Lặng Lẽ Rút Vòng Quay May Mắn Đợi Ngày Quẩy

Chương 22: Trong Hắc Ám Niết Bàn...

Lưu Tử Tinh không biết bản thân nằm bao lâu, chỉ nghe thấy Tiền Hận Thiên Đại Trưởng Lão thông báo: “Vòng thứ nhất kết thúc! 1000 người còn trên Võ Đài sẽ tiếp tục tham gia vòng thứ hai!”

“Ba ngày sau sẽ bắt đầu! Các ngươi trong ba ngày này có thể tịnh dưỡng vết thương!”

Phệ Thiên ở bên cạnh dùng cốt bổng đánh đánh Lưu Tử Tinh chân: “Còn không chịu dậy?”

Lưu Tử Tinh im lặng, cả người như vô thần đơn giản bế lên Phệ Thiên rời đi.

Phệ Thiên thở dài, tuy nhiên nó là vẫn hiểu được Lưu Tử Tinh lúc này.

Như nó Phệ Thiên Cẩu nhất mạch cũng giống như Lưu Tử Tinh có một giai đoạn vì thôn phệ mà đánh mất chính mình, cảm giác đó không phải dễ dàng vượt qua…

Vỗ vỗ Lưu Tử Tinh vai, chỉ có hắn mới tự vượt qua được bóng ma trong mình.

Trên đường đi khỏi quãng trường, Lưu Tử Tinh bị Triệu Vũ giữ lấy.

“Ngươi hôm này sao thế a?” Ngữ khí có chút lo lắng, nhiều năm như vậy hắn là lần đầu tiên thấy Lưu Tử Tinh điên cuồng như vậy!

Lưu Tử Tinh gượng ép cười: “Không có gì…”

Triệu Vũ định nói cái gì nhưng đột nhiên bị Thiên Hỏa Đại Bằng Điểu trên vai ngăn cản: “Triệu Vũ, ngươi không cần nói gì! Tiểu tử này đang trong giai đoạn khá phức tạp!”

Nó xoay sang nhìn Phệ Thiên, có chút hoài niệm nói: “Tiểu tử này ngược lại rất giống ngươi a Đại Ca!”

Phệ Thiên không nói gì, trong lòng thầm than: ‘Ý trời đi…”

Triệu Vũ suy nghĩ một hồi thì thở dài vỗ vỗ vai Lưu Tử Tinh: “Cố gắng lên! Ta không hi vọng muội muội ta ế tới cuối đời!”

Lưu Tử Tinh: “…”

Ngươi nói một cái, Lão Tử ngay cả buồn cũng quên…

Không nói gì, Lưu Tử Tinh rời đi.

Lúc này Triệu Vũ mới hỏi Thiên Hỏa Đại Bằng Điểu: “Thiên Hỏa, Tử Tinh hắn là chuyện gì xảy ra?”

Thiên Hỏa im lặng một hồi thì nói: “Ma Đạo Công Pháp tà dị, sẽ có thể thay đổi tâm lý người tu luyện nó! Với lại…Tiểu tử này Công Pháp khí tức bộ dáng còn rất cực đoan…”

Triệu Vũ hít sâu, bàn tay bất giác nắm chặt sau đó lại thả lỏng, trong lòng chỉ có thể hi vọng Lưu Tử Tinh sớm ngày vượt qua giai đoạn này.

Lưu Tử Tinh cả người như mất hồn, đi đi không có cảm giác…

Vốn dĩ hắn chỉ cho Tu Luyện là một trò chơi, bây giờ lại bị trò chơi đó thiếu chút nữa thôn phệ!

Lưu Tử Tinh: “Con người là dễ thay đổi…”

Đi không lâu thì Lưu Tử Tinh bị một người chặn lại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hồng Hi Nguyệt.

— QUẢNG CÁO —

Nàng cũng giống như Triệu Vũ vậy có thể thấy Lưu Tử Tinh bất thường.

Nhưng so với Triệu Vũ thì nàng lại tương đối có kinh nghiệm: “Lưu Sư Đệ ngươi không nên nản a! Ngươi chỉ là mới đυ.ng vào thử thách lần đầu, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ?”

Lưu Tử Tinh cười khổ: “Ta không sao, cảm tạ Hồng Sư Tỷ quan tâm…”

Hồng Hi Nguyệt hận sắt không thành thép nói: “Ma Đạo chúng ta không nên như vậy mềm yếu! Không được khuất phục trước khó khăn! Đây chỉ là bước đầu trong dài dằng dẵng đường đời! Ngươi đừng hủy tiền đồ của mình trong những suy nghĩ bi quan đó!”

