Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Sơn quân mở tiệc. Không có lý do gì cả. Nhân gian an bình, dân chúng no đủ, tổ chức chơi chơi thôi.Bên ngoài thì như thế, nội tình bên trong lại thực mãnh liệt.
"Khăn bàn nhăn rồi! Cung nhân đâu hết?!!! Mau sửa lại sửa lại!"
"Cái viên khoáng thạch trên bệ đứng đâu? Sợ vỡ gì chứ? Cứ đặt ở đại sảnh cho ta!!!"
Sơn quân gào ầm lên tự mình chỉ đạo, đôi lúc sẽ một mình lầm bầm "Phải để cho tên Thủy quân đó thấy được sự giàu có của Sơn cung. Không được thua kém không được thua kém...".
( Bệnh trung nhị nặng lắm dồi đó :)) )
Khi mà khách nhân lần lượt tề tựu đông đủ thì Thủy quân nửa cái bóng dáng cũng chưa thấy.
Sơn quân chán ngán chống cằm xem ca vũ, đôi lúc sẽ bà tám một vài câu với các vị Sơn thần, Thủy thần dưới trướng đáng líu ríu ồn ào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Chỉ là ánh mắt luôn vô thức hướng về phía đại môn mở rộng.
"Khốn nạn, cho bản vương leo cây..."
Lời oán thán vừa mới bay ra khỏi kẽ răng, gió bỗng nổi, mây đen ầm ầm kéo tới. Sơn quân khoé miệng co rút.
"Đây là muốn bổ đôi Sơn cung của ta sao?"
Mưa lớn ầm ầm trút xuống như thác đổ, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng giao long gầm lên từ trong màn mưa. Sấm rền gió xoáy nghe đến căng thẳng cả đại não. Khi mà nước đã mấp mé thềm Sơn cung thì mưa lốc đột ngột dừng lại. Xa xa, một con thuyền lớn sử dụng một cách thức vô cùng phi lý mà trượt dần vào. Thuyền được nạm vàng cẩn, chạm khắc tinh xảo, sa trướng màu lam với hoa văn mây mù và sóng nước được thêu vô cùng tinh tế, sống động như thật. Giao long màu hạnh hoàng cùng cá nhà táng trấn thủ hai bên thân thuyền, dần dần lùi về sau rút lui xuống biển sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Khung cảnh thực sự hoành tráng.
Vị Sơn quân trẻ tuổi ngây ngốc nhìn hải mã xa xuống thuyền, dần dần tiến vào gần đại môn, đột nhiên quên mất cả ý định ra oai phủ đầu.
Lam nhan bước xuống từ mã xa, từng bước chân đều ẩn chưa uy lực khổng lồ của Thủy thần. Vạt áo phiêu nhiên kỳ ảo, trông càng giống một bậc thư sinh ôn hoà anh tuấn lại không tầm thường. Làn da hơi nhợt nhạt, đuôi mắt hẹp dài, không hề uỷ mị mà có phần bí ẩn, thu hút. Mũi cao môi mỏng, nếu đem so với Sơn thần mắt tròn môi đỏ thì trông càng anh tuấn vĩ ngạn. Khi cười trông thật ôn hoà, khi không cười sẽ thấy vô cùng nguy hiểm.
Trái tim thiếu nữ của Sơn quân hơi ê ẩm một chút. Y đẹp như vậy, bảo hắn làm sao đây?
Mọi người đều đứng dậy tôn kính mà cung nghênh một tiếng Thủy quân điện hạ. Sơn quân kì kèo trong lòng một chút, rối cuộc vẫn nhấc mông ngồi dậy, treo một nụ cười hào sảng trên mặt.
"Chào mừng Thủy quân đến với Sơn cung."
Thủy quân nhướn mày nhìn gương mặt ngây thơ non nớt khi nở nụ cười lại càng tươi sáng kì lạ của người này, nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực trên môi không khỏi sâu thêm một chút.
"Trên đường có gặp một số việc chậm trễ. Mong Sơn quân cùng các chư vị thứ tội."
Sơn quân cười ngốc, ra hiệu y ngồi xuống.
"Không có việc gì. Thủy quân đích thân tham dự bữa tiệc nhàm chán này là vinh dự của bổn cung ta." - Khi cần lạnh lùng thì lạnh lùng, cũng có vẻ ổn trọng, nhưng mà phối với cái mặt trắng trắng nộn nộn mềm mại kia thật có chút khó mà tưởng tượng.
Dường như thấy rất thích thú, Thủy quân ánh mắt vẫn chung thủy đặt trên sườn mặt Sơn quân. Mặt bánh bột của tiểu Sơn quân cứng ngắc. Trông càng có vẻ thâm tàng bất lộ :))
Các vị quan khách mang theo tâm tình hóng hớt ánh mắt cũng không hoàn toàn đặt vào màn ca vũ đẹp mắt. Gì chứ, mấy khi có drama, vụ này nhất định phải lót dép hóng a.
Hai vị tình địch nhìn nhau nở một nụ cười hữu nghị. Chỉ là không biết bên trong liệu có ẩn chứa bão tố cuồng phong?
Xem kìa, Sơn quân từ khi Thủy quân xuất hiện đều duy trì nghiêm mặt. Không phải khó chịu thì là gì?
Thủy quân luôn nhìn chằm chằm Sơn quân. Ánh mắt thống hận này! Có lẽ muốn lật bài tới nơi rồi a!!!
Sự thật:
Sơn quân: Ây yô ây yô, sao tên kia cứ nhìn ta hoài vậy. Bộ trên mặt bản quân có dính lọ nghẹ hay sao? Ta là ai? Ta phải làm rì đây. Bối rối quá ư ư ư?!!! Ôi trời ơi, gà hầm sen của ta mang lên rồi! Muốn ăn quá đi. Không được không được. Phải lạnh lùng, phải trầm ổn, không được nhìn, không được ngửi!
Thuỷ quân: Không thể ngờ được vị đối thủ này lại là một đứa nhóc còn chưa phát dục. Ta lại đi tranh giành nữ nhân với một đứa trẻ chưa hiểu sự đời hay sao?
Nghĩ xong liền bóp chán cười khổ. Thấy đối phương đem ánh mắt sáng rực - mà hắn tự cho là mình che giấu kỹ lắm - nhìn bát gà hầm sen óng ánh thơm ngọt, nhất thời y cảm thấy đứa trẻ này cũng thật đáng yêu. Lại có chút biệt nữu. Rất thú vị.
Tốt bụng thu hồi tầm mắt, quả nhiên tiểu Sơn quân mím mím môi, len lén kéo bát gà hầm lại gần mình, ánh mắt hạnh phúc muốn chết. Cố gắng nén cười, Thủy quân đành phải quay sang nói chuyện với một vị Sơn thần ở bên cạnh. ( kiểu thổ địa ấy )
Mình mà cứ nhìn hắn như vậy, có khi hắn sẽ tự nhịn đói mà ngất xỉu ra đấy cũng nên.
Sơn quân ăn được một miếng gà liền ngửa đầu cố gắng để nước mắt không rớt xuống. Môi hồng hơi cong lên, một bộ ủy khuất muốn chết. Miếng gà mềm mềm muốn nghẹn đắng ở trong cổ họng hắn.
Gà hầm a, sau này sẽ quý trọng mi.
Khi cúi xuống, đầu mũi đỏ hồng liền bại lộ hoàn toàn tâm tình.
Thủy quân cầm đũa run rẩy một trận. Thực sự là khuôn mặt ấy quá đáng yêu, hắn có chút không chống đỡ được.