người rất thân thiết. Đúng là rất khó hiểu.
Thủy quân ngồi dậy, cũng không gọi thị nữ liền khoác ngoại sam rồi bước ra ngoài. Một đường hỏi thăm tới tẩm cung của Sơn quân. Nghĩ thế nào, cũng phải kiếm cớ tâm sự chuyện trò với chủ nhà một chút chứ. Suốt buổi yến tiệc, hai người họ cũng thực sự chẳng nói với nhau câu nào.
Tẩm cung của Sơn quân cũng không xa, toạ lạc phía sau chính điện, xung quanh là nhiều ngọn núi nhỏ mà tráng lệ. Đại thụ vô số đem nơi này trở thành một vùng tươi mát trong lành. Thủy quân không khỏi dừng bước mà nhắm mắt hưởng thụ. Ừm, không khí rất tốt.
Tẩm điện to lớn vô cùng. Ngói lục bảo sang quý, rường cột gỗ lim đều chạm trổ hổ phượng nạm hồng ngọc. Đèn l*иg tinh xảo dây treo đều là vàng cẩn. Thỉnh thoảng sẽ thấy một số tảng đá Viêm Hoả, có lẽ là để sưởi ấm cho mùa đông. Chim chóc tràn đầy sức sống nhộn nhịp vô cùng. Vị Sơn quân này cũng khá biết hưởng thụ.
Y đến đây vốn không có thông báo gì, không ngờ lại thấy một màn thú vị hiện ra trước mắt.
Một thị nữ đi ra từ tẩm cung. Dường như đã dự tính trước, nàng ta vô cùng nhanh chân chạy ra đón lấy khay trà trên tay một thị nữ khác đang đi tới.
"Trà cứ để ta mang vào cho Sơn quân, phía nhà bếp còn đang dọn dẹp bận bịu, ngươi cứ về trước đi."
Thị nữ kia cũng không thấy có gì không đúng, nói một câu làm phiền rồi nhẹ nhàng rời đi. Vị trí của hai người ở sau một gốc đại thụ nên thị vệ gác cửa hoàn toàn không nhìn thấy. Thuỷ quân đứng ở ngã rẽ cư nhiên thu hết một màn này vào mắt. Thị nữ lấy từ trong thắt lưng một túi da nhỏ rồi nhanh tay đổ hết thuốc bột trắng bên trong vào ấm trà. Hành động có chút run rẩy, hiển nhiên là lần đầu. Nàng ta tự bình ổn một chút, bê khay trà vào. Thị vệ biết đây là thị nữ thân cận nên cũng không ngăn cản.
Thủy quân cũng đã đoán được phần nào sự việc sắp xảy ra. Sơn quân trong bữa tiệc kính không ít rượu. Y nếu hôm nay không tới, phỏng chừng hắn sẽ có thêm một thϊếp thất cũng nên. Loại chuyện này không có hiếm lạ gì. Y cũng đã vướng phải vài lần nhưng đều nhạy bén phát giác kịp thời. Chỉ là tiểu Sơn quân này, chắc chắc thoát không được.
Thủy quân biết rõ y không có bổn phận can dự vào chuyện riêng của hắn nhưng vẫn không khống chế được mà cau mày. Vụn băng từ trong tay áo rơi lả tả xuống đất, lam nhan đột ngột hoá thành sương khói...