Lặng Lẽ Rút Vòng Quay May Mắn Đợi Ngày Quẩy

Chương 23: Tiền Bị Chó Tiêu...

Dưới màn đêm, một người một chó tung bay, Lưu Tử Tinh Phượng Hoàng Chi Dực vỗ mạnh cả người bay loạn xạ.

Khóe miệng cong lên cười tươi, xem ra thoát ra được bóng ma hắn so với trước càng thêm yêu đời.

“Hahaha! Ta thế nhưng bây giờ có thể bay!”

Phệ Thiên bị Lưu Tử Tinh cầm bay mặt đều tái, la hét tuyệt vọng: “Thả ra Bổn Cẩu! Bổn Cẩu sợ độ cao a!!”

“Róc rách...” Phệ Thiên sắc mặt bỗng dưng thư thả, phía dưới bắn ra nước phun lên người Lưu Tử Tinh.

Quả nhiên khi ỉa đái kịp thời, cơn sợ hãi cũng phai theo~

Lưu Tử Tinh: “...”

Nhìn thư thả Phệ Thiên, Lưu Tử Tinh không hiểu sao có loại bóp chết cẩu xúc động.

Sắc mặt đen nhánh, hắn lúc này ngay cả chơi đùa tâm cũng chết, thật là mất hứng a!!

“Bám chặt!” Để lại một câu, Lưu Tử Tinh sau lưng hai cánh đập mạnh vào hư không.

Cả người như sao băng bay nhanh lên trên vách núi.

Tốc độ quá nhanh tóc bay tứ lung tung, Phệ Thiên trợn mắt sợ hãi tiếp theo liền hưởng thụ.

Nó mở miệng chó ra, gió mạnh ùa vào, cảm giác còn phê hơn cả mai thúy...

Lưu Tử Tinh: “...”

Ngươi tiết tháo đâu? Rõ ràng là cái Yêu mà lại sa đọa vào những thú vui rẻ tiền như này?

Còn con mẹ nó, nước bọt của ngươi sao lại như vậy thúi!

Bay lên trên vách núi, Lưu Tử Tinh mặt đen không hề nhân nhượng ném xuống Phệ Thiên.

Phệ Thiên thì vẫn chưa thoát được cảm giác hồi nãy, vẫn phê pha nằm dài trên đất, miệng còn nói lảm nhảm: “Nữa đi! Nữa đi!”

Ngân Linh Phỉ Thúy Xà: “...”

Ngươi thật là Đại Ca? Không phải bị cái cẩu cho đoạt xá?

Tiếp sau nhìn thấy Lưu Tử Tinh, tới lượt Ngân Linh Phỉ Thúy Xà trầm trồ trợn mắt.

Cái này cũng quá đẹp đi!

Phượng Hoàng Chi Dực trải rộng đều muốn che hết mặt trăng, lông vũ bóng loáng đen nhánh, bộ dáng như cái Ma Thần hàng lâm!

Tống Tuyền Vi bên cạnh ánh mắt cũng phát ra khác thường hào quang.

Lưu Tử Tinh thu lại Phương Hoàng Chi Dực, tà dị cùng cao quý khí tức biến mất, lại trở thành cái kia thường thường động vật vô hại Lưu Tử Tinh.

Chỉ là vốn dĩ đã anh tuấn khuôn mặt lúc này lại so với trước càng đẹp l*иg lộn, có thể gọi là kiệt tác của thiên địa!

Tống Tuyền Vi bên cạnh sờ sờ mặt mình, so sánh với Lưu Tử Tinh so nữ nhân càng đẹp khuôn mặt thì bỗng dưng thấy trong tay thịt nướng không thơm...— QUẢNG CÁO —

Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang hai người suy tư: “Nghĩ thông?”

Lưu Tử Tinh ánh mắt liếc Tịnh Ninh đang nhâm nhi bản thân thịt nướng, gật gật đầu.

Phệ Thiên đằng xa thấy vậy như có gì hiểu ra, tức giận sủa: “Gâu! Là lão già ngươi tác quái! Lưu Tử Tinh tên này cho dù có suy nghĩ nông cạn tới mấy cũng không dám đi tự tử! Chắc chắn là ngươi!”

Tịnh Ninh ăn miếng thịt uống miếng rượu, không có chút để ý nói: “Đích thực là ta.”

Lưu Tử Tinh vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng cũng đoán trước được một hai.

