Không lâu sau, rút thăm đã có kết quả.
Đơn giản xem, Lưu Tử Tinh phát hiện bản thân ghép với một tiểu tử Ngự Yêu Phong tên là Lý Duẫn.
Bất quá trận đấu xếp khá sâu vào trong, phải hoàn thành tới 415 trận mới tới hắn.
Lưu Tử Tinh không có việc gì làm thì cùng Phệ Thiên nằm dài trên ghế, xem đám người đánh trước diễn trò.
Cũng có thể là do tương đối nhiều nên xếp đặt cũng khác, mỗi lần lên là có 10 người.
Chưa gì đã tới trưa, Lưu Tử Tinh tính qua đều có hơn 200 trận đã đánh xong.
Đồng thời hắn cũng hiểu tại sao lại có người diễn tấu Nhập Môn Đại Tỉ Thí thành Thái Kê Đại Hội.
Đơn giản đám người này đánh chả ra gì! Trong tay cũng liền hai ba cái Võ Kỹ lặp đi lặp lại!
Chính là mấy tấm chiếu mới chưa trải sự đời a!
Lưu Tử Tinh chán ngán lắc lắc đầu, tuy nhiên xem vẫn là có chút vui...
Sắt Đoàn đôi khi xử lí mù mắt người nhìn nhưng cũng có vài pha Thách Đấu cũng không lại.
Phệ Thiên câm nín nhìn Lưu Tử Tinh móng heo sờ sờ đầu chó.
“Ngươi có thể hay không ngừng lại? Bổn Cẩu đầu đều muốn tróc một lớp da a!”
Lưu Tử Tinh chớp chớp mắt, cười xấu hổ bỏ tay ra.
Phệ Thiên thở dài tiếp tục xem đánh nhau.
Nhưng một bàn tay đột nhiên vuốt vuốt lưng làm Phệ Thiên run rẩy.
Nhìn Lưu Tử Tinh bàn tay, Phệ Thiên hoàn toàn bất lực: “...”
Lông chó thật như vậy tốt sao?
“Triệu Vũ tiểu tử kia ra sân.” Lưu Tử Tinh ngạc nhiên nhìn đang đi lên Võ Đài Triệu Vũ.
Đối thủ của hắn là một cái Đệ Tử của Hợp Hoan Phái, ân...Là nữ...
Lưu Tử Tinh ánh mắt thú vị, hắn muốn xem tên này sẽ xử lí ra sao.
Triệu Vũ đơn giản nói: “Nhận thua đi.”
Cái kia thiếu nữ cho hắn cái mị nhãn: “Vũ Ca Ca~~ Ngươi có thể hay không nhương nhân gia? Nhân gia còn muốn vào vòng trong nha~”
“Bắt đầu!”
Không đợi thiếu nữ phản ứng, Triệu Vũ sắc mặt lạnh lùng nói: “Nếu không nhận thua vậy thì chết đi!”
Trường kiếm trong tay run nhẹ, thiếu nữ đầu bay lên trời.
Lưu Tử Tinh: Má! Sắt thép thẳng nam a!
Đám kia cuồng idol nữ thấy cảnh này không những không sợ hãi, ngược lại càng phát cuồng: “Vũ Ca Ca!!!”
“Vũ Ca Ca!!!”
“Ngầu quá a!!”
Thậm chí giữa đường còn có cái nữ nhân điên cuồng đến nỗi lao xuống khán đài muốn nhào lên sàm sỡ Triệu Vũ nhưng xui xéo bị Đại Trưởng Lão cho đuổi về.
Tiền Hận Thiên một mặt nhức đầu, năm nào cũng xảy ra việc này a!
Lưu Tử Tinh không biết Triệu Vũ bây giờ như thế nào, riêng hắn thì rất hả hê!— QUẢNG CÁO —
Không nghe lời lão nhân, chỉ có ăn quả đắng!
Không lâu sau, Tống Tuyền Vi đi lên.
Trọng tài vừa mới nói bắt đầu, đối thủ của nàng liền lăn đùng ra chết...
Không ngừng có những trận chiến diễn ra.
Có xử lí như Thách Đấu, có ngáo ngơ giống Sắt Đoàn.
Nói chung là đủ thể loại, Thái Kê Đại Hội lúc này không khác gì Rạp Xiếc Trung Ương nơi những Chúa Hề hội tụ...
Trời cũng bắt đầu xế chiều, rốt cuộc đến phiên Lưu Tử Tinh ra sân.
