Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

Chương 90: Cậu nói với cô ta mấy chuyện này làm gì?

Chương 90: Cậu nói với cô ta mấy chuyện này làm gì?

Editor: Đào Hi Hà

Beta: Rydie

Vừa rồi lúc gặp Tần Nhiễm ở câu lạc bộ này, Lâm Cẩm Hiên đã thấy không đúng lắm.

Em ấy không phải là kiểu người sẽ đến mấy loại câu lạc bộ này.

Cho đến khi nhìn thấy người đang nói chuyện cùng Tần Nhiễm, đồng tử mắt Lâm Cẩm Hiên hơi co lại.

Người kia cúi đầu đứng đối diện Tần Nhiễm, bởi vì góc độ đứng cùng với ánh đèn mờ tối trong hội sở nên hơn nửa gương mặt của người kia bị Tần Nhiễm che khuất, nhưng người đó từ xa xa liếc nhìn qua đã làm Lâm Cẩm Hiên cảm thấy như bị bóp chặt cổ họng.

Đầu óc như nổ tung, Lâm Cẩm Hiên cảm thấy đôi mắt ấy có chút quen thuộc.

Phong Từ vừa nói với anh không lâu trước đây, có hai người đến thành phố Vân, thân phận của hai người này, bản thân Phong Từ cũng rất kiêng dè, không dám nói lung tung.

Vì thế Lâm Cẩm Hiên chỉ nhớ kỹ mặt hai người đó mà thôi, còn chưa biết tên hai người họ.

Trong đầu Lâm Cẩm Hiên phảng phất như có một âm thanh gì đó vang lên.

Sao Tần Nhiễm lại tiếp xúc với người đó?

Trước khi rẽ vào khúc rẽ phía trước, Tần Nhiễm như biết Lâm Cẩm Hiên đang theo tới. Nhưng cô cũng không muốn liên quan đến nhà họ Lâm nữa nên không dừng lại chào hỏi.

"Sao anh lại ra đây?" Thấy Trình Tuyển, Tần Nhiễm ngước mắt lên hỏi.

Trình Tuyển hơi nghiêng người, chặn tầm mắt của Lâm Cẩm Hiên rồi mới trả lời "Đi vệ sinh."

Lục Chiếu Ảnh đi đường vòng nên không thể gặp Tần Nhiễm trước Trình Tuyển, vì thế còn canh cánh trong lòng.

Về tới phòng bao, anh ta liền ồn ào nói muốn dạy Tần Nhiễm đánh bida.

Đội trưởng Hách thấy Tần Nhiễm đi vào liền hạ giọng nói chuyện với Giang Hồi.

Anh ta vốn đang nói chuyện này với Lục Chiếu Ảnh, nhưng thấy Lục Chiếu Ảnh đứng cạnh Tần Nhiễm nên anh ta theo bản năng không nhắc lại.

Tần Nhiễm thấy được, nhưng cô cũng chắng quan tâm.

Đi theo Lục Chiếu Ảnh học đánh bida.

Tần Nhiễm chưa từng chơi trò này nên khá tò mò. Cô đứng ở bên cạnh nhìn anh ta đánh, nhưng tới lúc bản thân ra đánh thật thì bị Trình Tuyển ngăn cản.

"Tay phải còn chưa lành hẳn." Trình Tuyển đang nói chuyện cùng với Giang Hồi, lời ít ý nhiều nói với Tần Nhiễm một câu như vậy.

Cả đêm đó Tần Nhiễm không chạm vào gậy đánh bida lần nào, chỉ đứng nghe Lục Chiếu Ảnh giảng giải cho cô lý thuyết và quy tắc chơi.

**

Lâm Cẩm Hiên có điều suy nghĩ về tới phòng bao C5.

Tần Ngữ cảm thấy, tâm trạng của anh ta không giống như trước đây cô ta biết.

"Anh." Tần Ngữ mím môi nhìn về phía Lâm Cẩm Hiên, "Anh tin lời chị ấy nói? Mọi người luôn như vậy, cho dù em cố gắng đến đâu cũng không bằng chị ấy."

Lâm Cẩm Hiên hồi thần nhìn qua Tần Ngữ: "Ngữ nhi, trong chuyện chị của em thì em thật sự có chỗ sai. Từ góc độ của em ấy, nói vậy cũng không phải hoàn toàn vô lý. Ngữ nhi, nếu em ấy đã không muốn nói chuyện cùng em nữa thì sau này em cũng đừng đi trêu chọc người ta."

Người bên cạnh Tần Nhiễm, không thể chạm tới.

Trước đó Lâm Cẩm Hiên vẫn luôn khó hiểu, nhà họ Tần không có bối cảnh gì, sao Tần Nhiễm có được sao kê chuyển khoản của Tần Ngữ?

Bây giờ có vẻ như đoán được.

Tần Ngữ cúi đầu, siết chặt ngón tay.

Cô ta không nghĩ Lâm Cẩm Hiên sẽ nói như vậy. Anh ta vẫn luôn như thế, bất kể là có chuyện gì đều lí trí, luôn đứng ở góc độ trung lập để suy xét vấn đề.

Tần Ngữ dùng mười mấy năm, chỉ muốn Lâm Cẩm Hiên  đứng về phía cô ta.