Lưu Tử Tinh không biết có nghe hay không mà vẫn gật gật đầu, tiếp tục bước đi.

Hồng Hi Nguyệt thở dài, nàng nói tới thế chỉ hi vọng hắn thông minh ra mà đừng đi nhầm đường!

Lúc này Tô Mộng Như đi tới, nghẹo đầu sang bên tràn đầy bát quái nói: “Chúng ta Hồng Đại Chiến Thần từ khi nào quan tâm như thế một cái nam đệ tử nha~”

Cả hai bộ dáng làm người kinh ngạc, không giống chút nào trong lời đồn tràn đầy xích mích, gặp nhau là đánh.

Hồng Hi Nguyệt cười nói: “Hắn là ta lựa chọn Phu Quân! Đương nhiên phải quan tâm!”

Tô Mộng Như trợn tròn mắt: “Hắn? Nhưng hắn xấu như vậy, không giống ngươi cái này thích xem mặt người a!”

“Đó là ngươi không thấy hắn mặt thật! Hừ hừ!”

“Ái chà, xem ra Hồng Hi Nguyệt thật là yêu rồi a~”

“Cút!”



Đêm hôm đó, Lưu Tử Tinh ngồi ở một vách núi nơi Ma Vụ Sơn Mạch.

Bên cạnh là Phệ Thiên, trước mặt là không thấy đáy vực cảnh.

Ngọn lửa đỏ hồng phản chiếu Lưu Tử Tinh thất thần gương mặt, tay thì vẫn không ngừng nướng thịt.

Bộ dáng có chút khôi hài nhưng Phệ Thiên không hề cười.

Ngược lại nó có chút tê da đầu, tiểu tử này đã nguyên ngày bị như vậy rồi a!

Xem bộ dáng không mất 2 3 tuần để khai thông a!

Lưu Tử Tinh nhìn thịt nướng vàng, không nói một lời xé xuống hai phần đùi chia cho Phệ Thiên và bản thân.

Cho dù ăn hắn vẫn một biểu tình, bộ dáng so thất tình còn thảm!

Đột nhiên từ đằng xa đi lại một cái thiếu nữ, nhìn rõ là Tống Tuyền Vi!

Nếu Lưu Tử Tinh bình thường trở lại nhất định sẽ phun tào rồi chạy.— QUẢNG CÁO —

Đây là ngửi mùi theo đuổi sao?

Bất quá bây giờ lại khác, hắn ngay cả một cái phản ứng cũng không có!

Lưu Tử Tinh bộ dáng vô cảm làm Phệ Thiên trong lòng khó chịu, cảm giác thịt nướng trong tay bỗng mất ngon…

Tống Tuyền Vi mặt đẹp bình tĩnh như giếng sâu nói: “Bán cho ta thịt nướng…”

Phệ Thiên vốn đang khó chịu còn nghe thấy Tống Tuyền Vi giọng điệu liền khó chịu.

“Ngươi cái nữ hài từ đâu đến! Không thấy trong nhà có việc sao? Buôn buôn bán bán cái gì! Cút cho Bỗn Cẩu!”

Tống Tuyền Vi nhíu mày nhìn Phệ Thiên, định mở miệng nói gì thì trốn trong tóc nàng Ngân Linh Phỉ Thúy Xà đã giành trước: “Đại Ca?”

Phệ Thiên trợn mắt: “Con mẹ nó! Tam Muội!”

Ngân Linh Phỉ Thúy Xà kinh hỉ nói: “Thật là Đại Ca!”

“Thật là Tam Muội!” Phệ Thiên quên luôn cả Lưu Tử Tinh, vui mừng cùng Ngân Linh Phỉ Thúy Xà tụ hợp.

Tống Tuyền Vi cũng không hề quan tâm hai kẻ này, trực tiếp ném cho Lưu Tử Tinh túi linh thạch.

Cắt đi một phần thịt nướng, khác với mọi lần nàng lần này là ở lại ăn cùng…

Phệ Thiên đằng xa nháo lên tới tận trời, kể đủ thứ chuyện, hoài niệm đủ thứ…

Không ngờ tới chỉ trong giây lát bỏ quên, Lưu Tử Tinh ánh mắt vô thần đứng dậy đi về vách núi…

Tống Tuyền Vi bên cạnh lặng lẽ gặm thị mà nhìn cảnh này, bộ dáng như đang xem cái phim kịch tính.

