Chương 89: Nhiễm Nhiễm nóng giận, online dỗi người
Editor: Rydie
Lục Chiếu Ảnh đang nói chuyện với đội trưởng Hách, vừa nghe cũng ngẩn người.
"Đúng vậy, Tần Tiểu Nhiễm đâu?" Anh ta đặt ly xuống, nhìn về phía cửa nhưng lại không thấy người, "Vừa rồi cô ấy bảo tôi là đi vệ sinh."
Mặt Trình Tuyển không cảm xúc mà liếc anh ta một cái, không mở miệng.
"Ơ, không phải, lúc ấy cậu và chú Giang đang nói chuyện, cô ấy cũng chỉ nói với tôi một tiếng." Lục Chiếu Ảnh nhỏ giọng nói thầm, lại móc di động ra nhìn qua.
Thời gian Tần Nhiễm đi đã quá dài, Lục Chiếu Ảnh rất hiểu biết cô. Cô sẽ không không nói gì lại bỗng dưng biến mất.
Mở di động ra nhìn, quả nhiên Tần Nhiễm nhắn tin WeChat cho anh ta.
"Cô ấy bảo đi phòng C5," Lục Chiếu Ảnh híp mắt, "Nói là gặp người quen."
Chế độ của hội sở này là chế độ hội viên, thẻ hội viên ít nhất cũng đến 500 vạn, có thể tới nơi này, đều không phải là người thường.
"Tuyển gia, Tần Tiểu Nhiễm còn có loại bạn bè có tiền như vậy sao?" Lục Chiếu Ảnh ngẫm lại, vẫn cảm thấy không đúng, cô nghèo như vậy mà.
Trình Tuyển liếc nhìn anh ta một cái, một lần nữa hạ lông mi, không cảm xúc mà nói chuyện cùng Giang Hồi.
Lục Chiếu Ảnh cảm thấy không được, anh ta vừa gửi cho Tần Nhiễm một tin trên WeChat, vừa đứng dậy đi ra ngoài tìm cô.
Ngón trỏ Trình Tuyển gõ xuống bàn bên cạnh, đầu ngón tay trắng trẻo đến gần như trong suốt: "Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến."
Giang Hồi gật đầu.
Nhưng anh ta nhìn bóng dáng Trình Tuyển hướng ra ngoài cửa lại sửng sốt.
Không đúng lắm, phòng bọn họ cũng có nhà vệ sinh, còn chia làm hai gian nhỏ, sao một người hai người đều phải đi ra ngoài?
"Anh tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được vì sao hai bọn họ đi," đội trưởng Hách thấy Trình Tuyển đi rồi, rốt cuộc cũng bật lửa lên đốt điếu thuốc của mình, không hiểu hai người Trình Tuyển chỉ vì một học sinh trung học, "Thật là, hai người đều điên rồi..."
"Đứa nhỏ tên Tần Nhiễm sao?" Giang Hồi cười cười, "Đứa nhỏ kia lớn lên xác thật đáng yêu."
Đội trưởng Hách: "... Âu Dương Vi cũng chưa được khen đến như vậy, ngài cũng không phải kiểu người chỉ xem mặt...đến mức này sao?"
**
Lúc này, phòng riêng C5.
"Phong thiếu, không uống rượu?" Cô gái với mái tóc dài cuộn sóng cầm một chén rượu đến chỗ Phong Từ.
Phong Từ cười, anh ta ôm áo của mình, thanh âm lại như trộn lẫn băng, "Bạn gái tôi không thích tôi uống rượu."
Mặt cô gái kia cứng đờ.
Phong Từ tiếp tục cười, "Còn nữa, đừng dựa vào gần tôi như vậy, cô ấy cũng không thích mùi nước hoa."
Cô gái kia vẻ mặt ngượng ngùng, bỏ đi.
Người bên cạnh cười, "Phong thiếu, anh nghiêm túc đấy à, rốt cuộc là ai vậy, giấu cũng đến hai năm rồi còn không chịu mang đến gặp chúng tôi?"
Phong Từ không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn cô gái Lâm Cẩm Hiên mang đến.
Chỗ này nhiều "sói", anh ta phải coi chừng người giúp Lâm Cẩm Hiên.
Người đàn ông tóc vàng vẫn còn cố kỵ Lâm Cẩm Hiên và Phong Từ, tạm thời không làm gì, chỉ đưa cho Tần Nhiễm một chén rượu.
Tần Nhiễm không nhận.
Chỉ hơi hơi nâng đầu, "Xin lỗi, không uống rượu."
Lúc cô nói lời này, ngữ điệu lạnh lùng nhiều hơn chút lười biếng trước kia không có.
Môi mỏng đỏ ửng không để ý mà mím lại, ánh mắt nhìn về phía cửa.
Rõ ràng là bị từ chối, người đàn ông tóc vàng lại không cảm thấy tức giận, chỉ nhìn chằm chằm mặt cô một lát, thân sĩ uống một hơi cạn sạch phần rượu còn lại, nâng chén cười: "Đường đột."
Tần Ngữ ở một bên, khóe miệng cười đều đã cứng đờ.