**

Hôm sau, thứ Bảy.

Phong Lâu Thành ngồi chờ trong phòng bao, chén trà cầm trong tay nhưng vẫn luôn không ngừng nhìn về phía cửa.

Đúng giờ, cửa được một bàn tay trắng đến lạnh lẽo đẩy ra.

Ông ấy vội vàng đứng dậy kéo ghế dựa ở đối diện, mười phần xấu hổ cúi đầu, "Tần tiểu thư, tôi đã cảnh cáo vợ tôi về chuyện kia, bà ấy sau này sẽ không dám đi tìm cô nữa."

Tần Nhiễm cầm cái ly trên bàn lên, lắc nhẹ, từ tốn "Ừm".

Phong Lâu Thành quan sát trạng thái của Tần Nhiễm, xác định cô thực sự không để ý chuyện đó nữa mới quay trở lại ghế ngồi.

Ông ấy rung chuông gọi nhân viên mang đồ ăn lên rồi tiếp tục nói "Gần đây có người đang đi tìm đội trưởng Tiền, ý đồ muốn điều tra sự kiện kia."

Tần Nhiễm nhướng mày không thèm để ý "À."

"Nghe nói Độc Long lại xuất hiện", Phong Lâu Thành dừng một chút, nhìn cô "Ba năm rồi, tiểu thư cũng nên trở lại."

"Chú Phong, ăn cơm." Tần Nhiễm đưa tay gõ bàn.

"Thôi được rồi, tay cháu đã ổn chưa?" Phong Lâu Thành thở dài trong lòng, chẳng qua sự chú ý lại chuyển tới tay phải đang cầm ly của cô.

Tần Nhiễm liền để ly xuống, mở tay phải ra cho ông ấy xem.

Phong Lâu Thành quan sát một hồi, miệng vết thương đã lên một tầng da non màu hồng nhạt, chỉ có điều vết khâu vẫn còn, tình trạng lành vết thương rất tốt. Tâm trạng lo lắng không yên gần đây cuối cùng cũng bỏ xuống được "Chú đây cũng dễ báo cáo lại."

Đầu bếp đã bắt đầu lên đồ ăn.

Tần Nhiễm mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm dĩa sứ trắng trong tay đầu bếp.

Bắp luộc và khoai lang đỏ.

Có cái gì đặc biệt sao?

Có gì không giống bình thường sao?

Không có.

Tiệm ăn nhà ai lại có mấy thứ như chơi này vậy?

Ông thực sự là đầu bếp sao?

**

Đoạn thời gian này Trình Tuyển vẫn luôn cầm dao giải phẫu, di chuyển tới lui trên mô hình cơ thể người, bởi vì hôm nay anh có một cuộc giải phẫu.

Cơ bản là một tháng một lần, anh sẽ có một cuộc giải phẫu.

Đến thành phố Vân gần như tròn hai tháng, đây là cuộc giải phẫu thứ hai.

Đang giờ nghỉ, phòng y tế không có ai, rất yên tĩnh.

Trình Tuyển cũng đưa một chiếc chìa khóa phòng y tế cho Tần Nhiễm, cô đang dùng máy tính và mở sách, ngồi trên bàn làm việc của Trình tuyển làm bài tập.

Bỗng nhiên "phanh" một tiếng, cửa bị người bên ngoài mở ra.

Lục Chiếu Ảnh vội vàng đi vào, theo phía sau còn có đội trưởng Hách với vẻ mặt khó coi.

Tìm một vòng khắp phòng y tế cũng không gặp được Trình Tuyển.

"Tuyển gia đâu?" Lục Chiếu Ảnh thở hổn hển.

Tần Nhiễm bắt chéo chân, lật một trang sách, ngước mắt lên "Anh đã quên hôm nay anh ấy có cuộc giải phẫu?"

"Mịa!" Lục Chiếu Ảnh đấm bàn, anh ta luôn luôn coi Trình Tuyển là kim chỉ nam, lúc này tìm không thấy phương hướng "Đúng là đã quên."

"Tôi đi tìm đội trưởng Tiền." Đội trưởng Hách không thấy được người muốn tìm, trực tiếp quay người đi.

Lục Chiếu Ảnh lau mồ hôi trên mặt, "Ông ấy không nhất định sẽ gặp anh đâu, anh đợi tôi với!"

"Chuyện gì gấp như vậy?" Ánh mắt Tần Nhiễm đảo qua trên mặt Lục Chiếu Ảnh và đội trưởng Hách, buông sách nghiêng người về phía sau, nhướng mày.

Lục Chiếu Ảnh không có gì muốn giấu cô, táo úc nói "Tối hôm qua đội trưởng Hách để cho Trình Mộc đi điều tra một chuyện, mất tích đến giờ vẫn chưa thấy được người. Tuyển gia đang làm giải phẫu nhất định sẽ không cầm điện thoại, em đi bệnh viện ngồi chờ đợi anh ấy ra thì nói với anh ấy chuyện này..."

Đội trưởng Hách nghe Trình Mộc mất tích đã tâm phiền ý loạn, nghe được Lục Chiếu Ảnh còn đi giải thích với Tần Nhiễm, anh ta không kiên nhẫn quay đầu nói trách "Cậu nói với cô ta mấy chuyện này làm gì? Thêm phiền phức?!"