Lương Sơn Bá vs Mã Văn Tài

Chương 5

Sau khi đạt thành mục đích để ta an tĩnh, hắn lại bắt đầu vùi đầu tiếp lục thực hiện công tác hắn mới làm, ra sức lưu lại trên người ta những vết tích lớn bé, một tay cũng gia tăng tốc độ bộ lộng phân thân ta, ta có thể cảm thấy máu toàn thân đều tập trung tại nơi đó. Nương theo một đạo bạch quang, phân thân cứ như vậy tiết ra một đạo bạch dịch trong tay hắn.

"Ha hả... Còn rất nhiều nha... Sao vậy... Bản thân chưa làm qua sao?" Nói rồi hạ xuống, hắn liền bắt đầu đem ngón tay nhiễm niêm dịch hướng hậu huyệt ta đẩy mạnh, có bạch dịch trơn dính, ngón tay hắn rất dễ dàng trượt vào.

"Chờ... Chờ một chút, ngươi muốn làm gì, Lương Sơn Bá?" Mơ màng mới rồi cũng bởi vì ngón tay hắn xâm lấn sớm đã nhất kiền nhị tịnh, chịu ngoại vật xâm nhập thật khó chịu khiến ta bắt đầu thấy bất an.

"Không có việc gì... Ngươi không phải khẩn trương... " Tựa hồ phát hiện ta không khỏi bất an, Lương Sơn Bá ở bên tai ta nhẹ giọng an ủi, tay kia cũng bắt đầu bộ lộng phân thân nguyên bản đã mềm xuống của ta, khi hắn hành động như vậy, cơ thể ta đích xác cũng nới lỏng ra, mà ngón tay xâm lấn hậu huyệt ta cũng từ từ biến thành hai ngón.

"A!" Ngón tay nhúc nhích trong cơ thể đột nhiên va chạm vào một điểm nào đó trong nội bích, làm ta nhịn không được phát sinh một tiếng rêи ɾỉ mà trong cuộc đời ta còn chưa bao giờ nghe qua, nước mắt cũng như là đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực đại không thể khống chế mà rơi xuống.

"Ha hả... Ở chỗ này sao..." Ngón tay trong cơ thể ta bắt đầu ác ý gãi gãi điểm kia, khiến ta nhịn không được lại bắt đầu cao giọng thét chói tai, nước mắt vòng quanh mong muốn hắn nhanh lên một chút kết thúc dằn vặt khiến kẻ khác vừa thoải mái vừa khó chịu này.

Như là nghe được khẩn cầu của ta, ngón tay nguyên bản trong cơ thể toàn bộ đi ra, đột nhiên rời khỏi khiến hậu huyệt nguyên bản bão trướng có điểm trống rỗng, thế nhưng qua một hồi hắn đem ta xoay ngược lại đưa lưng về phía hắn, hai tay vặn bung đồn biện (aka mông) ta, một vật thể cứng rắn nóng như lửa cứ như vậy xông vào.

"A... Đau quá... Ta từ bỏ... Lương Sơn Bá... Ô... Thực sự đau quá..."

"Ngoan... Nhịn một chút... Chờ một chút sẽ không phải đau nhức nữa..."

Thiết bổng dừng lại một vài giây lại bắt đầu khẩn cấp luật động, hắn mãnh liệt va chạm, ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể hầu như xụi lơ, sau một trận trừu sáp một đạo nhiệt lưu bắn vào trong cơ thể ta, cuối cùng ta liền bị mê man đi.

Chờ sau khi ta tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ở trong bồn tắm, mà Lương Sơn Bá đang giúp ta tẩy trừ thân thể.

Lương Sơn Bá nói với ta, tối hôm qua chúng ta làm chuyện đó chính là động phòng, ta hỏi hắn, động phòng đều không phải là nam nhân cùng nữ nhân mới có thể làm sao? Hắn lại nói, kỳ thực nam nhân cùng nam nhân cũng có thể làm, hơn nữa so với cùng nữ nhân làm còn thoải mái hơn.

Trong lòng ta ngẫm lại, hình như cũng đúng, ngày hôm qua đích xác cũng rất thoải mái, thế nhưng hiện tại toàn thân trên dưới đều đau nhức muốn chết.

Ta hỏi Lương Sơn Bá ta hiện ta rốt cuộc đã là nam tử hán rồi sao? Hắn đối ta gật đầu.

Ta lại hỏi hắn, đã như vậy, ta đây có đúng hay không có thể không tái làm chuyện động phòng này nữa? Hắn lại lắc đầu đối ta nói, kỹ xảo của ta so với nam tử hán khác còn rất thấp kém, phải làm nhiều mới có thể thạo.

Thế là từ đó trở đi, mỗi ngày chúng ta ít nhất đều diễn luyện "Nam tử hán tất học khóa trình" một lần, tạo thành ta hiện tại mỗi sáng sớm bởi vì thân thể đau nhức không phải đến muộn thì cũng là về sớm, công tác xử phạt cũng càng ngày càng nhiều, tuy rằng Lương Sơn Bá nói hắn sẽ giúp ta, nhưng sau đó hắn còn muốn thu "Tạ lễ" của ta, hại ta cách ngày còn không hết mệt nằm dài trên giường, đây căn bản là tuần hoàn ác tính đi!

