" Trước tiên ngươi nói xem a?"
"Ô. . . Ta muốn ở phía trên. . . Ô. . . Ở phía trên thoải mái hơn nhiều . . . . . ."
". . . . . . Ngươi là nói, ngươi khóc thương tâm như thế chính là vì việc này?"
Đương nhiên a!
Ta vì có thể ở phía trên mà tốn không ít tâm tư a!
Không thể đạt thành tâm nguyện ta chết không nhắm mắt a!
"Ác, phải không? Vậy được rồi, để ngươi ở mặt trên cũng tốt."
Hả? Thật vậy chăng? Ta có không có nghe nhầm a!
Oa ~ Lương Sơn Bá ngươi thật tốt!
Thế nhưng dáng tươi cười của ngươi sao lại làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm vậy?
Đột nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, hiện tại vị trí của ta thật sự trao đổi cùng Lương Sơn Bá!
Bất quá. . . Có một chút, một chút phi thường trọng yếu, Lương Sơn Bá. . . Ngươi không phải là cần phải đem thứ đó rút ra khỏi cơ thể ta trước sao?
Không đợi ta nói cho hết lời, Lương Sơn Bá bắt lấy thắt lưng của ta mà bắt đầu hướng về phía trước mãnh liệt công kích, vì không muốn bị va chạm hung ác của hắn đánh bay ra ngoài, ta chỉ có thể mau mau nắm chặt cánh tay hắn, vô lực tựa vào trong lòng ngực hắn rêи ɾỉ thở gấp.
"Ân. . . A. . . Ngươi. . . Ngươi gạt người. . . Ngươi nói. . . A. . . Ta. . . Mặt trên. . . . . . A. . . . . ."
Lương Sơn Bá cố ý dùng sức hướng về phía trước đẩy mạnh làm cho ta câu nói của ta vốn đã đứt quãng lại càng thêm rách nát không thể tả, hắn còn cười một chút nói với ta: "Ta nào có lừa ngươi, ngươi hiện tại thật sự ở trên a!"
Hắn nói vừa xong, vì không cho ta có cơ hội phản bác, công kích càng thêm hung mãnh, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, làm cho ta ngay cả cơ hội rêи ɾỉ thở dốc gần như không có.
Ô. . . Lương Sơn Bá, ngươi là đại phôi đản!
Cái này gọi là [mặt trên] kiểu gì a!
Ngày mai mông của ta vẫn sẽ rất đau a!
===
Hây ya, quan niệm "trên, dưới" của mấy thằng công có khác, thế này thì bé thụ đừng mong có ngày trở mình. =]]~
Đệ thập chương
Gần đây không khí trong thư viện phi thường náo nhiệt, bởi vì vài ngày nữa thư viện Sùng Khởi sẽ tổ chức cuộc dã ngoại có trận thi đấu lớn thể hiện khả năng tự sinh tồn mỗi năm một lần.
Hàng năm thư viện Sùng Khởi đều tổ chức cuộc dã ngoại này nhằm mục đích giúp cho các học viên ngoài tri thức từ sách vở có thể tiếp xúc nhiều hơn với nguồn kiến thức cuộc sống bên ngoài, càng hy vọng đồng học cùng thế hệ nhân cơ hội này tương trợ lẫn nhau, tăng tiến tình cảm.
Nội dung hoạt động là để cho đồng môn chia thành hai người một tổ, đến sau núi nơi mà mây mù dày đặc, cây cỏ ngập tràn, trùng xà thường lui tới để trãi qua mười ngày dã ngoại tự tìm cách sinh tồn, cũng là khảo nghiệm vượt qua kỳ thi cuối năm.
Người tham gia thi đấu nội trong mười ngày phải tìm được bảo vật chôn dấu ở trong núi, đồng thời trong ngày thứ mười trước lúc mặt trời lặn phải đem bảo vật đặt vào sơn thần miếu ở sau núi, sau đó viết xuống tên mình xong mới được công nhận xuất sắc.
Trong thời gian này phải làm sao vừa sinh tồn giữa hoàn cảnh nguy cơ tứ phía vừa hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy mà tài trí của người trong cùng một đội sẽ là mấu chốt quan trọng quyết định thắng lợi.
Biết rất nhiều người kỳ thật đối với hoạt động cũ rích hàng năm đều phải tổ chức một chút hứng thú cũng không có, để nâng cao tinh thần hứng thú tham gia của các đồng học, dì Lan, cũng chính là Lan Tôn phu nhân của chủ nhân thư viện này trước mặt toàn thể đệ tử tuyên bố, đội ngũ xuất sắc nhất năm nay có thể giành được phần thưởng hết sức hậu đãi, phần thưởng này chính là: Ngươi có thể yêu cầu một người bất kỳ làm một chuyện cho ngươi, người bị yêu cầu tuyệt đối không được phép cự tuyệt, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, phạm vi người được yêu cầu không hạn định là đệ tử, nói cách khác nếu ngươi là người xuất sắc như đã nói, cho dù là tôn quý như dì Lan cũng có thể mặc cho ngươi sai bảo, điều kiện tiên quyết là – ngươi, dám, sai, bảo.