Lưu Tử Tinh tóc bị gió xốc lên, nhìn dưới vách núi không thấy đáy vực sâu…

Không có chút do dự, Lưu Tử Tinh nhào xuống.

Phệ Thiên bên cạnh: “Thảo!!”

Không nói một lời liền lao theo, Khế Ước Linh Thú một khi Chủ Nhân chết đồng nghĩa cũng đi theo, nó hết cách rồi a!

Trên không trung rơi tự do, Lưu Tử Tinh thất thần nhìn minh nguyệt trên cao.

Nếu không ngoài dự đoán, đây có lẽ là lần cuối hắn nhìn thấy nó…

Nhưng chưa kịp nhìn rõ, Phệ Thiên mặt chó đã che hết cả mặt trăng.

Lưu Tử Tinh cười khổ: “Vẫn là cuốn theo ngươi a…”

— QUẢNG CÁO —

Phệ Thiên sắc mặt bình tĩnh, cả người sức lực dồn vào tay chó đánh Lưu Tử Tinh một tát.

“Bạch!!” Lưu Tử Tinh má phải đỏ lên, hắn cả người mộng bức.

Phệ Thiên lại đánh thêm một cái nữa, nó cứ thế điên cuồng đánh mặt Lưu Tử Tinh.

Cảm thấy không còn có khả năng sống nữa, Phệ Thiên hóc mắt đỏ ngầu hét vào mặt Lưu Tử Tinh: “Chết vui đến thế sao?!!”

Lưu Tử Tinh cả người thật thần, miệng nhẩm lại lời của Phệ Thiên: “Chết vui đến thế sao…”

Hắn nhớ…Những năm kia ở Triệu Gia vì bản thân Vận Khí rác rười mà Lưu Tử Tinh lựa chọn bỏ cuộc, kết liễu cuộc đời…Cũng có một nữ hài đánh vào mặt hắn hỏi giống như vậy.

“Triệu Tuyết a…” Lưu Tử Tinh ánh mắt phát ra hào quang, bộ dáng bị Phệ Thiên bắt được nhưng bây giờ còn gì dùng a!

Phệ Thiên khóc không ra nước mắt, quá hố a!!

Nhưng đột nhiên hắn thấy lông chó nóng lên, nhìn lại thì thấy lông chó đang bị Hắc Sắc Hỏa Diễm cho đốt cháy…

“Con mẹ nó! Thôn!!” Phệ Thiên kinh hãi hét, dùng ra Thần Thông thôn phệ ngọn lửa.

Cho dù có rơi thành bánh thịt đi nữa nó cũng không muốn làm chó thui!!

Phệ Thiên cũng không hề hay biết Lưu Tử Tinh trạng huống bây giờ kỳ dị thế nào.

Cả người bốc lên Hắc Ám Hỏa Diễm, Lưu Tử Tinh ánh mắt phát ra vô hạn hào quang.

Cũng vào lúc này, hai người đã chuẩn bị rơi tới đáy!

Phệ Thiên nhìn đã sắp rớt tới đáy thì nhắm mắt tuyệt vọng, xong a!!

Trong tưởng tượng đau đớn không tới, ngược lại là Lưu Tử Tinh có chút trầm thấp giọng nói vang bên tai: “Sinh ra trong hắc ám…Chết trong hắc ám….Niết bàn trùng sinh cũng từ đó….Ta danh Phượng Hoàng, Hắc Ám là ta thân…”

Mở mắt ra! Một cảnh tượng đẹp đều muốn mù mắt chó của Phệ Thiên!

“Thảo!” Trực tiếp chửi thề, không hề nhân nhượng.

Dưới ánh trăng, Hắc Ám Phượng Hoàng lại lần nữa đản sinh, giơ lên bản thân cánh rộng che đi một mảnh thương khung…

Lưu Tử Tinh sờ sờ Phệ Thiên đầu chó, anh tuấn gương mặt cười nhẹ nhàng có thể làm say đắm vạn thiếu nữ tâm: “Xin lỗi vì làm ngươi sợ…”

Sau lưng Phượng Hoàng Chi Dực vỗ một cái, Lưu Tử Tinh cả người như sao băng bay nhanh lên trên…

Phệ Thiên: “Con mẹ nó!!!”