Thấy tóc vàng trở về, cô ta nhịn không được hỏi nhiều một câu, "Tiền thiếu, sao không nói thêm vài lời với chị gái tôi."
Tóc vàng cắn điếu thuốc, ánh mắt không lệch khỏi Tần Nhiễm nửa phần, "Rốt cuộc hôm nay là người anh cô mang đến."
Tần Ngữ cười cười, không nói chuyện nữa, Lâm Cẩm Hiên không thể ở đây mãi.
Lâm Cẩm Hiên trở về cũng nhanh, thấy một gã tóc vàng đứng bên người Tần Nhiễm, anh ta nhíu mày, theo bản năng bước nhanh hơn.
"Để em đợi lâu." Anh ta mở miệng, quay về phía Tần Nhiễm xin lỗi.
Sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Tần Ngữ, ngữ khí khắc nghiệt: "Ngữ nhi, lại đây, xin lỗi chị gái em đi."
Tần Ngữ mím chặt môi, cúi đầu tiến lên.
Không nói chuyện.
Thanh âm của Lâm Cẩm Hiên trầm xuống, "Tần Ngữ."
"Chị, em xin lỗi, vụ việc Weibo kia em cũng có trách nhiệm, em không nên nhắc đến blogger kia với Ngô Nghiên, chị có thể tha thứ cho em không?" Tần Ngữ cắn môi.
Cô ta luôn luôn hiểu được, làm thế nào để lợi dụng gương mặt của mình, lúc này, hai mắt đầm đìa ánh nước, dáng vẻ yếu đuối mong manh, thấy mà thương.
Tần Nhiễm cười cười, không vội không cáu, vô cùng lười biếng nhả ra hai chữ: "Không thể."
Tần Ngữ không nghĩ tới Tần Nhiễm sẽ trả lời như vậy, trực tiếp cứng đờ, biểu cảm trên mặt cũng chưa duy trì được.
"Chị, em biết chị còn chưa thể tiếp thu, nhưng em thiệt lòng muốn xin lỗi chị..."
Tần Ngữ nâng đầu, giọng điệu ủy khuất.
Phong Từ còn có ghế lô người không biết từ đầu đến cuối, nhưng ánh mắt đều nhìn qua.
Tần Nhiễm cười cười, không nói chuyện cùng Tần Ngữ, chỉ nhìn về phía Lâm Cẩm Hiên, "Nhìn thấy không, rõ ràng là cô ta làm sai, tin tức trên Weibo là cô ta tiết lộ, giao dịch chuyển khoản cũng đến từ tay cô ta, không ai bắt ép cô ta làm những việc này mà? Cô ta thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết hậu quả khi cô ta nói với Ngô Nghiên những việc đó? Nhưng cô ta vừa mở miệng, giống như là tôi bắt nạt cô ta vậy."
Sắc mặt Tần Ngữ trắng bệch, thân thể cũng run lên, cô ta như hoa lê dính hạt mưa: "Em không..."
"Hôm nay, tôi đi theo anh một chuyến, là muốn trực tiếp nói với anh một điều này," Tần Nhiễm không để ý tới Tần Ngữ, tiếp tục nhìn Lâm Cẩm Hiên, cười nhạt, "Cô ta có thể xin lỗi, nhưng tôi sẽ không tha thứ. Về sau anh cũng đừng vì chuyện này mà tìm tôi, gϊếŧ chết cái ý định đó của anh đi."
"Chị, em thật sự không cố ý..." Nước mắt Tần Ngữ chảy ra, cô ta không ngờ, trước mặt nhiều người như vậy, Tần Nhiễm dám mở miệng như vậy.
Cô ta không sợ bị người khác nói là ác độc sao?
"Đừng chơi chơi mấy trò khôn lỏi đấy trước mặt tôi, ai muốn có đứa em gái như cô vậy chứ, thật là xui tám đời," Tần Nhiễm cười cười, mặt mày tinh xảo lạnh lùng bực bội, sau đó lễ phép gật đầu với Lâm Cẩm Hiên: "Còn có việc, đi trước đây."
Lâm Cẩm Hiên phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy Tần Nhiễm đi ra ngoài.
Vội vàng đuổi theo.
Tần Ngữ kêu một tiếng, "Anh!"
Đừng nói Lâm Cẩm Hiên trả lời, ngay cả bước chân cũng chưa ngừng lại chút nào.
Sắc mặt của Tần Ngữ nháy mắt tái nhợt như trang giấy.
Lâm Cẩm Hiên đi theo Tần Nhiễm, sợ cô xảy ra chuyện gì, đại đa số người trong hội sở này đều những kẻ không dễ chọc, cho dù là anh ta cũng không dám gây chuyện ở chỗ này.
Gương mặt kia của Tần Nhiễm quá dễ trêu chọc phải người khác.
Lâm Cẩm Hiên nện bước nhanh hơn, mới vừa qua khúc rẽ liền thấy Tần Nhiễm, còn thấy người đàn ông đứng trước mặt Tần Nhiễm, bước chân anh ta khựng lại.
Nhìn người đàn ông kia, hiếm hoi mà thấy được biểu cảm kinh ngạc trên mặt anh ta.