Tin tức này vừa công bố lập tức được hưởng ứng rộng rãi, nguyên bản mọi người thiếu hứng thú bởi vì một câu nói của dì Lan mà bắt đầu xoa tay, không thể chờ đợi được, ta cũng không ngoại lệ.
Đây là một cơ hội có bao nhiêu quý giá a!
Từ lần hạ dược trước thất bại, vài lần phản công kế tiếp ta cũng liên tiếp thất bại, căn bản vẫn bị Lương Sơn Bá đè gắt gao, một xíu cơ hội trở mình cũng không có.
Trận đấu lần này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất lão thiên gia ban cho ta a!
Chỉ cần có thể thắng được lần này là ta có thể đối Lương Sơn Bá như vậy như vậy, lại như vậy như vậy!
Ha ha ~ giấc mộng tha thiết sẽ được thực hiện!
Bất quá dựa theo quy định, đầu tiên, ta phải tìm bạn cùng tổ với ta trước.
Lương Sơn Bá là không có khả năng.
Từ lúc biết trận đấu này, hai người chúng ta vì tranh vị trí thắng thua mà bắt đầu tách ra.
Hắn vì phải bảo vệ cho vị trí " Công" phải cướp được vị trí xuất sắc; ta vì muốn cướp vị trí " Công" cũng phải thắng xuất sắc.
Cho nên hai người chúng ta hiện tại trong tình trạng đối địch, không phải hắn sinh, thì là ta chết!
Đương nhiên ta cũng đi tìm Anh Đài.
Từ lúc Anh Đài biết phúc lợi sau khi đạt được vị trí xuất sắc, nàng liền mỗi ngày bắt đầu không ngừng tăng cường huấn luyện.
Buổi sáng nằm ngửa rồi ngồi dậy gập người một ngàn cái, giữa trưa nằm sấp hít đất hai nghìn cái, chạng vạng nằm ngửa gập người thêm nằm sấp hít đất ba nghìn cái.
Nhìn ra được Anh Đài lần này thật sự rất liều mạng, bất quá nàng vì cái gì muốn giành được xuất sắc như thế chứ?
Có thể nào nàng muốn từ cơ hội lần này thổ lộ với ta?
Ai da ~ thật là! Cho dù hiện tại nàng thổ lộ liền với ta nhất định ta cũng sẽ không cự tuyệt nàng!
A, nan đề hiếm thấy !
Mấy ngày hôm trước ta đi tìm Anh Đài, hỏi nàng có nguyện ý cùng tổ với ta hay không, Anh Đài tàn khốc cho ta một câu: "Với ngươi một tổ có khác gì ta trực tiếp bỏ cuộc!"
Những lời này của nàng lúc đầu ta còn không hiểu rõ, sau đó ta trở về cẩn thận ngẫm lại liền hiểu ra.
Nàng hẳn là là muốn nói nếu như cùng một tổ với ta thì trong mười ngày dài ở chung nàng đã có cơ hội nói rõ, cần gì phải đi dự thi chứ?
Nhất định là nàng muốn cho mình nhiều cơ hội rèn luyện, để sau này trở thành người có thể cùng ta xứng đôi!
Kỳ thật Anh Đài ngươi không cần vất vả như vậy, tâm ý của ngươi ta đều hiểu rõ!
Nói tóm lại thấy Anh Đài vì tương lai chúng ta cố gắng phấn đấu như vậy, ta cũng chỉ có thể thối lui đến phía sau yên lặng ủng hộ nàng!
Thế là hiện tại ta vẫn chưa tìm được bạn hợp tác, nên làm sao bây giờ?
Lúc ta còn hãy còn trầm tư, một đạo thân ảnh thon dài màu xanh nhạt đột nhiên thoảng đi qua trước mắt ta.
Hắn đi!
Thật sự là ta nghĩ không ra tìm ai hợp tác, ta quyết định ngay tại chỗ kéo người qua đường giáp trước mắt thành bạn cùng tổ, dù sao không có cá thì tôm cũng tốt!
Hạ quyết tâm xong ta liền thừa dịp người áo xanh còn chưa hoàn toàn biến mất trước mắt mình vội vàng chạy bộ vọt qua ôm tay trái hắn, trực tiếp mở miệng: "Đồng học, ngươi có thể cùng tổ với ta hay không?
Đệ thập nhất chương
Đem dụng cụ mang hết lên lưng, ta chạy đến đại sảnh tập hợp, đám đồng học cùng ta tham gia giải thi đấu dã ngoại cầu sinh lần này đã hội hợp đầy đủ liền khởi hành đến hậu sơn đi tìm bảo khố.
Nói đến việc này, đến, ta sẽ giới thiệu cùng mọi người bạn đồng hành mới của ta một chút đi!