Lương Sơn Bá vs Mã Văn Tài

Chương 6

"Sao... Xảy ra chuyện gì sao?" Xong, đừng nói là hắn phát hiện rồi nha?

"Không, chỉ đang nghĩ là nếu cứ như vậy uống rượu hình như không thú vị, không bằng thế này..." Hắn đem chén rượu nữ nhi hồng ta hạ đầy dược đặt trên bàn, tiếp theo đẩy tới trước mặt ta, nói: "Hai người cùng nhau uống sẽ thú vị hơn, Văn Tài ngươi cùng uống với ta cho vui, thế nào?"

Này, phải làm sao bây giờ?

Nếu uống thì không phải ta tự mình chôn mình sao? Thế nhưng không uống hắn sẽ nghi ngờ, cái này coi như xong rồi!

Không được, ta phải bình tĩnh, không thể đầu trận đã loạn! Bình tĩnh ! bình tĩnh! bình tĩnh!

Trước tiên phải bình tĩnh ngẫm lại, nhất định sẽ có biện pháp! Nhất định sẽ có!

Trong lúc ta còn đang suy nghĩ làm sao mới có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt, một bàn tay to đột nhiên bóp chặt quai hàm của ta, tiếp theo đôi môi nóng như lửa dán xuống, bốn phiến môi dính nhau không có lấy một khe hở, lúc ta đang muốn la lên để lên án hắn thì một dòng chất lỏng mát lạnh tiện thể trượt vào cổ, ta không kịp phản ứng, chỉ có thể đem nó nuốt xuống, thậm chí còn bị sặc đến ho không ngừng.

"Khụ... Khụ.. Ngươi làm gì vậy hả?"

"Không a, ta thấy ngươi hình như đang mắc cở không dám uống chén rượu này, ta nghĩ không bằng ta đến uy ngươi tốt hơn".

Cái gì? Nói như thế chén rượu kia đã bị ta uống hết vô bụng rồi hả?

Ý thức được sự việc nghiêm trọng ta vội vàng đưa tay liều mạng móc cổ, muốn ói ra thứ mới vừa uống xong.

"Xảy ra chuyện gì, Văn Tài, ngươi muốn đem chén rượu có "tiểu tao hóa" mới vừa uống xong nhổ ra hết sao?"

"Đúng vậy ta là... Chờ một chút, ngươi làm sao biết?"

"Không phải là cái này sao, từ trong tay áo ngươi rớt ra nè!" Hắn cầm cái thứ nguyên bản đáng lẽ phải an ổn mà nằm trong tay áo của ta quơ qua quơ lại trước mắt, ba chữ "tiểu tao hoá" trên nhãn lúc này lại thấy cực kỳ rõ ràng.

Nếu như bây giờ có cái gương để cho ta dòm vào, ta nghĩ ta có thể thấy rất rõ ràng cái mặt đã xanh lè của mình.

Chương 9

===

Cổ họng bắt đầu khô cháy, con mắt bắt đầu mơ hồ, ta có thể cảm giác được rõ ràng lửa trong cơ thể nhanh chóng cháy lên, ý thức càng ngày càng không rõ, ta chỉ có thể xụi lơ hai chân, muốn chạy thoát thân nhưng chân còn chưa kịp bước tới đã ngã trở về tại chỗ.

Xong xong. . . Nam mô A di đà phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng đại đế, Cửu Thiên Huyền Nữ, lạy Thánh A La, ai tới cũng được, nhanh lên một chút phái một người tới cứu con a!

"Không cần bái thần nữa, Văn Tài, dám hạ dược đối với ta thì phải chuẩn bị tâm lý a!"

Lương Sơn Bá đi tới chỗ ta đang té ngồi, chỉ vươn tới một tay đã dễ dàng đem ta bế lên, tiếp theo hắn đem ta đến một cái bàn đầy sách vở cạnh cửa sổ dùng tay còn lại hất xuống tất cả sách vở trên bàn rồi đặt ta lên khoảng trống không đó.

Uy. . . Rất đau . . . Ngươi cho rằng ta lưng của ta làm bằng đá chắc!

Không đếm xỉa đến oán giận của ta, Lương Sơn Bá rút sợi dây ta đang dùng để cột tóc xuống, đem hai tay của ta kéo trên đỉnh đầu, dùng dây cột tóc kia đem hai tay trói cùng một chỗ rồi cột vào song cửa.

Xác định hai tay của ta đã được cột thật chắc, tay trái cùng tay phải hắn bắt đầu hợp tác liên tục, hai ba cái đã đem quần áo của ta cởi xuống, thứ không nên lột hắn cũng hảo tâm lột sạch trơn.

" Văn Tài, toàn thân ngươi hiện tại phiếm hồng thật xinh đẹp."

Đại ca, ta xinh đẹp cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ngươi cần phải nhắc nhở nữa sao?

Bất quá theo hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn, ta có thể thấy mình hiện tại tuy rằng quần áo cũng còn vướng lại chút ít trên người, nhưng kỳ thật cũng không còn tác dụng che đậy, nơi cần lộ ra đều đã lộ không sót cái gì.

