Chương 91: Ngôi sao sáng trong giới y học
Editor: Rydie
Tần Nhiễm lười phản ứng đội trưởng Hách, chỉ tự xắn ống tay áo, nhẹ nhàng bâng quơ một chữ: "Ừ."
Xem như đáp lại câu kia Lục Chiếu Ảnh nói với cô.
"Đội trưởng Hách!" Lục Chiếu Ảnh luôn luôn giữ gìn Tần Nhiễm.
Có điều lần này sự tình khẩn cấp, anh ta không có thời gian nói thêm gì, chỉ cảnh cáo nhìn đội trưởng Hách một cái, nói với Tần Nhiễm một tiếng rồi vội vàng ra cửa.
Sau khi hai người ra cửa, Tần Nhiễm thả sách lại trên bàn, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cầm chìa khóa ra cửa.
**
Nửa giờ sau, cô đi vào bệnh viện thành phố.
Bệnh viện thành phố hôm nay có vẻ rất đông, đặc biệt là bãi đỗ xe bên ngoài cửa lớn, tất cả đều là siêu xe từ tỉnh ngoài đến.
Khiến cho vô số người vây xem, còn chụp ảnh đăng lên Weibo.
Tần Nhiễm mặt không đổi sắc vào phòng bệnh của Trần Thục Lan.
Mấy người Ninh Vi và Mộc Doanh đều ở.
"Mấy ngày gần đây tinh thần mẹ tốt lắm, mấy đứa cũng không cần tới thăm suốt đâu." Ánh mắt Trần Thục Lan lướt qua tay phải Tần Nhiễm, trái tim vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc có thể buông.
Tần Nhiễm cầm dao gọt hoa quả ngồi ở một bên, lưu loát gọt táo cho Trần Thục Lan.
"Ngày hôm qua ai đến ạ?" Tần Nhiễm cắt nhỏ táo thành từng miếng, đưa cho Trần Thục Lan.
Cô liếc mắt nhìn Tulip ở đầu giường, nặng giọng.
"Là Cẩm Hiên, thằng bé cứ có rảnh sẽ tới thăm bà, đứa bé rất lễ phép, cũng sẽ dỗ bà vui." Trần Thục Lan nhắc tới Lâm Cẩm Hiên, cười hòa hoãn.
"Xem ra là hiếu thuận hơn đứa cháu ngoại gái ruột thịt kia nhiều." Tần Nhiễm thanh thanh giọng nói.
Từ khi Trần Thục Lan nằm viện, Tần Ngữ chưa từng tới thăm Trần Thục Lan một lần nào.
Tần Nhiễm luôn luôn có gì nói cái đó, Trần Thục Lan cũng không nói cô.
Chỉ cười, cũng không quá để ý.
Mộc Doanh kéo Tần Nhiễm ống tay áo, nhỏ giọng mở miệng: "Chị họ, nói chị Ngữ như vậy không tốt lắm đâu, chị ấy cũng bận luyện đàn violon..."
Chạm đến ánh mắt lạnh lẽo của Tần Nhiễm, Mộc Doanh không dám nhiều lời, lại chuyển đề tài, "Chị, lúc chị đi lên có thấy mấy cái xe đỗ dưới tầng không? Em chẳng biết cái nào hãng gì, nhưng trông ngầu quá, chị có biết không?"
Trong giọng nói mang theo vẻ hâm mộ và hơi hơi hướng tới.
Tần Nhiễm nói một câu không biết liền không mở miệng.
Mộc Doanh cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu.
Cô ta không cảm thấy Tần Nhiễm sẽ biết mấy hãng xe đó.
Có điều lúc cô ta đi ngang qua có nghe người ta nói hai câu, trong đó hầu hết đều là siêu xe phiên bản giới hạn, "Nghe nói còn có nhiều người nổi tiếng, danh vọng đến, lát nữa xuống dưới có khi còn vô tình gặp được..."
Tần Nhiễm không chú ý nghe, cô xem qua Trần Thục Lan, sau đó gặp bác sĩ chủ trị rồi mới đi tìm Trình Tuyển.
**
Di động Trình Tuyển tắt máy, nhưng lúc rời đi đã nói cho Tần Nhiễm anh có một cuộc giải phẫu.
Tần Nhiễm rất nhạy bén, ngay lập tức đã đoán được, siêu xe dưới tầng bệnh viện hôm nay quá nửa là hướng về phía anh.
Tính như vậy, Tần Nhiễm cũng đoán được tương đối vị trí của anh.
Phòng VIP của bệnh viện, tầng 29 có một phòng giải phẫu. Lúc này, cả tầng đã có không ít bảo an đứng canh. Nếu Tần Nhiễm muốn cũng có thể thần không biết quỷ không hay đi vào, tìm ra một bộ quần áo hộ sĩ đi vào cạnh cửa giải phẫu.
Có điều cô không đi lên, chỉ dựa vào cạnh thang máy chờ.
Cùng cô đứng chờ ở cạnh cửa thang máy còn có một đám người thành công, mặc quần áo là lượt, cầm cặp tài liệu, có trợ lí đi theo phía sau.
Cho dù giữa nhóm người đông đúc này, một nữ sinh trẻ như cô vẫn trông vô cùng nổi bật.
Bởi vì thời gian Trình Tuyển bắt đầu giải phẫu khá sớm, Tần Nhiễm chờ không lâu lắm. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, cô đã nhìn thấy một người được cả đội bác sĩ vây quanh mà đến.