Vừa mới bước lên Võ Đài, hắn đã được khán giả ‘nhiệt liệt chào đón’.
“Con mẹ nó mắt ta a!!”
“Mù mắt! Tại sao trên đời lại có như vậy xấu xí người!!”
“Má ngươi! Ngươi mù mắt thì liên quan gì mà chọc mắt ta!”
“Đây còn là con người sao! Vãi beep! Ta nhìn con chó hắn đang ôm còn đẹp hơn hắn!”
...
Lưu Tử Tinh: “...”
Xấu xí ăn cơm nhà ngươi? Xấu xí sai sao? Tình người ở đâu? Các ngươi sao sống lỗi vậy mà được hả?
Phệ Thiên lắc lắc đầu, vỗ vỗ Lưu Tử Tinh vai.
“Xấu xí không phải lỗi tại ngươi! Mà lỗi lầm ở đây là do ngươi xấu xí!”
Lưu Tử Tinh: “...”
Lão tử mà biến cái Phượng Hoàng, đẹp cho các ngươi phát nổ!
Lý Duẫn thấy Lưu Tử Tinh lơ mình, cả người hắn không được tự nhiên một cỗ táo bạo từ sâu bên trong nổi lên, sắc mặt đỏ như cà chua tức giận nói: “Ngươi tìm chết!”
3 con mèo con...à nhầm 3 con Cuồng Sư bên cạnh tức giận gầm lên thị uy!
“Rống!!”
Lưu Tử Tinh liếc một cái, cười hỏi Phệ Thiên: “Ăn thịt nướng không?”
Phệ Thiên ánh mắt sáng lên, hiểu ý gật gật đầu.
Lưu Tử Tinh cười bỏ xuống Phệ Thiên dưới đất, từ trong Túi Trữ Vật lấy ra củi đốt, đủ loại gia vị.
Trong lúc hắn còn bận làm nước sốt bí truyền thì Phệ Thiên móc ra cốt bổng, cả người đứng thẳng bằng hai chân.
Bộ dáng khôi hài chọc cười Lý Duẫn: “Haha! Đây là cái gì Yêu Thú a! Như vậy khôi hài!”
Phệ Thiên mặt chó đỏ lên, tức giận dùng cốt bổng chi Lý Duẫn: “Tôn tử! Hôm nay Cẩu Gia Gia sẽ cho ngươi biết thế nào là Đả Nhân Bổng!”
Khán đài đám người đơn giản chỉ thấy Phệ Thiên con chó này có vẻ hùng hổ, có mấy phần đáng ghét cảm giác.
Nhịn không được chửi: “Làm thịt nó a Lý Duẫn!”
“Làm thịt nó!”
“Làm thịt nó!!”— QUẢNG CÁO —
“Làm thịt nó!!!”
...
Cổ động viên có chút điên cuồng, không biết có uống thuốc chưa...
Lý Duẫn hư vinh tâm đi tới đỉnh, sắc mặt cười cười chắp tay về phía khán đài chúng nhân: “Đa tạ! Đa tạ chư vị đã cổ vũ cho tại hạ! Không cần lo! Cái này Cẩu Yêu ta nhất định...”
“Boang!” Cốt bổng đánh vào đầu, Lý Duẫn mắt trợn trắng sau đó liền ngất đi...
Cổ Động Viên nhóm: “...”
Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, có kẻ hét lên: “Làm thịt hắn a Cẩu Yêu!!”
“Làm thịt hắn!”
“Làm thịt hắn!!”
“Làm thịt hắn!!!”
...
Lưu Tử Tinh nghe những lời cổ động này tay đều run, chư vị tiết tháo đâu?
Phệ Thiên chắp tay sau lưng, cẩu cẩu khí thế thăng hoa đến đỉnh điểm...
Lưu Tử Tinh: “...”
Da mặt nhịn không được, đừng nói ta quen ngươi...
Ba con Cuồng Sư thấy Chủ Nhân bị đánh ngất, vốn dĩ còn ngất ngây rồi lại ngây ngất tiếp theo lại bị Phệ Thiên cho đánh ngất...
Hoàn toàn là ba con mèo kitty vô hại.
Lưu Tử Tinh lắc lắc đầu, bàn tay nhanh nhẹn xử lí ba con Cuồng Sư, đồ tể khí tức làm trên khán đài người hít một hơi khí lạnh.
“Hắn ta định làm gì a?”
“Nhìn không thấy sao? Đơn giản là muốn ăn Linh Sủng trước mắt Chủ Nhân của chúng...”
“Má nó! Hảo hung ác!”