Do tác dụng của dược mà cả người ta bắt đầu phiếm hồng, phần ngực phong phanh bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng cao thấp, hai mắt sớm bị hơi nước che phủ, thoạt nhìn vô tội lại đáng thương, đôi môi ngày thường cũng đã xem như hồng nhuận giờ phút này có vẻ càng thêm đỏ bừng ướŧ áŧ, gần như chạm một cái nó sẽ rỉ nước.

Nhìn đến mình như thế. . . Ân. . . Thật đúng là xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta ngón trỏ đại động a!

Xem đi! Hiện tại Lương Sơn Bá không phải đang bắt đầu gặm gặm cắn cắn sao!

Uy! Ngươi làm ơn điểm nhẹ, ngươi không thấy đây là thịt hay sao? Sẽ đau nha!

" Văn Tài, ta cho ngươi xem thứ tốt!"

Ách? Thứ này có gì hay đâu? Bất quá chỉ là một cái bình nhỏ mà thôi!

" Đây chính là thứ có uy lực được lưu truyền đủ để địch nổi [tiểu tao hóa], [ bao ngươi thích]! Hơn nữa phi thường vừa vặn, [ tiểu tao hóa] của ngươi là thuốc uống, [ bao ngươi thích] của ta là thuốc cao dùng ngoài!

Ác ~ thì ra là thế, đây là cái gọi là hai bút cùng vẽ thôi!

Ta . . . Ta . . . . . .

" Đúng vậy, Văn Tài, ngươi cũng hiểu được chúng ta phải lập tức thử hiệu quả của nó đúng không?"

Ân. . . Cũng đúng, hoa nở thì dễ chiết thôi!

Hả? Bất quá bị chiết hình như là cây hoa cúc nhà ta a?

Vậy không được! Không nên không nên, không được! Cây hoa cúc của ngươi cho ta chiết tốt hơn!

" Ta cho rằng thanh âm lúc ngươi rêи ɾỉ là nghe tốt nhất." Lương Sơn Bá nói xong còn cười với ta một cái, kế tiếp không hề báo nguy trước đem ngón tay móc một lượng lớn [ bao ngươi thích] tập kích vào cúc huyệt yếu ớt của ta.

"A!" Cúc huyệt bị xâm lấn bởi vì dược lực mà không cảm thấy quá đau đớn, ngược lại còn dị thường mẫn cảm, ngay cả vân tay của Lương Sơn Bá ma xát rất nhỏ với bội bích cũng làm cho ta nhịn không được bật ra tiếng rêи ɾỉ.

" Bảo bối, thực thoải mái đúng không a?" Lương Sơn Bá ác ý nói nhỏ bên lỗ tai mẫn cảm của ta, làm cho phân thân sớm đứng thẳng của ta nhịn không được bắt đầu rơi lệ.

Hắn còn cố ý trên phân thân đang run rẩy rơi lệ của ta gảy nhẹ một cái rồi cười nhẹ một tiếng đem ngón tay nguyên bản đang nhu động ở hậu huyệt rút ra, đưa tay đem phần cao thuốc [bao ngươi thích] còn thừa trên tay đều đều vẽ loạn trên nam căn thật lớn của hắn, sau đó động thân một cái liền làm cho hậu huyệt đã trải qua khuếch trương đầy đủ của ta nuốt vào cái khối nóng hổi kia.

Hình như [bao ngươi thích] vẽ loạn trên người hắn bắt đầu phát tác dược hiệu, hắn đem hai chân của ta gác lên trên vai, khẩn cấp co rút lên, còn ta đã bị hai loại xuân dược đồng thời phát huy cũng bắt đầu chủ động đong đưa phần eo phối hợp ra vào của hắn, tìm cách làm cho du͙© vọиɠ rục rịch trong cơ thể mình nhận được giải thoát.

Sau khi hắn gầm nhẹ ở trong cơ thể ta bắn ra tinh hoa lửa nóng, hắn cứ để tư thế hạ thân tương liên như vậy đem ta ôm lấy, nện bước bước về phía giường.

Theo mỗi bước di động của hắn, chất lỏng màu trắng tràn đầy trong hậu huyệt sẽ theo nơi chúng ta kết hợp chậm rãi chảy xuống, cảnh tượng kia muốn bao nhiêu da^ʍ mĩ có bấy nhiêu.

Khi lưng của ta đυ.ng tới nệm mềm mại, ta liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn, nước mắt giống thác nước thẳng tiết xuống, dừng cũng dừng không được.

Hình như bị ta khóc bất ngờ doạ đến, Lương Sơn Bá không nôn nóng giải thoát cho du͙© vọиɠ rục rịch đang chôn ở trong cơ thể ta, ngược lại lộ ra biểu tình đau lòng giúp ta lau nước mắt trên mặt.

"Xảy ra chuyện gì, ta lộng đau ngươi sao?"

Hừ! Ta tiếp tục khóc, mặc kệ hắn!

"Ai. . . Ngươi chỉ lo khóc, cũng không nói chuyện cùng ta, ta làm sao biết rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện gì chứ?" Hắn đem ta từ trên giường ôm lấy, để đầu của ta tựa vào trong ngực hắn, dùng bàn tay to chằng chịt vết chai của hắn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi ta, giống như là mẫu thân ta hống ta ngủ vậy.

"Ô. . . Ô. . . . . . Ta nói với ngươi ngươi sẽ giúp ta làm được sao?"