Không được, ta nhất định phải nghĩ một biện pháp, cứ như thế này thì đến một ngày nào đó ta nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử tại đây mất, ta còn muốn trở lại đoàn tụ cùng cha và nương, cũng còn chưa có lấy Anh Đài về nhà, tuyệt không có khả năng cứ như vậy mạc danh kỳ diệu mà chết!

Ai... Có!

Dù sao hắn cũng chưa có nói nam tử hán nhất định phải ở dưới, không bằng liền cùng hắn hoán đổi lại!

Ta xem hắn ở trên mỗi lần làm xong thì thần thanh khí sảng, một chút chuyện cũng không có, nhất định nguyên nhân là bởi ở trên tương đối thoải mái.

Hảo, vậy cứ quyết định thế, ngày hôm nay nhất định phải cướp được vị trí ở trên!

Chương 8.

Hắc hắc~ hôm nay ta từ trong tay một vị phu tử phi thường mê luyện đan thuật lấy được một cái bình sứ chiều dài ước chừng cỡ một ngón tay cái, ta bắt đầu chờ mong "Nam tử hán tất học khoá trình".

Nói cho ngươi biết nha, đừng có mà xem thường cái bình thoạt nhìn bé như mắt muỗi này nha, ta phải hao hết tâm tư mới có được nó đó.

Chỉ cần một chút dược này vào ngay cả thánh nhân liệt nữ cũng sẽ biến thành da^ʍ oa đãng phụ ai cũng có thể làm chồng, bởi vậy thuốc này xứng đáng gọi là [tiểu tao hóa]. Thấy không, trên nhãn còn viết rõ [tiểu tao hóa] này.

Sao hả! Ngươi không cảm thấy tên này chỉ cần nghe thấy thôi là đã biết uy lực của thuốc không phải bình thường sao!

Ha hả a ~ Lương Sơn Bá, ngày hôm nay ngươi cứ ở đó mà chờ bị ta đè đi.

Trở lại trong phòng, ta hiếm thấy sử dụng hết "cẩn thận chu đáo "của cả đời này gộp lại để kiểm tra mọi thứ đã chuẩn bị đủ chưa.

Ân~ thức ăn không có vấn đề, giường chiếu rất chỉnh tề, quan trọng nhất là ―― rượu, cũng dễ đối phó!

Nói đến rượu thì kế hoạch ngày hôm nay không có rượu thật đúng là không được a! Ngươi có lẽ không hiểu tại sao ta lại không đem dược bỏ vào trong thức ăn! Như vậy không chỉ Lương Sơn, ngay cả ta cũng coi như toi rồi.

Cho nên, rượu, thật đúng là thượng phẩm không thể thiếu.

Tóm lại, nói chung ta hiện tại là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi gió xuân.

Lương Sơn Bá, ngươi mau mau trở về tiếp chiêu đi.

"Ta đã trở về!"

Yo! Nhắc tào tháo tào tháo tới a ~!

"Sơn Bá, ngươi đã về rồi!"

Lương Sơn Bá hình như bị nhiệt tình của ta doạ sợ, ánh mắt nhìn ta lom lom mang đầy ý tứ thăm dò, sợ bị hắn nhìn ra mánh khóe gì đó, ta vội vàng kéo hắn ấn xuống bàn cơm, mưu đồ dùng một bàn đầy mỹ thực làm tê liệt thần kinh nhạy cảm của hắn.

Đừng nói giỡn, làm không tốt mà bị hắn phát hiện ta đừng mong sống sót.

"Ân. . . Ăn ngon thật, những thứ này đều là do ngươi nấu sao?"

"Không phải, đều là ta lấy của đại nương ở nhà bếp". Ta phải dùng đôi mắt to rưng rưng lệ nháy a nháy với đại nương mới đổi về được một bàn thức ăn này, trong quá trình nháy mắt ta còn tưởng hai mắt của mình sẽ bởi vì vậy mà rút gân a.

"Ân. . . Nói cũng đúng, ta không cần hỏi thì cũng biết!"

Uy uy uy, lời này của ngươi có ý gì a?

Quên đi, hiện tại ta sẽ không tính toán với ngươi, đợi lát nữa lên giường rồi đem ngươi làm vài lần để tính hết nợ cũ nợ mới một lượt.

"Sơn Bá, có muốn uống chút rượu không? Đây chính là rượu nữ nhi hồng thượng đẳng Lan di cho ta!" Ha hả. . . Lan di làm sao có thể cho ta rượu chứ! Đương nhiên là ta nghĩ biện pháp "mượn" một bình từ chỗ của nàng rồi.

"Ách, phải không? Vậy cho ta một chén đi!"

Oa ha ha ha ha ~ cá lớn cắn câu rồi!

Ta tranh thủ thời gian chui vào góc phòng nơi hắn không nhìn thấy lấy bình "tiểu tao hoá" giấu ở trong tay áo cho vào một chút.

Hắc hắc. . . Lương Sơn Bá, ngày hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay khỏi tay ta nha!

"Đến, Sơn Bá, rượu đây!" Hưng phấn a ~ uống nhanh đi!

Lương Sơn Bá giơ chén rượu lên, chuẩn bị cạn sạch một hơi, nhưng khi chén rượu đυ.ng tới khóe miệng thì ngừng lại, đôi mắt mang đầy tiếu ý nhìn ta.