“Hảo hảo chua cay...À nhầm, hảo cho một cái tên Lưu Tử Tinh! Xem ra trong Ngũ Tà Môn lại xuất cái người hung ác!”
“Chỉ có điều hơi xấu...”
...
Lưu Tử Tinh biểu thị: Các ngươi tưởng ta nghe không thấy sao?
Còn có Hảo Hảo Chua Cay???
Ngươi có phải hay không Xuyên Không a?
Không lâu sau, mùi thịt nướng lan tòa khắp quãng trường.
“Thơm quá a~”
“Đây là cái gì mùi hương, thơm đến hút hồn a~”
...
Nghe những lời khen này, Lưu Tử Tinh sắc mặt không khỏi hiện lên nét kiêu ngạo.— QUẢNG CÁO —
Không hề để ý chung quanh mặt khác Võ Đài phía trên người tay chân bủn rủn, xem ra tâm không vững a!
Tống Tuyền Vi từ xa đi tới, không nói một lời ném cho Lưu Tử Tinh Linh Thạch rồi ngồi xuống ăn.
Triệu Vũ ngay sau cũng đi tới, ho khan vài tiếng: “Bạn bè 16 năm, ta đều chưa ăn thứ gì của ngươi...”
Lưu Tử Tinh: “Cút!”
Triệu Vũ: “...”
Tuyệt tình a!
Bất quá ngay phía sau liền không hề có tí xấu hổ ngồi xuống, tự mình ăn uống...
Tiền Hận Thiên nhìn tràng cảnh có chút loạn, tại sao từ Thái Kê Đại Hội thành cái Ăn Uống Đại Hội là như nào?
Đáp xuống Võ Đài, sắc mặt Tiền Hận Thiên đen nhánh nói: “Tiểu tử ngươi cũng thật là bày nhiều trò!”
Lưu Tử Tinh cười xấu hổ, lấy xuống một con Cuồng Sư nướng đưa cho Tiền Hận Thiên: “Là tấm lòng, là tấm lòng!”
Tiền Hận Thiên: “...”
Không hiểu sao nhìn cái vàng xốp Cuồng Sư cơn thèm ăn hơn trăm năm đã tắt của hắn lại nổi dậy.
Đương nhiên hắn không biết đây là Lưu Tử Tinh Phàm Ăn Chi Ấn tác quái, chỉ cần là đồ hắn nấu đều nhiễm một ít khí tức của Phàm Ăn Chi Ấn làm người khác ăn vào là không thể ngừng!
Nghiện còn hơn cả mai thúy!
Định nói gì nhưng lại nghẹn họng trân trối, thở dài cầm lên thịt nướng liền rời đi...
Khán đài đám người: “Đây là bị mua chuộc sao?”
Lưu Tử Tinh thở dài chùi chùi mồ hôi, tiếp tục nhâm nhi bản thân thịt nướng.
Có vẻ do mùi hương cùng nháo lên tận trời đằng xa khán đài, Lý Duẫn tỉnh dậy.
Một cơn đói mãnh liệt làm hắn nhíu mày, đây là như nào a!
Bỗng dưng nhìn trước mắt vàng ươm thịt nướng, Lý Duẫn ánh mắt như sói đói, nước bọt chảy ra liên tục.
Lưu Tử Tinh ánh mắt phát ra quỷ dị hào quang, khóe miệng cong lên cái tà dị nụ cười nhưng rất nhanh che đi.
Lưu Tử Tinh cầm cái đùi Cuồng Sư nướng, sắc mặt thánh thiện, nụ cười trên môi ấp áp như cái anh trai hàng xóm cạnh nhà nói: “Đói sao? Ăn đi!”
Lý Duẫn nuốt nước bọt nhân lấy đùi nướng, do dự một hồi thì bị cơn đói trong người thúc giục làm liều...
Nhìn Lý Duẫn như vậy, Lưu Tử Tinh nhân hậu nói: “Ngon không?”
Lý Duẫn vừa khóc vừa ăn: “Ngon! Ngon như lúc kia mẹ ta nấu vậy! Ngươi...Ngươi là cái người tốt a!”
Khán đài đám người: “...”
Triệu Vũ: “...”
Tống Tuyền Vi ăn một miếng thịt, nghi hoặc nhìn đám người.
Phệ Thiên: “Hung ác a!”
Tiền Hận Thiên ở trong một căn phòng cùng Tịnh Ninh vài người ăn thịt nướng thì lắc lắc đầu: “Hắn là cái ác ma...”