Hắn lúc đó chỉ đơn giản là nghe một giọng nói xúi giục bản thân nhảy núi mà thôi, bằng không lấy hắn bình thường sẽ làm ra việc như này?

“Tiểu tử ngươi Công Pháp rất tà dị, sớm như vậy đã bắt đầu tiến tới giai đoạn Nghịch Tâm...”

Thấy Lưu Tử Tinh ánh mắt cảnh giác, Tịnh Ninh cười nói: “Không cần lo, Lão Phu từng tuổi này rồi không còn hứng thú tới những việc này!”

Lưu Tử Tinh: Nếu ngươi biết ta Công Pháp là gì thì nó lại khác...

Tịnh Ninh uống miếng rượu rồi nói tiếp: “Vốn dĩ đưa ngươi vào tuyệt cảnh là để dễ dàng thoát ra khỏi giai đoạn Nghịch Tâm! Trước cái chết, con người ta đều nghĩ thông nhiều việc...”

Lưu Tử Tinh gật gật đầu, hắn đương nhiên hiểu a!

“Chỉ là định cứu ngươi thì ngươi đã trực tiếp bay lên!”

“Huyết mạch của ngươi thực sự rất kì lạ...”

Lưu Tử Tinh cả người lạnh run, Phệ Thiên bên cạnh lấy ra cốt bổng.

Tống Tuyền Vi nhịn không được lấy ra một miếng thịt nhét vào miệng lão, nàng nói: “Đừng để ý hắn, ông ngoại ta chỉ đơn giản thích dọa người mà thôi...”

Lưu Tử Tinh nhìn Tịnh Ninh bộ dáng như chuột nhai gạo ăn lấy miếng thịt thì không biết nói gì...

Ngươi cái này lão già! Tốt hư đốn!

Tịnh Ninh ăn xong miếng thịt nướng, chùi chùi miệng rồi ném cho Lưu Tử Tinh một quyển sách.

Lưu Tử Tinh nhận lấy, tràn đầy khó hiểu đọc lên tên quyển sách: “Phật Tự Kinh?”

Đây là cái gì thao tác? Ma Đạo ném cho Đệ Tử trong tông Phật Kinh? Ý muốn cho ta cải tà quy chính?

“Là muốn ta phản bội Ma Môn quay về Chính Đạo?”

Tịnh Ninh mặt đen đánh vào đầu Lưu Tử Tinh: “Ngươi thử làm như vậy đi! Xem Lão Phu có hay không lột da ngươi!”

“Phật Tự Kinh cái này quyên sách là ta từ một cái Tăng Nhăn trao đổi! Cố gắng tìm hiểu, bên trong có tu tâm dưỡng tính phương thức, có thể hạn chế phần nào Công Pháp của ngươi tai hại!”

Lưu Tử Tinh mắt sáng lên, không hề quan tâm ánh nhìn của Tịnh Ninh mà thu vào trong người.

Tịnh Ninh: Tốt vô sỉ!

— QUẢNG CÁO —

Không hiểu sao hắn càng nhìn càng thấy Lưu Tử Tinh vừa mắt, cá tính như này quá thích hợp với Ma Đạo! Vô như vậy sỉ! Có tiềm chất làm cái Ma Đầu!

Chỉ là nhìn Lưu Tử Tinh xem Phật Tự Kinh như cái bảo vật đối xử, trong mắt Tịnh Ninh hiện lên ác thú vị.

Phật Tự Kinh cũng không phải là trao đổi mà là trực tiếp đoạt...

Bất quá nhiều năm nghiên cứu thì Tịnh Ninh đơn giản phát hiện cái này chỉ là Kinh Phật bình thường, chỉ có tâm linh bên trên giá trị mà thôi.

Hắn đây là lừa dối Lưu Tử Tinh. Ân! Lời nói dối thiện ý...

Ma Đạo Công Pháp không phải muốn diệt trừ tai hại là diệt trừ tai hại! Gần như là không có cách! Hắn đây chỉ muốn Lưu Tử Tinh chừa lại một ít hi vọng để sau này dễ dàng vượt qua thử thách giống như vậy!

Đang suy nghĩ luyên thuyên Tịnh Ninh không hề hay biết đứa cháu gái mà mình yêu thương đi càng ngày càng gần với Lưu Tử Tinh.

Cả hai đang ngồi nướng thịt, kẻ thì ăn, người thị nướng....

Bộ dáng ngược lại rất hài hòa này lại bị Tịnh Ninh thấy được.