Cùng lúc đó, đám người thành công đang chờ bên cửa thang máy cũng vội vàng vây lại gần.
Trình Tuyển đi chậm rì rì phía sau viện trưởng, mặc áo blouse trắng, khẩu trang màu lam còn treo một bên tai, một tay tháo cúc áo ngoài, đầu ngón tay thon dài, giống như ngưng ngọc.
Cho dù vừa trải qua một cuộc giải phẫu kéo dài mấy tiếng liền, anh vẫn không có nửa phần chật vật.
Bên người tuy rằng chen chúc, nhưng đều tự giác giữ khoảng cách cách anh mười cm, theo bản năng còn nhỏ giọng lại.
Rất yên tĩnh.
"Ca mổ tiếp theo còn phải chờ xem tình hình thế nào." Bởi vì lâu không uống nước, giọng anh có hơi khàn, nhận bút từ viện trưởng, chuẩn bị đi phòng họp để thảo luận nghiên cứu.
Ánh mắt vừa nhấc đã thấy dáng người thanh lãnh đang đứng dựa vào tường ở cách đó không xa.
Bước chân Trình Tuyển khựng lại.
Các ngôi sao sáng giới tài chính, chủ nhiệm bệnh viện, trưởng khoa đều theo bản năng dừng lại bên người anh.
Danh tiếng của Trình Tuyển trong giới y học vang dội khắp đại giang nam bắc. Trái tim của giới y học, việc sĩ Viện nghiên cứu khoa học từng công khai nói, trời sinh ra anh là để học y.
Mỗi tháng chỉ nhận một ca mổ. Ca mổ này hầu hết là những ca bác sĩ khác đều chỉ nắm chắc xác suất thành công không đến 10%, không dám xuống tay. Vào tay anh gần như không một ca nào thất bại.
Một bác sĩ như vậy, những kẻ có thủ đoạn thường sẽ nghĩ mọi cách khiến anh làm việc cho bọn họ mới đúng.
Nhưng quỷ dị là không có người nào dám động đến anh.
Ngay cả mấy vị đại lão trong giới tài chính cũng đều vô cùng tôn kính anh. Giới y học không ai biết sau lưng anh có ai, có thân phận gì.
Tóm lại, mặc kệ ngươi là đại lão ở lĩnh vực nào, trước mặt Trình Tuyển đều phải tuân theo quy định của anh.
Trình Tuyển đối xử với công việc vô cùng nghiêm túc, trong lúc phẫu thuật còn tắt di động.
Sau mỗi ca mổ còn để cho đồng nghiệp và những người khác khoảng ba bốn tiếng đồng hồ hỏi đáp hoặc dạy học trực tiếp.
Chưa bao giờ thay đổi.
Cho nên, người đã quen với quy củ của anh, lúc nhìn thấy anh cởϊ áσ blouse trắng, vẻ mặt ôn hoà hỏi một nữ sinh làm sao vậy.
Phần lớn mọi người đều ngu người.
Trình Mộc kia sự kiện rất cấp bách, Tần Nhiễm dăm ba câu liền nói rõ ràng.
"Tôi đã biết." Trình Tuyển vừa lấy di động, vừa nghiêng đầu nói vơi viện trưởng vài câu. Sau đó mang Tần Nhiễm ra cửa, đôi mắt rất u ám.
Cũng mặc kệ dáng vẻ há hốc mồm của dám người phía sau.
Anh gọi cho Lục Chiếu Ảnh nói vài câu, lại rũ mắt nói với Tần Nhiễm: "Em đứng đây chờ tôi một lát, tôi đi lấy xe."
Tần Nhiễm vốn định nói cô không đi, đội trưởng Hách có vẻ rất không thích cô.
Không chỉ không thích, thậm chí còn rất khinh thường cô.
Có điều thấy Trình Tuyển đi gấp quá, cô cũng không mở miệng.
Chỉ chốc lát sau, Trình Tuyển đã lái xe đến đây.
"Lên trước đi." Không phải kia chiếc xe màu đen quen thuộc, mà là một chiếc Lamborghini màu lam, "Xe tôi bị Trình Mộc lái đi từ tối hôm qua rồi, đây là xe chú Giang tạm thời cho người mang đến, trông có vẻ đẹp nhưng công năng không ổn định lắm, không đi được đường núi."
Trình Tuyển giải thích.
Tần Nhiễm: "..."
**
Bên kia, Mộc Doanh thăm Trần Thục Lan xong, xuống tầng chuẩn bị về nhà. Vừa ra cửa đã thấy chiếc siêu xe mà khi nãy đến, bản thân vô cùng để ý đang đỗ ven đường.
Khi đó, bởi vì chiếc xe này có tạo hình quá độc đáo, cô ta nhìn nhiều hơn vài lần, phải nghe mấy người đàn ông quanh đó nghị luận mới biết được ——
Chiếc xe này là bản giới hạn, có giá ít nhất hai ngàn vạn trở lên.
Đó là con số mà Mộc Doanh nằm mơ cũng không dám mơ thấy. Trong mắt cô ta, chiếc đàn violon 50 vạn của Tần Ngữ cũng đã là giá trên trời.
Rất nhanh sau đó, cô ta đã nhìn thấy Tần Nhiễm đang đứng bên cạnh cửa ghế phụ, dường như đang mở cửa xe.
"Chị họ!" Mộc Doanh giật mình, theo bản năng lên giọng gọi Tần Nhiễm.