Không hiểu sao lại có chút thấy tiểu tử này chướng mắt.

...

3 ngày cứ thế liền tới.

Lưu Tử Tinh đang ở trung tâm quãng trường, ngồi ở khán đài xem quá trình bốc thăm.

Chung quanh khán đài bàn tán xôn xao, nhưng so với trước Đệ Tử giảm đi rất nhiều.

“Các ngươi nghĩ lần này ai đoạt giải nhất?”

“Ta nghĩ là Triệu Vũ!”

“Hừ! TIểu tử mặt trắng đó làm sao đánh lại Tống Tiểu Thư!”

“Ta lại nghĩ Hợp Hoan Điện cái gì họ Doãn!”

“Ngươi ngay cả tên của hắn đều không thuộc, có hay không bị hắn mua chuộc?”

...

“Đánh cược đi! Đánh cược đi!” Một tiếng rao hàng làm đám người kinh ngạc.

Máu cờ bạc không khỏi nổi lên, thỏa thỏa những con bạc tiềm năng!

Không nói một lời liền hơn ngàn người tụ tập lại cờ bạc.

Lưu Tử Tinh đằng xa thấy vậy thì cảm thán: “Cờ bạc những thứ này thực quá tục tiểu, làm sao lại có như vậy nhiều người tham gia!”

“Đúng không Phệ Thiên?”

“Uhm..Phệ Thiên?” Lưu Tử Tinh nghi hoặc nhìn lại, cứt chó cũng không có!— QUẢNG CÁO —

Nhìn lại thì thấy Túi Trữ Vật chứa Linh Thạch trong người biến mất, Lưu Tử Tinh: “...”

Đằng xa, một con chó đi bằng hai chân đi tới, miệng nói tiếng người ném một đống Linh Thạch xuống đất: “Bỗn Cẩu cược hết lên Lưu Tử Tinh!!”

“...” Đám người im phăng phắt, xem bộ dáng là bị bộ dáng của Phệ Thiên cho chấn kinh.

Phệ Thiên thở dài: “Ai! Bổn Cẩu biết Bổn Cẩu anh tuấn nhưng cũng không cần dùng ánh mắt thèm thuồng đó nhìn ta! Bổn Cẩu chỉ thích Mẫu Cẩu thôi!”

Lưu Tử Tinh đằng xa yên lặng nhìn cảnh này, không nói một lời bế lên Phệ Thiên.

Nhìn cái kia mở cược người, hắn cười nói: “Ta cái này Linh Sủng có vấn đề về não, những Linh Thạch này ta có thể hay không thu về?”

Mở cược người chớp chớp mắt, khóe miệng hơi cong: “...”

Lưu Tử Tinh mặt dần cứng: “Ta...Ta có thể thu về...Đúng không?”

Mở cược người không nói gì, lặng lẽ thu lấy Linh Thạch ném cho Lưu Tử Tinh một tấm ngọc giản, gõ gõ bảng hiệu.

“Đặt không được hồi! Ngũ Tà Môn cho phép!”

Lưu Tử Tinh: “...”

Có xúc động gϊếŧ chó, Phệ Thiên ngươi có độc sao?

Lưu Tử Tinh hít sâu một hơi, không nói gì cầm Phệ Thiên đầu chó liền rời đi.

Đám người đằng sau cưới như điên: “Haha! Cười chết ta!”

“Tiểu tử kia là ai a! Haha! Như vậy khôi hài!”

“Lưu Tử Tinh? Là cái kia nổi điên đồ sát gần hết Võ Đài tiểu tử?”

“Hồi nãy hạng nhất 1 bồi 5, tiểu tử này đặt cái còn có 1 bồi 2! Xem ra là đặt trên ngàn Linh Thạch a!”

“Cũng thật là điên rồi, thế nhưng đặt nhiều Linh Thạch như vậy!”

“...”

Lưu Tử Tinh ngồi khóc trên khán đài, bỗng dưng thành cái nghèo nàn người, tim có chút đau!

Phệ Thiên vỗ vỗ hắn đầu, hận sắt không thành thép nói: “Ngươi sợ cái gì! Chẳng lẽ ngươi không có ý định giành hạng nhất!”

Lưu Tử Tinh: “Ta đơn giản chỉ đau vì những Linh Thạch đó không phải ta tiêu mà là do một con chó...”

Phệ Thiên: “...”

Chó thì như nào? Ngươi xem thường chó sao?